Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 11: C11: Không được



Có chỗ dựa là Hũ Luyện Yêu và Đạo Huyền Quyết, Hàn Mộc chợt cảm thấy mình cũng có thể làm nên trò trống ở cái thế giới này.

Hắn nhìn sắc trời, rồi cất linh thạch trong phòng, sau đó mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Thấy xung quanh không có người, hắn bèn đi ra hậu viện tắm nước lạnh, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi quay về phòng sửa soạn chính mình. Nhìn thấy khuôn mặt sáng láng trẻ tuổi đẹp trai trong gương đồng, Hàn Mộc cực kì vừa lòng.

Dường như là vì thể lực tăng lên nên k1ch thích sự phát d*c của thân thể, Hàn Mộc có cao hơn một chút, vóc dáng trông có vẻ cân đối hơn.

Hàn Mộc chuẩn bị xong, mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng về phía đại sảnh.

Lúc bước vào đại sảnh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Băng Nhi vừa đặt bát cháo loãng cuối cùng lên bàn, đang định đi gọi mọi người ăn sáng, thì thấy Hàn Mộc đang đi vào.

Khi nhìn thấy Hàn Mộc, tiểu l0li tươi cười rạng rỡ rồi lại chợt ngẩn ngơ.

Thấy vậy, Hàn Mộc chớp chớp mắt với Băng Nhi, còn tươi cười xán lán với cô nàng nữa.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu l0li lập tức bay lên hai đám mây đỏ. Cô nàng vội vàng dời tầm mắt, ngại ngùng nói: “Gia… gia chủ dậy rồi hả, ta còn đang định đi gọi ngươi thức dậy!”

Hàn Mộc cười hòa nhã, dịu dàng nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, Băng Nhi cũng vất vả rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi.”

Băng Nhi lắc lắc đầu: “Không được, ta… ta còn phải đi gọi bọn đại tiểu thư lên ăn sáng nữa.”

Nói xong, tiểu l0li cúi đầu, ngại ngùng chạy ra khỏi đại sảnh.

Thấy dáng vẻ bỏ chạy chật vật của tiểu l0li, Hàn Mộc sờ sờ khuôn mặt mình, tự biết thân biết phận mà thở dài: “Haizz… cái sức hút chết tiệt của mình!”

Hắn cúi đầu, đang định húp một ngụm cháo thì chợt phát hiện thắt lưng quần vốn dĩ buộc sơ sài của mình, không biết lỏng ra từ khi nào, để lộ màu đỏ rực tươi tắn ở bên trong…

“Khụ khụ…”

Hàn Mộc buộc thắt lưng quần lại. Hắn có chút không quen với trang phục thời đại này, ngay cả thắt lưng quần cũng buộc không chắc. Sau này có nói thế nào thì hắn cũng sẽ không mặc màu đỏ rực nữa, mất mặt quá đi!

Một lát sau, mọi người trong Hàn phủ đều đến đông đủ, gia chủ Hàn Mộc ngồi ở phía trước nhất, đại tiểu thư Sở Hàn Tâm và tam gia Hàn Lôi chia nhau ngồi hai bên, Trương quản gia và Băng Nhi cũng ngồi chung bàn.

Với tình huống hiện nay của chi nhánh nhà họ Hàn, tất nhiên là không cần phải phân chia tôn ti trật tự gì cả, người một nhà cứ ngồi chung một bàn thôi.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Có điều, không khí cả nhà lại có chút không đúng. Suốt cả bữa cơm, Sở Hàn Tâm và Hàn Lôi không nói một câu nào, cũng không thèm nhìn Hàn Mộc một cái nào. Băng Nhi và Trương quản gia dù sao cũng là hạ nhân, nên không dám nói cái gì.

Vì vậy, người một nhà ăn xong bữa sáng trong bầu không khí im lặng.

Hàn Mộc thấy vậy cũng không tức giận. Hắn biết băng dày ba thước không phải chỉ đông trong một ngày. Bây giờ muốn bọn họ tiếp thu mình lần nữa, thì cần phải có một quá trình.

Sau khi ăn sáng xong, Hàn Mộc tự giác đi về phòng. Hắn vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng mà Tiên Nhi nói hắn phải đợi đến tối mới có thể tiếp tục tu luyện.

Hiện giờ hắn vẫn còn quá yếu, rèn luyện thân thể xong thì phải để thân thể có thời gian thích ứng, nếu không thì sẽ gây ra tổn thương cho thân thể.

Ban ngày Hàn Mộc rảnh rỗi, chỉ có thể đi thư phòng đắm mình trong biển sách, tranh thủ tăng thêm hiểu biết về thế giới trong một khoảng thời gian ngắn.

Cùng thời gian, trong viện phía đông Hàn phủ, Sở Hàn Tâm đưa một hộp gỗ cho Hàn Lôi: “Tiểu Lôi, đây là hai viên linh thạch, đệ lấy đi.”

Hàn Lôi sửng sốt, nhưng cũng không có lấy: “Đại tỷ, vì sao tỷ phải cho đệ linh thạch?”

Sở Hàn Tâm bình tĩnh nói: “Đệ đừng suy nghĩ nhiều, cứ lấy đi là được, tranh thủ đột phá Võ Đồ bốn sao, vậy thì dù tỷ không còn ở chi nhánh nữa, đệ cũng có thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình.”

Nghe vậy, Hàn Lôi ngây người, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi: “Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ… phải gả cho Hàn Thần hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 11:  Đây có phải là thật không? 



Đám đàn em sau lưng gã đồng loạt rút dao, cười gằn xông lên.

Tổng cộng có tám người đàn ông, mà họ còn cầm dao!

Tám đấu một!

Để xem anh thắng bằng cách nào!

Nhưng ngay sau đó!

“Rầm!”

“Bốp!”

“Rắc!”

Nhưng tám người đàn ông cầm dao xông tới lại hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Phong!

Lâm Phong vẫn một mặt không cảm xúc, cứ một đấm xử gọn một anh bạn nhỏ.

Trong tích tắc, chỉ vẻn vẹn khoảng mười giây, tám người đàn ông hung hãn kia đã bị Lâm Phong hạ gục, cũng không biết đã gãy bao nhiêu chỗ xương trên người.

Miệng còn liên tục hộc ra máu, trên mặt be bét máu thịt, nhìn mà thấy rợn tóc gáy.

“Mạnh… Mạnh quá!”

Khi nhìn thấy cảnh này, Lý Tiểu Khả vô cùng chấn động!

Có chắc là không phải đang đóng phim không?

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong bằng đôi mắt sáng ngời.

Chỉ cảm thấy ông chú râu ria xồm xoàm, nét mặt u buồn này bỗng trở nên cực kỳ đẹp trai.

Đây có thật là anh trai của Tiểu Dao không vậy?

Lâm Vân Dao cũng hết sức kinh ngạc.

Từ chuyện xảy ra tối qua, cô ấy đã biết anh trai mình khá mạnh, nhưng không ngờ anh ấy đã mạnh đến mức này!

Lấy một đấu tám mà còn nhẹ nhàng thoải mái như thế!

Một người như vậy sẽ trở về giành phí phá bỏ di dời với cô ấy ư?

“Không… Không thể nào!”

Anh Kê đần cả người ra, cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Khó có thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt!

Điều này có hơi khoa trương quá rồi, với sức chiến đấu này, cho dù ở đường khẩu cũng chẳng được mấy người có thể đạt tới!

“Đến lượt mày!”

Lâm Phong bình tĩnh nhìn về phía anh Kê.

Anh Kê run lên, lùi về sau liên tiếp mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất.

Đối mặt với một kẻ đáng sợ như vậy, gã hầu như không có chút ý định chống cự nào.

“Mày… Mày không được qua đây!”

“Chát!”

Lâm Phong tát anh Kê văng ra xa bốn năm mét, răng cũng bị rụng không biết bao nhiêu chiếc.

Nhưng anh Kê vẫn không dám hó hé gì, gã chỉ chật vật bò dậy, liên tục dập đầu, run rẩy nói:

“Đại ca… Em sai rồi! Em biết lỗi rồi, nếu biết trước anh lợi hại như vậy, dù có bị đánh chết em cũng không dám đi dỡ nhà anh đâu!”

Lâm Phong vẫn giữ vẻ không cảm xúc, đạp một chân lên mặt anh Kê.

Mà vào lúc này.

Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả hoảng sợ hét to lên:

“Lâm Phong, cẩn thận!”

“Chú ơi, cẩn thận!”

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người lái xe ngồi trên xe cẩu xúc đất điều khiển cần cẩu đánh về phía mình.

Nhìn thấy cảnh này, trong mắt anh Kê có vẻ kích động thoáng qua, nếu không phải vì đang bị đạp lên mặt, gã đã phấn khích nhảy cẫng lên luôn rồi!

Mày lợi hại lắm cơ mà?

Để xem mày lợi hại hay xe cẩu lợi hại hơn nào!

Nhưng.

Một giây sau.

Lâm Phong bình tĩnh đưa một tay ra.

Bàn tay đầy vết chai kia lập tức đụng độ với xe cẩu xúc đất.

“Ầm!”

Một tiếng nổ mạnh trầm đục vang lên!

Rồi sau đó.

Cần cẩu xúc đất có thể nghiền nát bê tông kia cứ thế khựng lại ngay giữa không trung!

Bất kể động cơ xe cẩu có gầm rú thế nào, bốc khói ra sao, chiếc cần cẩu vẫn không hề nhúc nhích, bị Lâm Phong chặn lại bằng một tay.

Nhìn thấy cảnh này, người điều khiển xe cẩu và anh Kê đều nuốt một ngụm nước bọt.

Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả thì che miệng, đôi mắt sáng ngời trợn to lên…

Mẹ nó…

Đây có phải là thật không?

Đây là điều mà con người có thể làm được ư?

“Chơi có vui không?”

Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía người trong buồng lái, bình tĩnh hỏi.

“Vui… Không… Không vui!”

“Hu hu, tôi không chơi nữa, chẳng vui chút nào cả, tôi muốn về nhà!”

Người lái xe đã từng gặp chuyện như vậy bao giờ đâu?

Gã sợ tới mức khóc oà lên, muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện chân mình đang run rẩy, hoàn toàn không thể đi nổi.

“Đừng khóc, để tao đưa mày về nhà.”

Lâm Phong nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới đất lên, sau đó búng nhẹ về phía người lái xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.