“Vậy hả?”
Hàn Mộc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời nói của Tiên Nhi, mở cửa đi ra hậu viện.
Hàn Mộc là chủ một nhà, ở căn phòng phía bắc đối diện cửa nam Hàn phủ, sau căn phòng phía bắc là hậu viện, bình thường là chỗ tu luyện của chủ nhà. .
Nhưng mà Hàn Mộc trời sinh phế mạch, không thể nào tu luyện được, nên hậu viện bị bỏ hoang, cỏ dại lan tràn khắp nơi.
Trong đêm đen, Hàn Mộc cầm giá nến và một cái xẻng đi tới dưới gốc cây quế trong góc sân tây bắc.
Hắn cầm xẻng dốc sức đào đất.
Lúc đào sâu khoảng chừng hai thước dưới gốc cây quế, Hàn Mộc đã mồ hôi đầy đầu, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm.
“Keng!”
Một tiếng keng vang lên, dường như xẻng sắt đào trúng vật c ứng gì đó.
Hàn Mộc vội vàng đào bùn đất xung quanh, cuối cùng túm một cái túi lớn cỡ nắm tay từ dưới hố đất lên.
Túi được buộc bằng dây thừng. Hàn Mộc cố sức mở dây thừng ra, cái thứ bên trong được gói bằng một lớp giấy dày và quấn chặt thêm dây vải. Hắn kiên nhẫn gỡ dây vải và lớp giấy ra.
Có luồng hơi thở ấm áp tràn ra, mười một viên tinh thạch màu trắng lớn cỡ trứng bồ câu trong gói giấy lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Mộc.
Trong đêm đen, tinh thạch tỏa ra ánh sáng bạc nhạt, chiếu sáng rõ ràng vẻ mặt kích động của Hàn Mộc.
“Linh… linh thạch!”
“Sao ở đây lại có nhiều linh thạch như vậy chứ?”
Hàn Mộc rất vui vẻ, đồng thời có chút khó hiểu.
Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ linh thạch này là của nguyên chủ trộm giấu đi?
Nhớ tới chuyện nhãi ranh kia vì cuộc sống giàu có, vứt bỏ người nhà của mình, thậm chí còn thiếu đạo đức đến mức lẻn vào nhà người ta, trộm đồ lót con gái nhà người ta, với cái loại nhân phẩm như hắn ta thì việc trộm giấu bảo bối để lại đường lui cho mình là việc rất có khả năng.
Có điều, tiếc là đến khi chết hắn ta cũng chưa dùng số linh thạch này, bây giờ mình đi nhặt của hời, xem như là thù lao cho việc tương lai mình chuộc tội thay hắn ta đi.
Hàn Mộc nghĩ như vậy, rồi không hề ngại ngùng gì mà nhét hết linh thạch vào trong túi mình, sau đó san bằng hố đất, quay về phòng mình.
Hiện giờ đã có đủ công pháp và linh thạch, cuối cùng Hàn Mộc cũng có thể tu luyện rồi.
Dưới sự hướng dẫn của Tiên Nhi, Hàn Mộc khoanh chân ngồi xuống, ổn định tâm thần, đặt hai tay lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, mỗi bên nắm một viên linh thạch.
Nhắm mắt ngưng thần, trong đầu bắt đầu nhớ lại tầng thứ nhất Đạo Huyền Quyết, nội dung trong phần Dẫn Khí.
“Hỗn độn tích tụ như trứng, khoảng không u ám tĩnh lặng, hạo nhiên thái tố ôm hồng mông. Một khí ngưng tụ tuần hoàn, trong chứa nước thật lửa thật, mây mù dày đặc như băng, trung tâm nguyên thủy tạo huyền công…”
Lúc Hàn Mộc bước vào ngưng thần, nhớ lại pháp quyết phần Dẫn Khí, một loại cảm giác huyền diệu nảy sinh trong lòng Hàn Mộc.
Hắn dần dần cảm thấy cơ thể mình dường như trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, như đang lơ lửng trên đám mây, còn lòng bàn tay như đang nâng hai mặt trời mọc.
Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, luồng nhiệt quen thuộc từ cánh tay lan tràn ra khắp cơ thể, có vẻ giống như lời nói của Tiên Nhi, chính là linh khí đi vào các khiếu huyệt để rèn luyện toàn thân.
Hàn Mộc cảm thấy kích động. Đây chính là cảm giác tu luyện hả?
Có điều, lúc luồng nhiệt đang định lan tràn khắp chốn thì trước ngực Hàn Mộc đột nhiên truyền đến một sức hút mạnh mẽ, luồng nhiệt kia lập tức tụ tập sang bên kia.
Ngay sau đó…
“Ưm… thật là thoải mái…”
Một giọng nói mềm nhẹ dễ khiến người ta nghĩ bậy vang lên trong đầu Hàn Mộc.
Hàn Mộc giật mình, rồi hiểu ra ngay là chuyện gì đang xảy ra, thế nào cũng là Hũ Luyện Yêu đang gây chuyện.
Hắn lập tức chất vấn: “Tiên Nhi, cô đang làm cái gì vậy?”
Bên tai truyền đến tiếng cười duyên của Tiên Nhi.
“Chủ nhân đừng nóng giận. Đây chính là thỏa thuận chúng ta đã nói trước đó rồi. Lúc ngươi tu luyện, ta cũng sẽ hấp thu một phần linh lực để tẩm bổ cho mình.”
Cảm nhận được mọi luồng nhiệt đều bị Hũ Luyện Yêu hấp thu sạch sẽ, mình không còn một ngụm canh để húp, Hàn Mộc liền xụ mặt xuống.
“Cô nói cái này là ‘một phần’ đấy hả?”
Tiên Nhi cười giải thích: “Chủ nhân đừng tức giận. Ta và ngươi là mối quan hệ cùng có lợi, sao ta có thể đi hại ngươi chứ?
Hũ Luyện Yêu là thần khí thượng cổ, có rất nhiều tác dụng huyền diệu, ‘tinh luyện và thuần hóa’ linh khí cũng là một loại tác dụng.
Ở trong mắt người thường, linh khí trong linh thạch mà chủ nhân hấp thu đã rất tinh khiết rồi. Nhưng mà ở trong mắt Tiên Nhi, linh khí kia rất tạp, cần phải tinh luyện rồi mới để nó giúp chủ nhân rèn luyện thân thể, vậy thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều.”
“Ồ… thế hả?”
Lúc Hàn Mộc đang nửa tin tưởng nửa nghi ngờ, một luồng nhiệt ấm áp bắt đầu lan ra từ trước ngực, đến các bộ phận trên cơ thể hắn…
“Tôi không rảnh nói nhiều với các cô nữa, mau cút ngay cho tôi!”
Người đàn ông trung niên nhìn xem đồng hồ, rõ ràng đã hết kiên nhẫn, ông ta quát với giọng lạnh lẽo.
“Đây là nhà của tôi, tôi sẽ không để các ông động vào!”
Lâm Vân Dao tỏ vẻ kiên quyết.
Nhưng bộ dạng run nhè nhẹ của cô ấy lại cho thấy lúc này trong lòng cô ấy đang sợ hãi đến mức nào.
“Vậy sao? Hạng người liều mạng như cô ông đây gặp nhiều rồi! Nhưng cô nghĩ tôi sẽ quan tâm à?”
Người đàn ông trung niên cười mỉa, sau đó vẫy tay:
“Mấy thằng lại đây vác hai con bé này sang chỗ khác, nếu bọn nó dám chống cự thì cứ đánh thẳng tay cho tao!”
“Vâng, anh Kê!”
Ngay sau đó có hai tên đàn em bước ra, cười xấu xa đi tới gần Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả.
Họ vừa đi lại còn vừa cười tủm tỉm xoa tay.
Dù sao thì trong lúc vác đi, sờ bóp chút xíu cũng là chuyện rất bình thường mà phải không?
Nhìn thấy cảnh này.
Lý Tiểu Khả hơi sợ hãi lùi lại một bước.
Còn Lâm Vân Dao thì tỏ ra tuyệt vọng, cảm thấy cả người mình lạnh run.
Cô ấy ước gì lúc này có thể có một người anh hùng đến giải cứu mình, giúp mình giải quyết mối nguy hiểm này!
Không hiểu sao bóng dáng Lâm Phong lại chợt hiện lên trong đầu cô ấy!
Nếu anh trai có ở đây, anh ấy sẽ đứng ra cứu cô chứ?
Chắc không đâu!
Lần này đối phương đông người như vậy!
Dù anh trai có ở đây, chắc anh ấy cũng sẽ sợ hãi đứng một bên thôi.
Huống hồ anh trai cô cũng không phải người tốt lành gì!
Nếu là người tốt thì tại sao năm đó lại bỏ nhà đi suốt mười năm vì một người phụ nữ chứ?
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Khi thấy mấy gã lưu manh càng lúc càng tới gần, Lâm Vân Dao nhặt một cục gạch từ dưới đất lên cầm chặt trong tay. Dù có chết, cô ấy cũng phải bảo vệ danh dự nhỏ nhoi của mình.
Nhưng vào lúc này.
“Nếu hai bọn mày bước thêm bước nữa thì sẽ chết đấy!”
Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên bên tai mọi người, giọng nói này lạnh thấu xương khiến người ta bất giác nổi da gà.
Là ai đến?
Cả đám rợn người nhìn về phía phát ra tiếng, nhìn thấy người đến là một thanh niên để tóc rất dài, râu ria xồm xoàm, nét mặt u buồn.
“Anh… Anh hai…”
Ánh mắt Lâm Vân Dao trở nên ngờ nghệch.
Cô ấy mới vừa suy nghĩ, nếu có anh trai ở đây thì liệu anh ấy có lo cho mình hay không?
Kết quả không ngờ anh ấy lại xuất hiện thật, hơn nữa còn đi tới không chút do dự.
“Cái người… đi đại tiện đó.”
Lý Tiểu Khả che miệng nhìn Lâm Phong xuất hiện như thiên thần giáng thế, cảm thấy rất khó tin.
Còn bảy tám tên côn đồ, sau khi sững sờ, họ lập tức hoàn hồn lại.
Mặt đỏ bừng cả lên!
Không phải sợ hãi mà do tức giận!
Đệch!
Họ đông người thế mà lại suýt bị một thằng nhóc doạ sợ á?
Đã vậy nó còn là một thằng nhóc để tóc dài nữa?
Dân nghệ thuật à?
“Má nó, mày bị khùng đó hả? Mau biến đi cho tao nhờ!”
“Bố mày cứ đi tiếp đấy, mày làm gì được tao? Thứ ngu xuẩn!”
Hai tên đàn em chửi rủa.
Họ đã sắp tới gần Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả, đang định động tay động chân thì suýt chút nữa bị một câu nói của Lâm Phong doạ sợ nhũn cả chân, trong lòng tức tối cũng là chuyện đương nhiên.
Thấy thế, anh Kê và đám đàn em cười khằng khặc.
Lâm Phong bước tới trước mặt hai tên đàn em với vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Mày đang nhìn cái đéo gì đó? Nhìn lại bộ dạng vô dụng của mày đi kìa, thế mà cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân à?”
“Cút nhanh lên… Đừng cản trở việc tốt của bố mày.”
Nhưng ngay sau đó!
“Rắc!”
Cả hai tên đàn em đều bị Lâm Phong bóp cổ, nhấc lên một cách hết sức dễ dàng.
Bất kể hai người họ có giãy giụa thế nào đi nữa cũng chẳng ăn thua gì, trông y hệt hai con gà con.
“Kia…”
Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của tất cả mọi người ở đây đều co lại.
Đây là hai người đàn ông nặng gần chín mươi cân đấy, vậy mà lại có thể nhấc lên bằng một tay ư?
Phải cần lực mạnh đến cỡ nào chứ!
Chỉ có Lâm Vân Dao đứng nhìn với ánh mắt phức tạp, dù gì hôm qua cô ấy cũng đã nhìn thấy anh trai mình bẻ cong dao găm bằng hai ngón tay!
Rốt cuộc anh trai cô đã đi đâu trong suốt mười năm qua?
Sao tự nhiên anh ấy lại trở nên lợi hại như vậy?