Cô gấp luôn mấy bộ quần áo của mình vào đó, cất vào hai chiếc túi cho tiện xách lên xe lửa, rồi mới rửa tay chân chui vào chăn ngủ một giấc.
Đêm qua ngủ không ngon, ngày mai lại phải ngồi xe quay về, nên bây giờ cô phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.
Cũng trong lúc đó, trong phòng ngủ chính.
Triệu Phượng Anh vừa mới ngủ được mấy phút, đã bị ông chồng tranh thủ thời gian nghỉ trưa quay về của mình đánh thức.
Bà ấy cũng không cảm thấy bất ngờ, mà dịch vào bên trong chừa chỗ cho ông ấy: “Nằm ở đó đi, chỗ đó được ủ ấm rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngụy Đào cởi áo khoác ra, chui vào chăn đệm ấm áp, ông ấy thoải mái thở ra một hơi, rồi mới hỏi vợ già: “Thế nào rồi? Đồng chí Tiểu Lận kia không làm khó dễ bà chứ?”
Làm vợ lãnh đạo không dễ, đây không phải lần đầu tiên Triệu Phượng Anh tiếp xúc với gia đình cấp dưới của chồng, trong đó có rất nhiều người thích làm ầm ĩ, không phân rõ phải trái.
Nghe ra sự xấu hổ trong giọng chồng, bà ấy cười lắc đầu: “Yên tâm đi, cô gái Tiểu Lận này là người hiểu chuyện, chẳng qua lại hiểu chuyện và khách sáo quá thể.”
Ngụy Đào đang bưng cốc trà trên tủ đầu giường lên định nhấp một ngụm, nghe vậy thì dừng lại, hỏi: “Hiểu chuyện không tốt ư?”
Triệu Phượng Anh lườm chồng một cái: “Đó là một cô gái ngốc, nói thế nào cũng không chịu nhận số tiền mà các anh em quyên góp.”
Ngụy Đào kinh ngạc không thôi: “Hả? Từ chối á? Khoản tiền kia không nhỏ đâu.”
Hoắc Tiếu là người tốt bụng, là người đứng đầu trong nhiều hạng mục huấn luyện, nhân duyên của anh vô cùng tốt, lần này có rất nhiều người quyên góp cho anh.
Có thêm ông ấy và lão Hồng dẫn đầu, khoản tiền kia ít nhất cũng phải hơn trăm, thế mà đồng chí Tiểu Lận lại có thể từ chối ư?
Đương nhiên, sau khi Hoắc Tiếu thực hiện nhiệm vụ quay về, anh sẽ phải trả lại khoản tiền kia.
Triệu Phượng Ạnh không biết suy nghĩ trong lòng chồng, bà ấy thuật lại nguyên văn lời nói của Lận Đình cho ông ấy nghe. Sau khi dứt lời, bà ấy còn cảm thán: “… Lúc trước tôi rất tò mò, Hoắc Tiếu xuất sắc như vậy, không biết cô gái nào mới có thể xứng với cậu ấy. Bây giờ nhìn thấy người thật rồi, nói một câu ông trời tác hợp cũng không quá… Nhưng tiếc là họ có duyên mà không có phận.”
Ngụy Đào không hé răng, trong lòng ông ấy thầm nói, chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ có duyên có phận thôi.
Triệu Phượng Anh vỗ vỗ vai chồng: “Nằm xuống ngủ, hoặc ngồi ra kia uống trà đi. Ông cứ ngồi dựa như thế, tôi cảm thấy vai lạnh run rồi đây này.”
Ngụy Đào lia mắt nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt, cũng không phản bác gì, tốt tính nói: “Ngủ đây, uống thêm hai ngụm nữa thôi. Đồ ăn ở nhà ăn có hơi mặn.”
Triệu Phượng Anh cằn nhằn: “Bảo ông trưa về ăn cơm, ông không về thì trách ai? Tuổi tác của ông còn lớn hơn cả cha Tiểu Lận, có gì mà phải tránh nghi ngờ? Lại nói tôi vẫn đang ở nhà đây, để ý nhiều như thế làm gì… Đúng rồi, tôi đã hỏi xin Tiểu Lận số điện thoại và địa chỉ công xã của con bé, để sau này còn tiện liên lạc.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngụy Đào: “Hai người các bà có vẻ thân thiết nhỉ?”
Triệu Phượng Anh quay mặt về phía chồng: “Đó là một cô gái tốt… Lão Ngụy, tôi nghĩ, chúng ta nhận nuôi cặp song sinh long phượng kia đi, nuôi dưỡng thay người ta.”
Nghe thấy lời này, mí mắt lão Ngụy giật giật, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn: “Sao tự nhiên bà lại có suy nghĩ này?”
Triệu Phượng Anh nói: “Tiểu Lận còn nhỏ hơn con gái chúng ta hai tuổi, đâu thể bắt con bé ở mãi thế nuôi con chồng chứ? Tái hôn là chuyện sớm hay muộn thôi… Ở nông thôn có ít đối tượng xuất sắc, nếu sau này gặp tên nhóc nào tốt, tôi cũng có thể giới thiệu cho con bé…”
Ngụy Đào: “Phụt… Bà nói gì cơ…? Khụ khụ khụ…”
“Ông kinh ngạc như thế làm gì?” Triệu Phượng Anh vừa ngồi dậy vỗ vỗ lưng giúp chồng thuận khí, vừa cất giọng oán trách.
Còn không phải tại lời nói của bà ấy quá dọa người ư? Sau khi ho khan một lúc lâu, Ngụy Đào mới thầm phàn nàn một tiếng.
Nếu bà ấy thật sự giới thiệu đối tượng cho Lận Đình, chờ thằng nhóc Hoắc Tiếu kia về, ông ấy biết đi đâu kiếm một cô vợ đền cho anh bây giờ?
Tuy nói vì nước nhà, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để hi sinh về mọi mặt.
Thế nhưng, đó chỉ là trưởng hợp bất đắc dĩ thôi.
Chẳng qua… Ngụy Đào đặt chén trà về lại tủ đầu giường, nhét bà vợ không mặc áo khoác của mình vào trong chăn, chính ông ấy cũng nằm xuống theo. Lúc này, ông ấy mới lén lút thăm dò: “Sao tự nhiên bà lại nhắc đến vấn đề này? Không phải lúc trước bà thưởng thức thằng nhóc Hoắc Tiếu kia lắm à?”
Bây giờ anh mới “qua đời” được bốn tháng, bà ấy đã vội sắp xếp cho vợ người ta đi xem mắt là sao?
Triệu Phượng Anh thở dài: “Bây giờ tôi cũng vẫn thường thức cậu ta mà, thế nhưng làm người phải có lương tâm. Nếu lúc trước Lận Đình theo quân, đoán chừng tổ chức đã sớm sắp xếp cho con bé đi xem mắt rồi, mọi người ai cũng thế thôi… Lại nói, tôi chưa nói sẽ đề nghị Tiểu Lận phải tái hôn ngay, tôi chỉ mới bàn bạc với ông về chuyện của cặp song sinh kia thôi mà.”