Tiên Trong Hũ an ủi: “Đương nhiên, chủ nhân cũng đừng lo lắng nhiều làm gì. Hũ Luyện Yêu đã trấn áp đám yêu ma kia lâu lâu lắm rồi. Cho dù hiện giờ trung tâm Hũ Luyện Yêu bị hỏng, thì bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng phá đi ra ngoài.
Chỉ cần chủ nhân cố gắng tu luyện, khi thực lực của ngươi tăng lên, nắm giữ nhiều lực lượng và thần thông của Hũ Luyện Yêu, hoặc là tìm kiếm khí hỗn độn để chữa trị Hũ Luyện Yêu.
Thì đám yêu ma kia không chỉ không trốn thoát được phong ấn, mà còn phải để mặc cho chủ nhân sử dụng trong tương lai, sự sống hay chết của bọn họ đều phụ thuộc vào một suy nghĩ của chủ nhân.”
Sắc mặt Hàn Mộc hơi khó coi. Nói vậy thì Hũ Luyện Yêu đúng là một thần khí thượng cổ, nhưng nó lại mang theo một nguy hiểm rất lớn.
Có điều, nghe lời nói của Tiên Trong Hũ thì mình và Hũ Luyện Yêu đã trói định với nhau, không thể nào thoát được nữa.
Hàn Mộc đè nén cảm giác bất ngờ sợ hãi, hỏi: “Khí hỗn độn là cái gì?”
Cô gái đáp: “Trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trong thiên địa tràn đầy khí hỗn độn, mọi bảo vật hỗn độn đều được ra đời trong khí hỗn độn.
Sau này thiên địa mở mang, khí hỗn độn hóa thành vũ trụ, ngưng tụ vạn vật sao trời, rồi gần như hoàn toàn biến mất, hiện nay rất khó để tìm thấy khí hỗn độn trong thiên địa.”
Hàn Mộc nhíu mày: “Đã vậy thì sao ta có thể tìm được khí hỗn độn?”
Cô gái cười nhạt: “Bổn tiên không trông chờ việc ngươi tìm được khí hỗn độn. Dù không có khí hỗn độn, thì ngươi cũng có thể dùng thân thể hấp thu linh lực đi tẩm bổ cho bổn tiên.”
Hàn Mộc nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vậy ta… được chỗ tốt gì?”
Cô gái nhìn thẳng vào mắt Hàn Mộc, đôi mắt đẹp sáng như sao trời kia dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Nàng ta mỉm cười nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành linh võ giả, có được thực lực mạnh mẽ, làm chủ vận mệnh của chính mình, giúp đỡ người nhà thoát khỏi khốn khổ?”
Hàn Mộc giật mình, cố nén sự kích động trong lòng mình, nói: “Nhưng mà ta là trời sinh phế mạch, không thể nào tu luyện được.”
“Ha ha…” Cô gái cười ha ha, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khinh thường.
“Nếu ngay cả một vấn đề nhỏ như vậy mà bổn tiên cũng không giải quyết được, thì sao bổn tiên có thể xứng với cái danh bảo vật hỗn độn? Hơn nữa, Hũ Luyện Yêu còn phải dựa vào linh lực của ngươi để nuôi dưỡng, bổn tiên tất nhiên là có thể làm ngươi tu luyện rồi.
Đồng thời… bổn tiên cũng có thể làm ngươi khôi phục thành một người đàn ông thật sự.”
Cái gì?
Một câu nói cuối cùng của nàng ta khiến Hàn Mộc không hiểu ra sao.
“Chắc ngươi chưa biết đâu nhỉ, thân thể ngươi bị hạ độc nhiều năm, chẳng những trời sinh phế mạch, mà còn bị mất năng lực nam nữ, chỉ có bổn tiên mới có thể giúp được ngươi thôi.”
“Cái gì? Còn có chuyện này nữa hả?”
Hàn Mộc cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ thân thể mình còn có khuyết điểm chết người như vậy, cái khuyết điểm này còn khiến người ta phát điên hơn cả không thể tu luyện nữa.
Thảo nào lúc mình ở rể nhà họ Chu, nhà họ Chu không hề để ý đến sự sống chết của mình. Ngay cả kỹ năng cơ bản của ăn cơm mềm cũng không có, thì có thể được người ta thích mới là lạ đấy.
“Cô… thật sự có thể khôi phục giúp ta hả?” Hàn Mộc còn một chút nghi ngờ cuối cùng.
Nàng ta cười nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành chủ nhân mới của ta, ta tất nhiên sẽ thay chủ nhân giải quyết phiền phức rồi.”
Dứt lời, nàng ta búng tay một cái, một luồng ánh vàng bay thẳng vào giữa mày Hàn Mộc.
Hắn cảm thấy đầu óc đau đớn, tin tức liên tục ùa vào. Một lát sau, một bộ công pháp tên “Đạo Huyền” huyền ảo khó hiểu dài ngoằn in sâu vào trong đầu hắn.
Tuy rằng Hàn Mộc cảm thấy nội dung cực kì khó hiểu, nhưng mà hắn lại có thể ngâm nga mượt mà từng câu từng chữ, đúng là vô cùng kỳ diệu.
Tiên Trong Hũ nói: “Đây là công pháp tên ‘Đạo Huyền’, do vị chủ nhân thứ ba của ta sáng tạo ra.
Chủ nhân ngươi ‘trời sinh phế mạch’, thật ra là linh mạch đang ở trong trạng thái khép kín, không thể nào tiến hành vận chuyển linh khí. ‘Đạo Huyền’ có thể nắm giữ vận mệnh đất trời, thay đổi khí vận bản thân và khai thác linh mạch nâng cao phẩm chất linh mạch của ngươi.”
Sau khi rời khỏi chợ bách hoá Giang Ninh, Lâm Phong đi thẳng đến một con phố thương mại gần đó.
Sáng nay đã vứt hết đồ nội y của em gái, đương nhiên anh phải mua lại một ít đồ mới.
Hơn nữa còn phải mua hai cái điện thoại.
Trong xã hội ngày nay, điện thoại là một thứ không thể thiếu, nếu không sẽ rất bất tiện trong việc liên lạc với em gái.
Anh còn phải dạy em gái tu luyện, nhưng chỉ linh thể trời sinh mới có thể tu luyện Cửu Thiên Thần Diễn Quyết. Hiện tại anh không có phương pháp hít thở nào khác nên chỉ có thể tạm hoãn chuyện này lại.
Còn Tiểu Long đang lén lút bám theo sau lưng, tất nhiên Lâm Phong biết, chẳng qua anh không thèm quan tâm.
“Victoria’ Secret xin chào! Anh muốn mua nội y cho người yêu của mình phải không ạ?”
Lâm Phong vừa vào cửa hàng nội y, một nhân viên bán hàng xinh đẹp lập tức cười tươi rói lại gần tiếp đón.
“Không phải, tôi mua cho em gái.”
Lâm Phong trả lời.
“Em gái?”
Cô nhân viên xinh đẹp tỏ vẻ kỳ lạ.
Dù sao kiểu bí mật như kích cỡ nội y vẫn còn rất riêng tư.
Đối với phụ nữ, ngay cả anh trai ruột của mình cũng không tiện nói.
“Cô đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi nhìn thôi là có thể biết được số đo của phụ nữ các cô rồi, không cần người khác nói.”
Lâm Phong khịt mũi.
Với mắt nhìn của anh thì có gì mà không nhìn ra được?
Nếu như anh muốn thì thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu.
Tưởng anh học thuật đồng tử mười năm để chơi thôi à?
“Ha ha…”
Cô nhân viên xinh đẹp bật cười, rõ ràng là không tin!
Nếu con người có thể biết số đo của phụ nữ ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì cần gì đến thước dây?
Lâm Phong nhìn thoáng qua cô ta, chậm rãi nói:
“Số đo ba vòng của cô là 86, 60, 87. Chân cô hơi thô, số đo đùi là 58.”
“Anh…”
Nghe vậy, nhân viên bán hàng sững sờ.
Tại sao người đàn ông trước mặt này lại biết số đo của cô ta? .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Mộng Có Đành Buông
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================
Chẳng lẽ đối phương có thể nhìn ra được số đo của phụ nữ thật ư?
Nghĩ tới đây, cô ta đành phải nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thấy hơi bối rối, cảm thấy mình chẳng còn một bí mật nào.
Lâm Phong không để ý tới cô nhân viên bán hàng nữa mà tự đi lựa đồ lót.
Về cơ bản thì anh không có khiếu thẩm mỹ gì về đồ lót nữ, bởi vậy nên lấy mỗi kiểu một bộ, cuối cùng đến lúc thanh toán trả hơn hai vạn.
“Anh… Anh gì ơi, anh… anh mua cho em gái mình nhiều thế cơ á?”
Mặc dù biết mình hỏi câu này không ổn lắm, nhưng cô nhân viên xinh đẹp vẫn cầm lòng không đậu mà hỏi.
“Cô hỏi làm gì?”
Lâm Phong nhíu mày.
“Xin lỗi anh.”
Nhân viên cười gượng một tiếng, không dám nói thêm gì nữa.
Cô ta cứ cảm thấy người đàn ông trước mặt này hơi lạ, không giống với những người đàn ông khác.
Lâm Phong cầm túi xách đựng đồ lót lên, xoay người rời đi, lúc đi ra cửa chợt quay đầu lại nói:
“À này, chiếc quần lót ren màu đen cô mặc hôm nay bị xé thủng một lỗ đằng sau, sau này làm việc nhớ để ý một chút nhé.”
“Ờm… Hả?”
Nhân viên bán hàng sửng sốt một lúc rồi mới hoàn hồn.
Sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.
Đáng sợ thật, đáng sợ thật!
Tại sao anh ta lại biết cô mặc quần lót ren màu đen?
Còn biết nó bị thủng một lỗ?
Chẳng lẽ anh ta chụp lén phần dưới váy của mình?
Nghĩ tới đây, cô ta muốn ngăn Lâm Phong lại nhưng anh đã đi xa.
…
Lúc ra tới cửa nói câu đó không phải vì Lâm Phong háo sắc, mà vì cô nhân viên bán hàng cứ hay nghĩ bậy bạ nên mới cho cô ta một hình phạt nhỏ thôi.
Sau đó.
Lâm Phong đi tới cửa hàng điện thoại, mua hai chiếc điện thoại Huawei P70 phiên bản mới nhất.
Hai chiếc điện thoại giá một vạn tám, cộng thêm hai vạn hai mua đồ lót, nên bây giờ trên người Lâm Phong còn sáu vạn.
“Tiền đúng là không dễ xài chút nào!”
“Nhớ hồi mình lên đại học, phí sinh hoạt mỗi tháng được một ngàn đã cảm thấy mình giàu lắm rồi.”
Lâm Phong lắc đầu.
Sau đó anh đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, thịt trứng rau quả đầy đủ các loại rồi mới chuẩn bị về nhà.
Kết quả phát hiện tên vệ sĩ Tiểu Long còn đang đi theo mình!
Anh cười khẩy, đi tới một góc vắng người rồi bay thẳng lên trời, biến mất ở phía chân trời.
“Ơ kìa…”
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Long vội vàng dụi mắt, cứ tưởng mình bị hoa mắt.
Cho đến khi phát hiện Lâm Phong đã biến mất, anh ta mới sợ hãi tới mức nhũn chân ngồi phịch xuống đất, hớt hải lấy điện thoại ra gọi cho Vương Xung.
“Sao rồi?”
“Đại… Đại ca, em mất… mất dấu cậu ta rồi!”
“Mất dấu rồi? Cậu lớn lên nhờ ăn phân đấy à?”
“Thật đó ạ, em bám sát theo sau cậu ta. Cậu ta nhận tiền rồi đi mua một đống đồ lót nữ, sau đó đi mua hai cái điện thoại và một đống rau củ quả đồ ăn vặt, rồi sau đó…”
“Sau đó cái gì nữa?”
“Sau đó cậu ta bay đi mất!”
“Bay đi mất? Có máy bay trực thăng tới đón cậu ta à?”
“Không ạ, cậu ta tự bay đi mất!”
“Biến mẹ cậu đi!”