Trong thôn quả thật chẳng có bí mật gì.
Nhất là sau khi chiếc loa lớn trong thôn liên tục thông báo suốt hai tiếng đồng hồ.
Đừng nói là toàn bộ đại đội Hướng Dương, mà ngay cả mấy đại đội sản xuất gần đó cũng nghe tin.
Hóa ra vợ của thằng nhóc nhà họ Hoắc không hề bỏ trốn, mà chạy đến quân đội để nhận di vật của Hoắc Tiếu.
Không thể không nói, tuy cách làm của bí thư Vương ở công xã có chút thái quá, nhưng đồng thời cũng có thể ngăn chặn và làm sáng tỏ lời đồn với tốc độ nhanh nhất.
Ít nhất bây giờ khi người dân trong thôn nhắc đến Lận Đình, họ không nói nói những lời coi thường nữa, thay vào đó là sự khâm phục vô có tình có nghĩa.
Đương nhiên, có người tin thì cũng có người nghi ngờ.
Chỉ là lão bí thư và bí thư Vương nhìn chằm chằm, không ai dám nói sự nghi ngờ đó ra miệng mà thôi.
Mà người may mắn được sống lại một đời – Vương Tú Cầm, là người duy nhất bày tỏ thái độ không tin một cách kiên định.
Dù sao dựa theo trí nhớ của cô ta về kiếp trước, thì sau khi cuỗm tiền bỏ trốn, người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia không quay về nữa.
Chỉ là cùng thời gian này ở kiếp trước, cô ta đã lấy chồng rồi, nên không biết đời trước có vụ phát loa thông báo thế này không.
Nghĩ đến đây, Vương Tú Cầm không khỏi cảm thán bản thân số khổ.
Cô ta sống đến ba mươi tuổi, sinh được ba đứa con gái lỗ vốn, chẳng có lấy một mống con trai, ngày nào cũng bị chồng và mẹ chồng hành hạ.
Một đêm nọ, tuyết rơi dày đặc, cơ thể cô ta yếu ớt vô cùng, thế nhưng vẫn bị bà già đáng c.h.ế.t kia sai ra ngoài mời bác sĩ.
Trên đường đi, đầu óc cô ta choáng váng, cũng không biết mình ngất ở chỗ nào. Dù sao khi tỉnh lại, cô ta đã quay về năm hai mươi tuổi rồi.
Chẳng qua thời điểm cô ta quay về cũng không quá tốt.
Bởi vì khi đó, Hoắc Tiếu và Lận Đình đã kết hôn được ba ngày rồi.
Chỉ muộn có ba ngày thôi.
Nếu cô ta về sớm một chút, thì người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia làm gì còn cơ hội gả vào nhà họ Hoắc?
Nhưng mà bây giờ cũng không quá muộn, cô ta lạnh lùng trơ mắt nhìn Lận Đình cuỗm tiền bỏ trốn giống như đời trước.
Từ đó hễ có thời gian rảnh là cô ta sẽ đến nhà họ Hoắc làm giúp việc này việc kia.
Nếu thím Hồ Tú đã có thể chọn Lận Đình làm con dâu, tất nhiên cũng có thể chọn cô ta.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ cần cô ta vừa săn sóc vừa hiếu thuận, sớm muộn gì cô ta cũng có thể trở thành vợ tướng quân.
Vừa nghĩ đến địa vị của Hoắc Tiếu ở đời trước, đáy lòng Vương Tú Cầm lại càng có động lực hơn.
“Con lại đi đâu đấy? Không thấy ngoài trời vẫn còn đổ tuyết đấy à?” Thấy con gái xách rổ, còn mặc quần áo mới chuẩn bị ra ngoài, Triệu Tam Ny xụ mặt chất vấn.
Trong lòng bà ta lại thầm nghĩ, dạo này nhóc Cầm cứ hay mất hồn mất vía, cả ngày chẳng thấy bóng dáng ở nhà, cũng không biết nó ra ngoài làm gì nữa.
Triệu Tam Ny rất gầy, có thể dùng từ gầy trơ xương để miêu tả.
Cũng vì quá gầy, gương mặt vốn đã hóp lại càng hóp hơn, thoạt trông bà ta vô cùng cay nghiệt.
Thật ra tính cách bà ta không xấu, người cũng đứng đắn, thế nhưng gương mặt bà ta thoạt trông rất đáng sợ, Vương Tú Cầm của đời trước cũng sợ.
Nhưng cô ta đã sống lại một đời, đời trước đã đấu đá với mẹ chồng ác độc cả đời rồi, bây giờ cô ta chẳng còn sợ cái mặt lạnh của mẹ mình nữa.
Bây giờ cô ta chỉ tùy ý liếc cái rổ trên tay, trên gương mặt thanh tú hiện ra một nụ cười: “Con đến tìm thím Tú trò chuyện một lát, gần đây tâm trạng thím ấy không tốt cho lắm, con thấy thím ấy rất đáng thương. Vừa hay con cũng phải khâu đế giày, đến đó vừa làm vừa trò chuyện giúp thím ấy giải sầu.”
Triệu Tam Ny ngờ vực, tiến lên xốc tấm vải che rổ lên, lật qua lật lại, xác định trong rổ thật sự chỉ có đế giày, bà ta mới buồn bực hỏi: “Con tốt với thím Tú của con từ bao giờ thế? Không phải con không có kiên nhẫn nghe người ta lải nhải à?”
Vất vả lắm em Tú mới có chút hi vọng, con nhóc Cầm này lại không khéo mồm khéo miệng, chỉ sợ lại nói gì kích thích người ta thôi…
Vân Mộng Hạ Vũ
Vương Tú Cầm thầm nghĩ: bây giờ cô ta cũng chẳng có kiên nhẫn nghe đâu, thế nhưng đó là mẹ chồng tương lai của cô ta, cô ta phải lấy lòng chứ sao.
Đúng rồi, trong túi cô ta còn hai viên kẹo nữa, cô ta dự định để chút nữa mang ra dỗ dành cặp sinh đôi, đây đều là cơ hội để cô ta thể hiện bản thân cả đấy.
Vương Tú Cầm tin chắc, chỉ cần có thể lấy lòng già trẻ nhà họ Hoắc, thì Hoắc Tiếu nhất định sẽ cưới cô ta.
Dù sao người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia cũng dùng cách này mới được gả vào nhà họ Hoắc mà.
Nếu cô ta không tận dùng khoảng thời gian này để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thì cô ta đúng là kẻ ngốc.
Đương nhiên, cô ta sẽ không để lộ những ý đồ đó ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Vương Tú Cầm không thèm quan tâm đến những lời chất vấn của mẹ mình nữa, mà bịt chặt tai, rồi đẩy cửa ra ngoài.