Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 35: Chương 35



Hồ Tú cười phì: “Ai bảo con đi xem thịt lợn? Chúng ta qua đó để ăn tiệc thịt lợn, còn chờ chia thịt nữa.”

“Không phải vừa mới thịt xong ạ, làm gì nấu nhanh thế?”

“Chờ chúng ta dọn dẹp lại sàn nhà, thay quần áo xong, thì thức ăn cũng vừa chín rồi.”

Nghe vậy, Lận Đình không hỏi gì nữa, sau khi được mẹ chồng phủi sạch bụi bẩn trên người, cô nhận lấy chiếc khăn, cũng giúp bà phủi sạch.

Khi bế đứa bé lên, khóa cửa nhà rồi đi về phía văn phòng đại đội, Lận Đìnnh không còn cảm thấy mình đi sớm nữa.

Vì trên đường có rất nhiều dân làng, mọi người đều cầm rổ, rá, trong rổ của họ cũng để bát to và đũa giống rổ của nhà cô.

Hai mẹ chồng con dâu hòa nhập vào đám người, nói nói cười cười, mùi thịt đậm đà không ngừng lan tỏa khắp thôn.

Lận Đình không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Ồ… thơm quá, hình như còn cho thêm dưa chua nữa.

Quả nhiên, cô vừa nghĩ thế, thì thím bên cạnh đã nói: “Tay nghề của vợ Bình Thuận tốt quá đi mất thôi, chỉ cần ngửi mùi hương này đã biết là đồ ăn ngon rồi. Hình như ngoài dưa chua ra còn cho thêm giá đỗ, khoai tây và miến nữa.”

Một thím khác thờ ơ nói: “Năm nào mà chẳng cho những thứ ấy? Lại nói, đó là thịt, nấu kiểu gì chẳng ngon? Để tôi nấu cũng ngon chẳng kém.”

Bà ta vừa dứt lời, mọi người lập tức phì cười thành tiếng.

Có người cười mắng: “Dẹp đi, để bà nấu thì liệu có còn phần của chúng tôi chắc? Chỉ sợ lúc đó bà giấu phía đông một miếng, phía tây một cân, tôi nhớ hồi còn ăn cơm tập thể ấy, bà giấu một miếng gan lợn sau lưng quần, m.á.u nhuộm đỏ quần, còn lừa mọi người là đến kỳ kinh nguyệt nữa chứ.”

“Hừ… bà nói linh tinh, tôi thật sự đến kỳ kinh nguyệt.”

Thấy bà ta đỏ mặt tía tai, mọi người lại cười ầm lên.

Lận Đình không biết chuyện này, cô nhỏ giọng hỏi mẹ chồng: “Bà ta giấu gan lợn thật ạ?”

 

Hồ Tú gật đầu: “Ừ, đều tại nghèo mà ra.”

Cũng đúng thôi…

Khi tự thân trải nghiệm hoàn cảnh này rồi, Lận Đình mới biết, phần lớn con người có thể ăn no.

Thế nhưng muốn ăn ngon uống tốt lại là hi vọng xa vời, nhà họ Hoắc tuy được coi là gia đình có điều kiện tốt nhất trong thôn, thế nhưng một tháng cũng chỉ được ăn hai bữa thịt.

Nếu không phải bình thường còn có trứng, cá và con mồi do nhà mẹ đẻ trợ cấp để cải thiện thức ăn, chỉ sợ lúc này Lận Đình đã bị mùi hương làm cho thèm nhỏ dãi rồi.

Trên thực tế, khi đến văn phòng đại đội, đứng trước mấy chiếc nồi sắt lợn sặc mùi thịt, Lận Đình đã lén nuốt nước bọt mấy lần.

Thơm quá…

Chẳng lẽ do thịt lợn vừa g.i.ế.c nên tươi ngon hơn chăng?

Vân Mộng Hạ Vũ

Nếu không sao lại thơm đến mức này cơ chứ?

Cũng may, cô không phải người duy nhất có thái độ thèm thuồng như thế, so với những người cùng vây quanh nồi lớn, thái độ của cô đã có thể diện lắm rồi.

Sau khi miễn cưỡng tìm cớ cho mình, Lận Đình cầm khăn tay lau khóe miệng cho hai đứa bé, rồi mới cùng mẹ chồng đến xếp hàng trong hàng ngũ đợi chia thịt ở cách đó không xa.

Thịt được chia theo công điểm, Lận Đình là cô vợ mới, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu công điểm, cho nên cô không có phần.

Hồ Tú là người có năng lực, nên được chia khoảng một cân. Cũng may sau khi giao thịt cho trạm cung ứng thịt và chia theo công điểm thì vẫn còn dư lại tận nửa số thịt.

Hồ Tú hào phóng bỏ tiền mua mấy cân nạc mỡ đen xen.

Cất thịt vào rổ, phủ tấm vải lên chốc, hai mẹ chồng nàng dâu đều rất vui vẻ.

Đúng lúc này, Lận Đình đang đắm chìm trong niềm vui sướng được ăn thịt chợt nhận ra điều gì đó, cô ngước đầu lên nhìn về phía trước.

Sau đó, đập vào mắt cô là một gương mặt… trang điểm.

Thẳng thắn mà nói, cô có chút kinh ngạc.

Lận Đình biết ở thời đại này đã có đồ trang điểm, dù sao những nghệ sĩ kinh kịch biểu diễn trong hội chùa đều trang điểm mà.

Thế nhưng đó là trang điểm để phục vụ việc biểu diễn, chứ hiếm ai trang điểm trong đời sống hiện thực, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Chẳng qua, đối phương trang điểm quá đậm, nhất là môi, son môi bị lem, khiến cả gương mặt trở nên khó tả.

Đương nhiên, mấy chuyện đó đều không quan trọng, điều cô để ý nhất chính là ánh mắt đối phương đánh nhìn mình, trong sự né tránh xen lẫn chút chán ghét.

Điều này khiến Lận Đình không thể không suy đoán đối phương chính là chủ nhân của bức thư kia.

Lúc này, Hồ Tú chuẩn bị bê rổ thịt về nhà, bà cất tiếng gọi con dâu: “Đình Đình, con có nhìn thấy thím hai và thím ba con ở đâu không…? Ơ, con đang nhìn gì thế?”

Vừa nói, bà vừa nhìn theo tầm mắt cô, sau đó hét lên một tiếng rồi che ngực: “Mẹ ơi, kia là nhóc Cầm của nhà Lục Cân mà nhỉ? Sao lại trang điểm thành thế kia? Giống như yêu tinh ấy, dọa người c.h.ế.t đi được.”

Yêu tinh toàn người đẹp thôi, chỉ có yêu quái mới dọa người – trong lòng Lận Đình thầm châm chọc, thế nhưng ngoài miệng cô lại hỏi: “Mẹ quen cô ta ạ?”

Hồ Tú: “Sao lại không quen? Đều sống cùng đại đội mà, mẹ nó chính là Triệu Tam Ni vừa đưa bánh gạo cho chúng ta hôm trước ấy, con còn nhớ không?”

Lận Đình bừng tỉnh, sau khi biết đối phương là người nhà ai, cô bèn thu hồi tầm mắt.

Tạm thời cô không có ý định nói những suy đoán trong lòng cho mẹ chồng nghe.

Một là, cô thật sự không thèm để ý đến lời uy h.i.ế.p trong thư, giống như lúc trước cô đã nói, mọi việc đều cần chứng cứ.

Vân Mộng Hạ Vũ

 

Hai là…, cô cũng không có chứng cứ.

Vì thế… vẫn nên chờ được ăn canh g.i.ế.c lợn đi.

Không còn các nào khác, nồi canh kia thực sự quá thơm.

Bên kia.

Từ mấy hôm trước, sau khi gửi bức thư kia đi, Vương Tú Cầm vẫn luôn đứng ngồi không yên chờ đợi phản ứng của Lận Đình.

Cô ta không dám đến tận nhà hỏi thăm, sợ bản thân bại lộ, chỉ đành ngày ngày hỏi bóng hỏi gió cha mẹ vài câu/

Sai khi xác định đối phương không bỏ trốn, lòng Vương Tú Cầm khó chịu như bị lửa đốt vậy.

Vì sao người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia vẫn chưa đi? Rốt cuộc bao giờ cô mới đi?

Vương Tú Cầm sắp suy đoán đến điên rồi, cô ta cảm thấy bản thân cần thiết phải tận mắt nhìn thấy thái độ của đối phương.

Vì thế, cô ta chờ mãi mới đến ngày toàn thôn thịt lợn, sáng sớm cô ta đã bỏ ra hai hào, nhờ cô cháu dâu thanh niên trí thức của lão bí thư dùng bút vẽ mi, lại dùng giấy hồng thoa chút son môi cho mình.

Sau khi trang điểm xong, cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn con ả hồ ly tinh Lận Đình kia vài phần, cô ta mới ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc đến mê hồn (ánh mắt gặp quỷ) của người nhà.

Trước khi nhìn thấy người phụ nữ xấu xa Lận Đình, Vương Tú Cầm từng phỏng đoán ra rất nhiều trạng thái của đối phương.

Nhưng đều không giống như hiện tại.

Ai có thể nói cho cô ta biết, vì sao sau mấy ngày không gặp, Lận Đình không những không chột dạ tiều tụy đi, trái lại càng xinh đẹp hơn?

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.