Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 13: Chương 13



Vì lẽ đó, cô nắm lấy tay của Triệu Phượng Anh, giọng điệu than thiết hơn nhiều: “Em biết chị dâu muốn tốt cho em.”

Triệu Phượng Anh cười vỗ vỗ tay cô: “Em biết là tốt rồi.”

Thấy vậy, Lữ Tinh Tinh kịp thời chuyển chủ đề: “Hôm qua nghe nói em đến, những chị dâu trong khu nhà quân nhân của chúng ta đều muốn gặp em, thế nhưng biết em đi tàu xe mệt nhọc, họ ngại không dám đến cửa. Bây giờ em nghỉ ngơi khỏe lên rồi, thì đi gặp họ chút nhé.”

Chị ấy không nói rằng thực ra tối hôm qua chị ấy đã đến nhà Triệu Phượng Anh định chào hỏi cô, nhưng cô đã ngủ say rồi.

Bây giờ sở dĩ chị ấy nhắc đến chuyện này, là vì thấy đối phương không muốn nhận tiền quyên góp, nên mới muốn giới thiệu cô với những người khác.

Những người có thể theo chồng tùy quân, ít nhất chức vụ của chồng họ cũng là cấp sĩ quan.

Hơn nữa quan hệ của các ông chồng và Hoắc Tiếu cũng rất tốt.

Cô ấy không tiện gặp mấy ông chồng quân nhân, vậy làm quen với nhóm chị dâu cũng không mất mát gì.

Lỡ đâu sau này có ích thì sao.

Tràn ngập hơi thở sinh hoạt, là bức tranh điển hình của thời đại này.

 

Thân là vai chính của buổi tụ tập lần này, Lận Đình ngồi bên cạnh chị dâu Phượng Anh trở thành tâm điểm của sự tò mò.

Vân Mộng Hạ Vũ

Họ đều hỏi cô và Hoắc Tiếu gặp nhau thế nào, hỏi cô là người ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi, đi xe đến đây mất mấy ngày, trên đường có gặp chuyện gì kỳ lạ không…

Có vài câu hỏi, nếu nhìn từ góc độ của người đời sau, thì có vẻ như bị xúc phạm.

Thế nhưng Lận Đình biết, đây là đặc điểm của thời đại này, cho nên cô cố gắng thích nghi.

Đương nhiên, cũng có một hai người không thân thiện cho lắm.

Lận Đình còn chưa kịp bối rối thì người nọ đã bị chị dâu Phượng Anh dùng một câu “Tiểu Đình từ chối số tiền quyên góp” chặn họng.

Mãi đến lúc này, Lận Đình mới biết không phải tất cả mọi người đều nguyện ý quyên góp tiền.

Có điều, sau khi nghĩ lại cô cũng không quá bất ngờ, dù sao cuộc sống ở thời đại này không mấy dễ dàng.

Cho dù là sĩ quan, cũng phải nuôi mấy đứa bé và người già cơ mà.

 

Khi nghe nhóm chị dâu mặc quần áo đầy miếng vá, sắc mặt vàng như nghệ oán giận rằng phần lớn thu nhập của chồng phải gửi về quê giúp đỡ mấy người chú em chồng, Lận Đình càng hiểu rõ trong chồng tiền quyên góp dày đặc đó, có bao nhiêu người khó khăn…

Trò chuyện khiến thời gian trôi rất nhanh.

Chỉ mới nói được có một lát mà đã đến giờ cơm trưa.

Chờ mọi người thu dọn ghế nhỏ đi về nhà mình, Lận Đình mới vào bếp giúp đỡ chị dâu Phượng Anh nấu cơm trưa…

Sau khi ăn xong, hị dâu có thói quen nghỉ trưa.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lận Đình cũng về phòng, thu dọn lại di vật của Hoắc Tiếu.

Điều khiến cô bất ngờ rằng, anh làm lính đến tận mười năm, thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu đồ đạc, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản.

Ngoại trừ mấy bộ quân trang nửa cũ nửa mới ra, thì phần lớn đồ đạc còn lại đều là sách.

Chị dâu Lữ đã nói, đây là đồ đạc do đích thân đoàn trường Đặng thu dọn giúp, quần áo được gấp gọn gàng.

Cô ho khan một tiếng… ngay cả chiếc quần lót tràn đầy miếng vá cũng được gấp vuông vức.

Lận Đình sợ sẽ làm rối loạn sự gọn gàng sẵn có, hơn nữa cô có chút xấu hổ, nên khi thu dọn cũng cẩn thận hơn.

Trong đó, cô phát hiện ra hai phong thư mà nguyên chủ gửi cho Hoắc Tiếu.

Cô không mở ra, vì cô có ký ức về nội dung bức thư.

 

Nói đến cùng, Lận Đình vẫn không thể hiểu được, vì sao hai người không biết mặt mũi nhau, chỉ mới viết hai phong thư đã có thể quyết định kết hôn với nhau.

Nói vậy cũng không đúng.

Nói đúng ra thì nguyên chủ là do mẹ Hồ Tú của Hoắc Tiếu chọn.

Mà sau khi hai người trẻ tuổi xác nhận lại rằng nguyên chủ tự nguyện, họ bèn nộp báo cáo kết hôn.

Thế nhưng ở thời đại này, chuyện mà Lận Đình cho rằng bất thường đó lại là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ngoại trừ thư từ, Lận Đình còn phát hiện trong hộp sắt có vài bức ảnh trắng đen cỡ hai tấc.

Bức ảnh hơi mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông có đôi mắt phượng, cặp lông mày sắc sảo, khí chất toàn thân uy nghiêm.

Nhất là tấm ảnh mặc quân trang, đội mũ lính kia, thoạt trông vô cùng đẹp trai.

Là kiểu đẹp trai mang theo khí chất lạnh lùng ấy.

Lận Đình nghĩ, người có tính cách kiêu ngạo như nguyên chủ lại đồng ý làm mẹ kế cho người ta, ngoại trừ thân phận sĩ quan của Hoắc Tiếu ra, chắc chắn còn có một phần nguyên nhân là do ngoại hình xuất sắc của anh.

Thế nhưng bây giờ người mẹ kế này là cô.

Ồ, không những làm mẹ, mà còn phải thủ tiết nữa chứ.

Nghĩ đến đủ loại chuyện phải đối mặt sau khi quay về đại đội Hướng Dương, trong lúc nhất thời, Lận Đình chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức trai đẹp nữa, cô nhanh tay nhanh chân thu dọn toàn bộ đồ đạc.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.