Một loại cảm giác tê dại, ngưa ngứa và có chút ấm áp, giống như là bị điện giật, lan tràn khắp toàn thân Hàn Mộc.
Cái loại cảm giác thoải mái cực hạn kia khiến Hàn Mộc gần như r3n rỉ thành tiếng.
Thời gian dần trôi qua, cái loại cảm giác ấy cứ kéo dài dăng dẳng, Hàn Mộc dần phát hiện cảm giác nóng bên ngoài cơ thể đang tăng lên, nhiệt độ quanh thân cũng đang tăng dần, gần như sắp bỏng rồi.
Đúng lúc này, giọng nói của Tiên Nhi vang lên: “Tu luyện cảnh giới Võ Đồ chủ yếu là rèn luyện cơ thể. Cái quá trình này bắt đầu từ bên ngoài đi vào bên trong. Lúc đầu sẽ rèn luyện màng da và cơ bắp, khiến thân thể của linh võ giả càng thêm rắn chắc, cải thiện lực lượng và năng lực kháng đánh.”
Hàn Mộc gật đầu, liên tục vận chuyển Đạo Huyền Quyết, linh lực trong linh thạch được hấp thu liên tục, trải qua sự tinh luyện của Hũ Luyện Yêu, rót vào trong thân thể để rèn luyện cơ bắp màng da.
Cái loại cảm giác ấm áp thoải mái ban đầu dần dần biến thành cái loại cảm giác nóng bỏng phỏng người.
Hàn Mộc dường như đang ở bên cạnh bếp lò hơ nướng toàn thân, mồ hôi toát ra liên tục, cơ thể bắt đầu run nhè nhẹ.
Trải qua lần tu luyện này, Hàn Mộc xem như đã biết con đường võ đạo không hề dễ dàng, chỉ mới là quá trình rèn luyện nhập môn thôi mà đã là một lần mài giũa vất vả rồi.
Hai canh giờ sau…
“Rắc!”
Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, Hàn Mộc cảm thấy luồng ấm trong lòng bàn tay biến mất. Hắn mở mắt ra nhìn, hai viên linh thạch màu bạc trong lòng bàn tay đã biến thành màu xám trắng, bên ngoài phủ kín vết nứt, hiển nhiên là đã bị hấp thu hết linh khí.
Lúc này, Hàn Mộc mới thấy trên người mình ướt đẫm mồ hôi, trong mồ hôi còn lẫn lộn cái thứ hôi thối như dầu đen.
“Đây là…”
“Đây là tạp chất trong cơ thể của chủ nhân. Đạo Huyền Quyết vốn dĩ có tác dụng tẩy tủy. Mỗi một lần chủ nhân tu luyện, Đạo Huyền Quyết sẽ loại bỏ một phần tạp chất trong cơ thể chủ nhân. Có lẽ bây giờ không có tác dụng lớn, nhưng sẽ có tác dụng rất lớn với con đường tu luyện trong tương lai của chủ nhân.”
Tiên Nhi giải thích một hơi rồi chợt cười nói: “Chúc mừng chủ nhân đã chính thức bước vào võ đạo. Hiện giờ chủ nhân đã là Võ Đồ một sao.”
“Ơ…” Hàn Mộc sửng sốt.
Mới đây mà đã là Võ Đồ một sao rồi?
Không trách được Hàn Mộc cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hôm nay trong thư phòng nhà họ Hàn, hắn đã biết được một chuyện qua sách cổ.
Đó là muốn trở thành một người linh võ giả là một chuyện cực kì khó khăn. Chỉ với giai đoạn nhập môn thôi, mà đã khiến rất nhiều người phải tốn một hai năm.
Còn mình thì mới chỉ dùng có hai canh giờ là đã trở thành Võ Đồ một sao, có nhanh quá không vậy?
Thấy Hàn Mộc có chút khó tin, Tiên Nhi đắc ý nói: “Chủ nhân, ngươi tu luyện Đạo Huyền Quyết, cộng thêm Tiên Nhi dùng lực lượng của Hũ Luyện Yêu tinh luyện linh lực, dùng linh lực thuần khiết nhất thế gian để tu luyện thân thể ngươi, thì cái tốc độ hiện giờ xem như chậm rồi.
Nếu không phải chủ nhân không có linh mạch, thì muốn bước lên Võ Đồ một sao cũng chỉ là chuyện trong vòng mười giây thôi.”
“Ơ…” Hàn Mộc nghẹn lời, có cảm giác là mình kéo chân sau Hũ Luyện Yêu. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [ABO] Nợ Đào Hoa Đeo Bám
2. Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
3. Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
4. Sắc Dịch Huân Tâm
=====================================
“Chủ nhân, hay là chúng ta nhân cơ hội này tăng cấp một mạch luôn đi, xem đêm nay có thể đột phá Võ Đồ hai sao hay không. Ta nghĩ trong vòng ba ngày, chắc là chủ nhân có thể đột phá Võ Đồ bốn sao, đi đến bước rèn luyện kinh mạch.”
Hàn Mộc rất là kích động. Tuy rằng hắn không biết “Võ Đồ bốn sao” là một khái niệm như thế nào, nhưng mà hiện giờ Sở Hàn Tâm dường như chỉ đang ở Võ Đồ sáu sao. Bản thân mình chỉ dùng vài ngày là có thể đạt tới Võ Đồ bốn sao, chắc là sẽ không có chênh lệch gì nhiều với Sở Hàn Tâm.
Nếu nàng ta lại ra tay đánh mình, thì tốt xấu gì mình cũng có sức phản kháng.
Dưới cơn phấn khởi, Hàn Mộc tràn đầy động lực, vội vàng cầm hai viên linh thạch trong lòng bàn tay rồi tiếp tục tu luyện.
Lần này tu luyện một hơi hơn hai canh giờ. Chờ lúc Hàn Mộc tỉnh táo từ trong buổi tu luyện, trời cũng đã sáng rồi.
Hai viên linh thạch đã bị hấp thu hết linh lực. Giống như dự đoán của Tiên Nhi, Hàn Mộc đã thành công đột phá Võ Đồ hai sao.
Không biết là do mình quá phấn khích, hay là do sau khi trở thành Võ Đồ hai sao, tố chất thân thể tăng lên, mà giờ phút này Hàn Mộc không hề buồn ngủ.
Hàn Mộc đứng dậy bật nhảy vài cái. Tuy rằng hắn không nhảy cao hơn ba trượng, nhưng mà thân thể cũng đã uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả người dường như làm mãi không mệt.
Hàn Mộc thử vung nắm đấm, có thể nghe ra tiếng gió phần phật, cơ thể phối hợp linh hoạt hơn trước đây rất nhiều.
“Đây là cảm giác khi làm võ giả sao?”
Đôi mắt Hàn Mộc sáng ngời. Hắn khó có thể kiềm nén sự kích động trong lòng. Bây giờ mình chỉ mới ở giai đoạn nhập môn võ đạo thôi, nếu mình có thể đạt đến Võ Đồ chín sao, thật sự trở thành linh võ giả, thì mình sẽ mạnh đến mức nào đây?
“Rầm!”
Lâm Phong ném hai tên đàn em đi, hai người văng ra xa mười mấy mét rồi ngã mạnh xuống đất, miệng mũi chảy máu, không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết!
Sau đó.
Lâm Phong dời mắt về phía anh Kê và đám đàn em, đôi mắt ấy lạnh như băng dưới địa ngục, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi.
Anh Kê hơi nheo mắt lại, nghĩ thầm trong bụng.
Gã cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Lâm Phong, nhưng gã không sợ!
Một người có lợi hại cỡ nào đi nữa thì có thể làm gì?
Hai quyền khó địch bốn tay, bên cạnh gã có nhiều đàn em như thế, hơn nữa tụi đàn em ai nấy cũng giắt một con dao thép bên hông!
Gã rất tự tin, cũng rất bình tĩnh!
Chỉ cần gã ra lệnh một tiếng, thằng nhóc trước mặt này sẽ lập tức bị chém không còn hình người.
Có điều gã phải tìm hiểu rõ lai lịch của Lâm Phong trước đã.
“Nhóc con, rốt cuộc mày là ai mà lại dám xen vào chuyện của Tam Khẩu Đường tao hả?”
“Tam Khẩu Đường?”
Lâm Phong tìm kiếm thông tin về thế lực này từ trong trí nhớ của mình, nhưng lại phát hiện mình chưa nghe nói tới bao giờ.
Nhưng điều này cũng bình thường thôi, dù sao mười năm trước anh cũng chỉ là một học sinh ngoan thôi.
Ngược lại, Lý Tiểu Khả ở đằng sau nghe thấy ba từ này thì mặt mày lập tức trắng bệch, căng thẳng hỏi:
“Các anh là người của Tam Khẩu Đường?”
“Ha ha… Cô bé này cũng có chút hiểu biết đấy!”
Anh Kê cười khẩy một tiếng.
Lâm Vân Dao hơi lo lắng, bèn nhìn sang Lý Tiểu Khả hỏi:
“Tam Khẩu Đường mạnh lắm ư?”
“Thật ra tớ cũng không rõ lắm.”
Lý Tiểu Khả thở ra một hơi, lại tiếp tục căng thẳng đáp:
“Tớ biết được Tam Khẩu Đường từ một người bạn trong lớp!”
“Nghe nói hội trưởng hội học sinh Đàm Tử Minh của trường chúng ta là con trai của một trong những đường chủ của Tam Khẩu Đường. Mà cái anh Đàm Tử Minh đó sâu không lường được, ở trường hầu như không có ai dám chọc anh ta! Ngay cả giáo viên gặp Đàm Tử Minh cũng phải cúi đầu gọi một tiếng cậu Đàm kia kìa.”
Nghe thấy những lời này.
Lâm Vân Dao vô thức che miệng lại.
Con trai đường chủ thôi mà đã lợi hại thế ư?
Vậy thì cả Tam Khẩu Đường sẽ đáng sợ đến mức nào?
Thảo nào ngay cả cảnh sát cũng không muốn can thiệp…
Cô ấy rất sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy hành động ngoan cố chống cự của mình chỉ là một trò đùa.
Điều quan trọng nhất là cô ấy không muốn anh trai mình xảy ra chuyện gì!
Anh ấy xuất hiện cứu cô hai lần liên tiếp, dù trái tim cô có băng giá đến đâu thì cũng đã bắt đầu tan chảy.
“Lâm Phong, thôi bỏ đi.”
Lâm Vân Dao lo lắng nói.
Lâm Phong quay đầu lại, kinh ngạc nhìn em gái mình.
Đây là lần đầu tiên em gái chủ động bắt chuyện với anh!
Mặc dù em ấy không gọi anh là anh hai, nhưng giọng điệu đã đỡ hơn rất nhiều, với lại câu nói vừa rồi rõ ràng là đang lo lắng cho anh.
Nghĩ vậy, anh thậm chí còn thấy hơi biết ơn đám người anh Kê!
Quả nhiên, cho dù có ăn hại đến đâu thì vẫn có giá trị lợi dụng thôi!
“Bỏ? Đánh hai thằng em tao thê thảm thế kia, mày bảo tao bỏ qua được á? Nếu không trả một trăm tám mươi vạn đây, chuyện hôm nay sẽ không xong đâu!”
Nghe thấy lời của Lâm Vân Dao, anh Kê cười khẩy.
“Quả thật không thể xong được! Dám ăn hiếp em gái tao, kết cục chỉ có một mà thôi.”
Lâm Phong bình tĩnh nói một câu.
Sau đó.
Không chút do dự!
Anh ngồi xổm một chân xuống, lấy đà bật nhảy lao về phía đám người anh Kê như một mũi tên.
Thật ra với thực lực của anh, chỉ cần giơ tay lên thôi cũng đủ giết đám người này một cách dễ dàng.
Nhưng như vậy sẽ hơi khác người một chút, Lâm Phong không muốn doạ em gái mình và bạn học của em ấy.
“Hừ! Đúng là không biết không sợ mà!”
Anh Kê khịt mũi một tiếng rồi vẫy tay.