Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 36: Chương 36



Nếu không phải trên người mặc chiếc áo bông cũ kỹ, thì nhìn gương mặt kia của cô, ai tin cô là người nông thôn?

Không thấy nhóm thanh niên trí thức vốn luôn mắt cao hơn đầu kia đều đang nhìn chằm chằm cô à? Rõ ràng trước khi Lận Đình đến, nhóm thanh niên trí thức kia vẫn luôn cười nói với cô ta.

Không được, Vương Tú Cầm cắn môi, trong lòng tự cổ vũ cho bản thân.

Một chiêu không được, cô ta còn rất nhiều chiêu khác, không tin không đuổi được cô đi.

Đúng lúc này, một nam thanh niên trí thức có diện mạo tuấn tú trong đội ngũ thanh niên trí thức đi về phía Vương Tú Cầm: “Đồng chí Vương, cô..”

Khi thấy đối phương đi về phía này, trái tim Vương Tú Cầm lập tức trầm xuống.

Bây giờ nghe thấy đối phương gọi tên mình, xác định đối phương đang tìm mình, cô ta lập tức trợn trắng mắt rồi xoay người rời đi.

Có trời mới biết, phần lớn đám thanh niên trí thức vai không thể gánh, tay không thể khiêng, số công điểm bọn họ kiếm được có đủ nuôi sống bản thân hay không cũng là vấn đề.

Mãi đến mười năm sau, đầu năm 1977, đến tận khi cô ta c.h.ế.t đi, đám thanh niên trí thức này vẫn chưa thể quay về thành phố.

Cô ta không muốn yêu đương với những người như thế? Vì sau này biết lấy gì mà ăn? Cạp đất chắc?

Nam thanh niên trí thức vốn định nhắc nhở Vương Tú Cầm rằng lớp trang điểm của cô ta bị lem rồi, nay thấy thái độ của cô ta như vậy, anh ta xấu hổ xoa xoa chóp mũi.

“Chúng tôi đã nhắc cậu đừng nên nhiều chuyện rồi mà. Bị làm lơ rồi đúng không? Có rất nhiều người dân trong đại đội đều phớt lờ chúng ta…” Lúc này, cả nhóm nam thanh niên trí thức đều tụ tập về phía này, trong đó có một người khoác vai anh em mình, cười khỉnh nói.

Nam than niên trí thức khẽ ho nhẹ một tiếng: “Bỏ đi, đoán chừng người ta đã hiểu lầm chuyện gì rồi.”

 

“Ai thèm quan tâm cô ta hiểu lầm chuyện gì. Nhưng mà, người mặc áo khoác màu xanh đen ban nãy, chính là cô vợ quân nhân đến bộ đội tìm chồng đợt trước nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật trong khoảng cách gần đến thế đấy, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp…”

“Nghe nói đối phương còn là sinh viên nữa.”

“Đại học á… không còn đại học nữa rồi.”

“…”

Thời tiết quá lạnh, hơn nữa còn có hai bạn nhỏ hai, ba tuổi đi theo.

Vì thế sau khi múc canh thịt lợn, đút cặp song sinh mỗi đứa một miếng tiết lợn, hai mẹ chồng nàng dâu cũng ăn hai miếng để giải thèm, rồi vội vàng bê rổ về nhà.

Vân Mộng Hạ Vũ

Sau khi về đến nhà, hai người cũng không nghỉ ngơi, mà đổ rau đông lạnh vào nồi đun nóng, đồng thời xa xỉ một phen, đập trứng gà vào bột ngô, bỏ thêm chút hành lá vào làm bánh bột ngô.

Bữa cơm này thật sự quá thơm ngon, chưa nói đến hai người lớn, đến cả cặp song sinh long phượng cũng ăn đến no căng bụng.

Cũng do quá ngon, nên mấy ngày sau đó, Lận Đình vẫn nhớ mãi không quên.

Thấy vậy, Hồ Tú bèn nói: “Chờ thêm năm ngày nữa nhóc Tiếu về đến nhà, chúng ta sẽ lại nấu. Mẹ có để dành mấy miếng dồi lợn, đến lúc đó nấu thêm hai cân thịt lợn nữa, cả nhà chúng ta ăn một nữa ngon.”

Lận Đình… Đột nhiên không thèm ăn như thế nữa.

Cùng lúc đó, Hoắc Tiếu ở thành phố Dung xa xôi, đang ngồi trên xe lửa quay về thành phố Thượng Hải đột nhiên hắt xì một cái.

Tâm trạng người đàn ông tuấn tú chợt tốt lên thấy rõ, anh cong môi… chắc chắn có người đang nhớ thương anh.

Năm mới đang đến gần.

Sự chờ mong trong lòng Hồ Tú càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Ngoại trừ thời gian bận rộn nấu nướng, một ngày bà phải ra cửa thôn vài lần.

Cho dù đã biết rõ thời gian Hoắc Tiếu quay về, thế nhưng sự nhiệt tình trong bà vẫn chẳng hề suy giảm.

Biết bà rất nhớ đứa con hơn ba năm không gặp, hơn nữa trong khoảng thời gian đó còn suýt xảy ra chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cho nên Lận Đình cũng không khuyên can bà, cùng lắm là khi đối phương chuẩn bị ra ngoài, cô dặn dò đối phương mặc quần áo dày để giữ ấm.

Hôm nay là đêm giao thừa, cũng là ngày mà Hoắc Tiếu về.

Lần thứ năm mẹ chồng ra ngoài, Lận Đình ngồi lên kháng để cắt tranh tết.

Cặp song sinh long phượng cũng ngồi trên kháng, hai đứa bé đang hào hứng chơi đùa với những mảnh giấy vụn mà cô cắt ra.

Nhưng trẻ con hơn ba tuổi là độ tuổi có lòng tò mò mạnh nhất.

Chẳng bao lâu sau, Quả Quả đã mất đi hứng thú với vụn giấy hồng trong tay, thằng bé dùng cả tay lẫn chân bò về phía Lận Đình, cơ thể mập mạp nhanh chóng ngồi xuống, rồi mới tò mò hỏi: “Mẹ, mẹ cắt gì thế?”

Thật ra, phần lớn thời gian cặp song sinh long phượng đều được mẹ chồng cô chăm sóc, Lận Đình chỉ giúp đỡ ít nhiều thôi.

Thế nhưng hai đứa bé được dạy dỗ rất tốt, hoặc là hai bé có sự ỷ lại trời sinh vào hai chữ “mẹ ơi”, thế nên vẫn khá thân thiết với Lận Đình.

Chính vì sự chu đáo của mẹ chồng và thái độ không kháng cự của cặp song sinh, nên Lận Đình – người tự nhiên được thăng chức lên là mẹ – mới có thể thích ứng với thân phận mới nhanh đến thế.

Cô không lập tức trả lời câu hỏi của bạn nhỏ, mà xuống kháng múc một chậu nước ấm, rửa sạch tay cho hai đứa.

Giấy đỏ ở thời đại này bị phai màu nghiêm trọng, đứa bé lại còn nhỏ, chỉ không chú ý chút thôi là chúng sẽ nhét tay vào miệng.

 

Đợi rửa sạch bốn bàn tay béo múp míp, lại bế hai đứa bé đặt lên kháng.

Lận Đình mới bày những mảnh giấy đã sắp được cắt thành hình cho hai đứa xem: “Con nhìn đi, là một con khỉ nhỏ.”

Biểu cảm của Quả Quả lập tức trở nên hưng phấn: “Có phải Đại Thánh không ạ?”

Lời nói của cậu bé khiến Lận Đình kinh ngạc: “Con biết Đại Thánh à?”

Nghe vậy, Quả Quả nghiêng đầu, dường như đang nhớ xem bản thân vì sao lại biết.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lúc này Miêu Miêu cũng bò lại gần, mồm mép lanh lẹ nói: “Bà nội đã dẫn bọn con đi xem chiếu bóng.”

Lận Đình giật mình, suýt nữa thì quên hình thức biểu diễn chiếu bóng này

Chẳng qua nếu cô nhớ không lầm, thì lúc này bộ phim hoạt hình “Đại náo thiên cung” cũng nên được chiếu rồi mới đúng.

Chờ có cơ hội, cô sẽ đưa bọn họ đi em để tăng thêm kiến thức.

Cô cười nói: “Đại Thánh quả đúng là một con khỉ.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Quả Quả vui vẻ không thôi, cậu bé lại không nhịn được mà tò mò: “Vì sao mẹ lại cắt Đại Thánh thế ạ?”

Bạn nhỏ Miêu Miêu không nhìn nổi sự ngốc nghếch của em trai mình nữa: “Em trai ngốc, bà nội nói sang năm là năm khỉ, cắt hình khỉ để tỏ ý vui mừng.”

Lận Đình cười đến mí mắt cong cong, cô vừa tiếp tục cắt giấy, vừa đáp: “Chị con nói đúng đó, vì sang năm là năm khỉ.”

Tròng mắt đen tuyền của Quả Quả đảo lúng liếng, cậu bé chợt trở nên kích động: “Thế… có phải con cũng cầm tinh Đại Thánh không?”

Lận Đình có chút không theo kịp lối suy nghĩ của bạn nhỏ: “Con cầm tinh con rắn mà.”

“Thế nhưng… không phải sang năm là năm khỉ ạ?”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.