Lời của bà ấy rất có lý, nhưng Hoắc Tiếu đã hi sinh đâu. Trong lòng Ngụy Đào không ngừng than khổ, thế nhưng ông ấy lại không thể nói rõ với vợ già của mình, chỉ có thể buồn bực trở người, đưa lưng về phía vợ.
Triệu Phượng Anh không hiểu ra sao: “Này, chúng ta đang nói chuyện đấy.”
Ngụy Đào: “Để sau rồi nói, tôi buồn ngủ lắm.”
“Hừ, ông già này.” Triệu Phượng Anh bất mãn đập chồng một cái.
Ngụy Đào vẫn không nói lời nào, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ.
Đã bốn tháng rồi, dựa theo kế hoạch nhiệm vụ mà họ đã bàn bạc từ trước, Hoắc Tiếu nên quay về rồi mới phải.
Ôi… nếu còn không về, thì vợ anh sẽ tái hôn đó.
Hơn nữa đoán chừng vợ ông ấy còn là người mai mối ấy chứ.
Đáng sợ quá đi mất thôi.
Phòng ngủ của Lận Đình chỉ cách phòng ngủ của hai vợ chồng họ một bức tường.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lận Đình không hề biết bản thân đã trở thành chủ đề trò chuyện của hai vợ chồng lữ trưởng.
Đối với cô mà nói, hành trình lần này vô cùng viên mãn.
Vé xe lửa khiến cô nhức đầu nhất đã được mua rồi, thời gian xuất phát là năm giờ chiều mai.
Lữ trưởng Ngụy nói sẽ sắp xếp người đưa cô đến trạm xe lửa.
Khoảng cách từ đây đến trạm xe lửa là nửa ngày xe chạy, nếu cô đi bộ, đoán chừng phải mất tận hai ngày.
Thế nên lần này Lận Đình không từ chối, đi bộ quá vất vả, cô khó mà chịu đựng được.
Mọi thứ… đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Trong lòng thanh thản, Lận Đình bèn thả lỏng để ngủ bù.
Đương nhiên, cô sẽ không ngủ quá lâu.
Trước khi ngủ cô đã đặt đồng hồ báo thức, đúng bốn giờ cô sẽ thức dậy giúp chị dâu nấu cơm tối.
“Bây giờ được ngủ ngon, sắc mặt em hồng hào như thoa phấn ấy, không còn tái nhợt với trắng bệch như sáng nay nữa.” Triệu Phượng Anh vừa hay đi từ bên ngoài về, thấy cô, sau khi quan sát tỉ mỉ, chị ấy hài lòng gật đầu.
Lận Đình cười đáp: “Ngài mai được về rồi, trong lòng vui vẻ nên em mới ngủ ngon được như thế,”
Triệu Phượng Anh nhặt rổ rau trên đất lên, mang vào bồn rửa rau trong bếp để nhặt, bà ấy nói: “Gấp gáp quá. Chuyến này cả đi cả về còn chưa đến mười ngày, em vẫn chưa khỏe lại đâu, nên ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa…”
“Chắc chắn người nhà đang nhớ em lắm, em về đến nhà rồi nghỉ ngơi cũng thế mà.” Lận Đình xách chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống giúp đỡ nhặt rau: “Thời tiết thế này mà vẫn có rau ăn ạ?”
Triệu Phượng Anh nhìn mấy cây rau xanh thiếu dinh dưỡng, cười nói: “Phủ rơm lên, có điều chất lượng rau không tốt, chủ yếu là trồng để thi thoảng đổi món thôi.”
Lận Đình: “Rau này nấu món gì ạ?”
Triệu Phượng Anh: “Mấy hôm trước lớp nấu ăn có phát cho mấy lạng dầu đậu nành, cho rau vào xào chung đi. Tối nay chúng ta nấu cháo, hấp thêm hai củ khoai lang nữa.”
Lận Đình: “Dạ.”
Phải biết rằng ở thời đại này, dầu đậu nành được coi là hàng xa xỉ.
Chỉ có những gia đình có điều kiện tốt như nhà Lữ trưởng Ngụy mới có thể ăn được thôi.
Đương nhiên, cô biết sở dĩ chị dâu dùng nguyên liệu xa xỉ như thế để nấu ăn là vì muốn chiêu đãi cô, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lận Đình vội vàng rời đi.
“Đúng rồi, lúc quay về em có đi qua Thượng Hải không?” Trò chuyện một lát, Triệu Phượng Anh như nhớ ra chuyện gì đó, cất lời hỏi cô.
Lận Đình: “Có ạ. Dựa theo thời gian ghi trên vé xe lửa, thì em phải ở lại thành phố Thượng Hải khoảng một ngày rưỡi.”
Triệu Phượng Anh: “Vậy nếu cơ cơ hội thì em nên đi mua sắm đi, thật đấy, đi xa nhà một chuyến không dễ dàng đâu. Ở thành phố Thượng Hải có rất nhiều đồ không cần phiếu, giá cả cũng rẻ hơn bên này, nghe nói còn có dầu gội chuyên dụng gì đó nữa cơ. Tuy hơi đắt, thế nhưng tóc em dài quá, dùng xà phòng thì khó gội, mà dùng nước gạo thì lại không sạch, em nên mua lấy một chai dầu gội đi.”
Nghe nói vậy, Lận Đình liếc nhìn mái tóc đen dày thả trước ngực, cô thật sự hơi động lòng rồi đấy.
Thật ra cô là một cô gái rất yêu cái đẹp, đời trước sở dĩ cô đã hai mươi tám, hai mươi chín tuổi mà vẫn có thể giữ được làn da trắng nõn mịn màng, ngoại trừ nguyên nhân nội tiết tố của cô tốt ra, cô còn phải bảo dưỡng kỹ càng.
Ở đời này, làn da cô trắng nõn xinh đẹp là nhờ tuổi trẻ, thế nhưng sau mấy năm nữa thì chưa chắc.
Hay là, cô cứ đi xem thế nào nhỉ?
Tuy nói giá cả không rẻ, thế nhưng lần này ra ngoài, nguyên chủ mang theo cả sính lễ và cả của hồi môn nhà mẹ đẻ cho nữa, chắc chắn vẫn đủ tiền để mua kem dưỡng da, kem đánh răng, dầu gội đầu,… chứ nhỉ?
Không được, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ lòng càng chua xót. Đến việc mua tuýp kem đánh răng thôi cũng phải đắn đo hồi lâu.
Nhưng bây giờ cô đã trở thành Lận Đình của thập niên sáu mươi rồi.
Vì thế… Thích nghi đi! Quen dần đi.
Hơn nữa, cô cũng phải lập kế hoạch kiếm tiền thôi.
Chỉ là, việc mua, mua, mua vào lúc này, hình như không được tốt cho lắm nhỉ?
Mẹ chồng cô sẽ nghĩ thế nào đây?
Vả lại trong thôn cũng chẳng có bí mật gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sợ là giây trước cô vừa dùng, giây sau đã lan truyền khắp thôn rồi…