Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 8: C8: nghe vậy



“Đạo Huyền!”

Hàn Mộc nỉ non hai chữ, trong lòng không nén được sự kích động. Có bộ công pháp này là mình có thể khai thác linh mạch và trở thành linh võ giả.

Sau đó, hắn chợt nghĩ đến gì đó, vội vàng hỏi Tiên Trong Hũ: “À… nếu ta khai thác linh mạch xong rồi, à… à hả, thân thể của ta sẽ khôi phục luôn hả?”

Hàn Mộc có vẻ hơi xấu hổ. Tuy rằng hắn cực kì mong muốn trở thành linh võ giả, nhưng mà hắn cũng cực kì để ý đến chuyện hạnh phúc cả đời mình.

Nghe vậy, Tiên Trong Hũ cười duyên đáp: “Đương nhiên rồi. Có thể nói Đạo Huyền có năng lực chinh phục thiên địa, tẩy tinh phạt tủy, loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Tuy rằng độc tố trong cơ thể ngươi đã ngấm vào trong xương cốt, nhưng mà chờ khi ngươi đạt tới Võ Đồ chín sao, chính thức trở thành linh võ giả, thì ngươi có thể loại bỏ hết độc tố, thân thể khỏe mạnh như lúc đầu.”

Nghe vậy, sắc mặt Hàn Mộc mới dịu lại. Đồng thời, hắn cũng chấn động với tác dụng nghịch thiên của Đạo Huyền, chẳng những có thể khai thác linh mạch, mà còn có thể loại bỏ độc tố.

Trong nhất thời, hắn không nhịn được tâm tư, muốn thử tu luyện ngay bây giờ.

Tiên Trong Hũ gật đầu nói: “Hũ Luyện Yêu là thần khí thượng cổ, còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu khác, từ từ rồi chủ nhân sẽ biết thôi. Còn nữa, sau này chủ nhân cứ gọi người ta ‘Tiên Nhi’ là được.”

Dứt lời, Tiên Trong Hũ phất tay áo lên, Hàn Mộc cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi lập tức xuất hiện trên giường.

Khoảnh khắc trở lại trên giường, Hàn Mộc mờ mịt trong chốc lát, thậm chí nghi ngờ mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng từng câu từng chữ của Đạo Huyền Quyết vẫn còn in rõ ràng trong đầu.

Quan trọng là Hũ Luyện Yêu tỏa ánh xanh còn đang treo lơ lửng trên đầu, giống như đang nhắc nhở Hàn Mộc rằng mọi chuyện đều là sự thật.

Ngay sau đó, Hũ Luyện Yêu chợt hóa thành một luồng xanh bay thẳng vào trước ngực Hàn Mộc.

Hàn Mộc giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xem, dấu vết màu xanh đi theo hắn từ lúc xuyên qua đang lập lòe ánh xanh rồi dần dần tắt đi trong bóng đêm.

Đêm khuya, một ngọn nến sáng lên trong căn phòng chính ở phía bắc sân Hàn phủ, Hàn Mộc bò dậy từ trên giường.

Vứt bỏ mọi suy nghĩ lung tung trong đầu, Hàn Mộc vội vàng nghiên cứu Đạo Huyền Quyết mà Tiên Trong Hũ truyền cho mình.

Đã có được công pháp, tất nhiên là phải thử luyện một lần rồi.

Trong đầu hiện lên nội dung Đạo Huyền Quyết, Hàn Mộc xem kỹ một lần, phát hiện bộ công pháp được chia thành chín tầng.

Tầng thứ nhất là “Dẫn Khí”. Tầng thứ hai là “Tụ Khí”. Tầng thứ ba là “Ngưng Giáp”. Tầng thứ tư là “Hóa Binh”… Nội dung tu luyện được hiện tương ứng với mỗi một tầng.

Hiện giờ Hàn Mộc chỉ có thể tu luyện được tầng thứ nhất là “Dẫn Khí”.

Hắn nghiêm túc xem phần Dẫn Khí vài lần, vẫn cảm thấy cái hiểu cái không. Đối với một Hàn Mộc chưa từng tu luyện thì ngôn ngữ trong công pháp thật sự hơi khó hiểu, thậm chí hoàn toàn không quen biết rất nhiều danh từ bên trong công pháp.

Ví dụ như “khí cảm” được nhắc đến trong mở đầu phần Dẫn Khí, văn gốc là: nhắm mắt ngưng thần, tâm tĩnh như nước, sẽ thấy được tế bào của vũ trụ, thấy được linh khí ở khắp nơi.

Hàn Mộc làm theo hướng dẫn, nhắm mắt ngưng thần tập trung cảm ứng linh khí, kết quả là suýt chút nữa ngủ quên luôn, cũng chưa cảm ứng được cái gì.

Hàn Mộc thầm nói có khi nào Tiên Trong Hũ hố mình hay không?

Hắn vừa mới có suy nghĩ này thì trong đầu chợt truyền đến một giọng nói quyến rũ quen thuộc: “Chủ nhân, người ta xấu tính như vậy hả?”

Hàn Mộc giật mình, biết là Tiên Trong Hũ đang nói chuyện chuyện với mình, thì cũng không nói dư thừa, mà vội vàng hỏi: “Tiên Nhi, ta phải tu luyện Đạo Huyền Quyết mà cô truyền cho ta như thế nào? Vì sao ta cảm ứng mãi mà không ra được khí cảm thế?”

“Ha ha…” Lại là một trận cười duyên quyến rũ.

Tiên Nhi nói: “Chủ nhân, ngươi không có linh mạch, tất nhiên là không cảm ứng được sự tồn tại của linh khí rồi.”

Hàn Mộc thay đổi sắc mặt, nói với giọng điệu gắt gỏng: “Vậy là ta vẫn không thể nào tu luyện được?”

Tiên Nhi trả lời rất dứt khoát: “Đương nhiên là không phải rồi. Võ giả cảnh giới Võ Đồ chủ yếu là rèn luyện gân cốt màng da, không cần phải tiến hành vận chuyển linh khí.

Chủ nhân có thể dùng linh thạch để tu luyện, không cần phải trải qua linh mạch, vận chuyển Đạo Huyền Quyết dẫn thẳng linh khí vào trong khiếu huyệt toàn thân để rèn luyện thân thể.

Đợi khi tu vi đạt tới Võ Đồ chín sao, chính thức trở thành linh võ giả là có thể ngưng tụ luồng khí xoáy, tự động khai thông linh mạch.”

Linh thạch là một loại tinh thạch chứa linh khí có thể giúp cho linh võ giả tu luyện. Băng Nhi từng ngẫu nhiên nói là linh thạch rất quý giá.

Nghe Tiên Nhi nói xong, Hàn Mộc nghĩ nghĩ rồi hiểu ra vấn đề.

Nói cách khác, hiện giờ mình không thể hấp thu linh lực trong thiên địa, vậy nên mình phải dùng linh thạch để rèn luyện thân thể, chờ khi nào trong cơ thể có linh lực mới có thể khai thông linh mạch.

Nhưng mà nhớ đến tình trạng hiện nay của chi nhánh nhà họ Hàn, Hàn Mộc liền cảm thấy đau đầu. Mình phải đi đâu kiếm linh thạch đây?

Lúc Hàn Mộc đang buồn rầu, Tiên Nhi chợt nói: “Chủ nhân, phía tây bắc hậu viện nhà ngươi có linh lực dao động mạnh mẽ, hay là ngươi đi xem thử đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không: Thiếu Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 8:  Chỉ có hai cô bé ấy thôi



Quãng đường mấy chục cây số chỉ mất một phút đã đến nơi.

Để tránh phiền phức, Lâm Phong đáp xuống cách nhà khoảng ba bốn trăm mét, sau đó xách túi lớn túi nhỏ chậm rãi đi về nhà.

Nhưng chưa đi được vài bước, anh đã nghe thấy tiếng động cơ phát ra từ phía nhà của mình!

“Là tiếng của xe cẩu xúc đất ư?”

Vẻ mặt Lâm Phong hơi thay đổi.

Từ cuộc trò chuyện trước đó giữa em gái anh và Lý Tiểu Khả, không khó đoán để ra chuyện phá bỏ di dời không đơn giản như anh nghĩ!

Điều này chứng tỏ rằng rất có thể đang có người đến phá dỡ nhà!

Hơn nữa em gái anh và Lý Tiểu Khả còn đang ở trong đó!

Chỉ có hai cô bé ấy thôi…

Lúc này sắc mặt Lâm Phong lạnh lùng đến đáng sợ.

Sát khí toả ra từ trong cơ thể anh tưởng chừng như khiến cả vùng trời này trở nên xám xịt.

Được lắm!

Tao chưa đi tìm bọn mày mà bọn mày lại dám chủ động tới tận nhà tao!

Đúng là không biết từ “chết” viết như thế nào mà!

Rồng có vảy ngược chạm vào nhất định sẽ chết, mà đối với Lâm Phong, em gái Tiểu Dao chính là vảy ngược của anh!

Cùng lúc đó.

Có hai chiếc xe cẩu xúc đất đỗ trước căn nhà trệt tồi tàn.

Mười mấy gã đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh xe cẩu nhìn hai cô gái trẻ trước mặt mình với vẻ giễu cợt, miệng nói ra những lời lẽ bẩn thỉu.

“Xinh đẹp trẻ trung, eo nhỏ ngực bự, mặt căng đầy collagen, hai cô nàng này được đấy!”

“Ha ha… Ba bốn ngàn không đủ chơi hàng này đâu!”

“Ba bốn ngàn? Mày nghĩ gì thế! Nếu còn trinh thì ít nhất phải từ một vạn trở lên kia kìa!”

“Nghe nói còn là sinh viên đại học nữa, chậc chậc… Cuộc sống đại học tốt thật đấy!” . Truyện Nữ Cường

Nghe thấy những lời bẩn thỉu của đám côn đồ này, Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả tức đến mức đỏ mặt nhưng lại chẳng thể làm gì được!

Thậm chí họ còn không dám cãi lại, sợ sẽ chọc giận đối phương!

“Hai con nhóc này mau tránh ra đi! Nếu không lát nữa nhà sập va đập gì tới vóc dáng mảnh mai này của các em, anh đây sẽ đau lòng lắm!”

Một người đàn ông trung niên đứng đầu nói bóng nói gió.

Hai mắt của ông ta cứ nhìn qua nhìn lại giữa Lâm Vân Dao và Lý Tiểu Khả, dục vọng trong mắt không che giấu chút nào, trông y hệt như một con sói đói khát.

“Không được! Chi phí phá dỡ vẫn chưa thương lượng xong, hành động này của các ông là tự tiện dỡ nhà! Là trái pháp luật! Tôi đã báo cảnh sát rồi, các ông cứ chờ mà xem!”

Lý Tiểu Khả dang hai tay che chở trước mặt Lâm Vân Dao như một con gà mái, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ôi chao, báo cảnh sát? Tôi sợ lắm đó nha!”

Người đàn ông trung niên làm bộ ôm ngực như thể rất sợ.

Sau đó ông ta nhìn về phía đám đàn em đứng sau lưng mình, nói một cách hết sức khoa trương:

“Tụi mày nghe chưa? Cô ta nói mình báo cảnh sát rồi kìa!”

“Ha ha ha…”

“Báo cảnh sát? Chúng tôi sợ ghê cơ!”

Nghe vậy, mấy tên đàn em cười đùa cợt nhả, chỉ cần tinh mắt là có thể nhìn ra vẻ chế nhạo trong mắt họ.

“Anh… Các anh!”

Mặt Lý Tiểu Khả đỏ lên, cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ?

Một cô gái như cô ấy sao có thể đấu lại loại côn đồ trơ trẽn này được chứ?

Đúng lúc này, Lâm Vân Dao thở ra một hơi rồi nói với vẻ mặt trắng bệch:

“Tiểu Khả, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đi nhanh đi.”

“Không được, tớ đi rồi, một mình cậu biết phải làm sao!”

Lý Tiểu Khả vội vàng lắc đầu, mặt đầy lo lắng.

“Tiểu Khả, cậu có ở lại đây cũng không giúp được gì đâu, sẽ chỉ liên luỵ đến cậu thôi!”

Lâm Vân Dao cười mà trông như đang mếu.

Lý Tiểu Khả nghe vậy thì cắn răng, cảm giác bất lực bỗng dưng xuất hiện!

Nhìn thôi cũng biết đám người này đã có chuẩn bị từ trước, chắc chắn cũng đã nhờ vả người này người kia luôn rồi!

Chỉ là cô ấy không ngờ sẽ có một ngày mình gặp phải những vụ phá dỡ nhà mà mình chỉ nhìn thấy trên thời sự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.