Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện, Hàn Mộc không nhịn được ngây người, rồi chợt bừng tỉnh nói: “Hũ… Hũ Luyện Yêu, thần khí thượng cổ, còn có tên khác là ‘Hũ Cửu Lê’ đấy hả?”
Nghe vậy, sắc mặt cô gái váy đỏ mới dịu lại một chút, buồn bã nói: “Xem như ngươi còn có chút kiến thức. Có điều cái tên ‘Cửu Lê’ là do người đời sau đặt. Tuy rằng thủ lĩnh Cửu Lê của tộc Xi Vưu từng khống chế Hũ Luyện Yêu một thời gian, nhưng mà chỉ với đạo hạnh của hắn ta là không thể nào phát huy ra uy lực thật sự của Hũ Luyện Yêu. Vậy nên tên của hắn ta không xứng đặt cùng Hũ Luyện Yêu, sau này ngươi đừng nhắc lại hai chữ ‘Cửu Lê’ nữa.”
“Ơ…”
Hàn Mộc ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Hắn là con cháu Viêm Hoàng, theo học chuyên nghiệp khảo cổ, tất nhiên hiểu rất rõ về nguồn gốc văn minh Trung Hoa, cũng từng đọc rất nhiều truyền thuyết về thần thoại thượng cổ.
Nghe đồn Hũ Luyện Yêu là một trong những dị bảo thượng cổ do thần Nữ Oa chế tạo ra. Nó có được một lượng thần lực không thể nào tưởng tượng nổi.
Truyền thuyết thần thoại nói rằng Hũ Luyện Yêu có khả năng tạo thành vạn vật, còn có lực lượng hủy hoại ghê người, bên trong Hũ Luyện Yêu có được không gian kỳ dị to lớn, dường như có thể cất chứa cả đất trời.
Có điều, thần thoại dù sao cũng là thần thoại, Hàn Mộc chưa từng tin là thật.
Giờ phút này, khi nghe cô gái thần bí nói chiếc bô quỷ dị kia chính là Hũ Luyện Yêu trong truyền thuyết, Hàn Mộc thật sự là có chút khó tin.
Dường như thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Hàn Mộc, cô gái bình tĩnh nói: “Nếu không phải vì uy lực của thần khí thượng cổ, thì ngươi cảm thấy mình có thể từ thế giới của ngươi đi đến đây hay không?”
Hàn Mộc giật mình, lập tức hiểu ra mình xuyên qua là do cô nàng này giở trò quỷ. Có điều, ngay cả loại chuyện ly kì là xuyên qua dị thế cũng đã xảy ra, thì có sự tồn tại của thần khí thượng cổ cũng không phải là chuyện không thể nào.
Dù vậy, Hàn Mộc vẫn cứ cảnh giác mà nhìn cô gái, nói: “Cô… vì sao cô lại đưa ta đến đây?”
Cô gái bình tĩnh đáp: “Ngươi rất may mắn khi ta đã lựa chọn ngươi. Ngươi sẽ trở thành chủ nhân mới của Hũ Luyện Yêu. Ta sẽ làm ngươi có được lực lượng cực kì mạnh mẽ, trở thành chúa tể cao nhất của thế giới này.”
Nếu đổi lại là người khác, lúc nghe mấy lời kia của cô gái, thì chắc sẽ mừng rỡ như điên, khi bị cơ duyên từ trên trời rơi xuống đâm trúng.
Còn Hàn Mộc thì lại không chút cảm xúc, thậm chí vẻ cảnh giác trong mắt càng đệm hơn nữa.
Hắn không tin có chuyện bầu trời rơi bánh có nhân, cho dù có cũng sẽ không vừa lúc rơi xuống đầu mình.
Dường như biết được suy nghĩ của Hàn Mộc, cô gái nói thẳng: “Dù ngươi có tin hay không, thì Hũ Luyện Yêu cũng đã dung hợp với máu của ngươi và hoàn thành quá trình nhận chủ, ngươi cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình.”
“Sứ mệnh?” Hàn Mộc ngạc nhiên.
“Đúng vậy!”
“Năm xưa, bổn tiên đã cùng với chủ nhân trải qua một trận đại chiến chưa từng có. Trong trận chiến ấy, Hũ Luyện Yêu bị hỏng nặng, làm tổn thất căn nguyên, đánh rơi rất nhiều khí hỗn độn.
Hiện giờ Hũ Luyện Yêu bị hỏng nặng. Phong ấn trong Cửu Trọng Thiên đã bắt đầu lỏng lẻo.
Đám yêu ma trong Cửu Trọng Thiên đều là những sự tồn tại đứng đầu trong thiên địa, lực lượng tên này mạnh hơn tên kia. Hũ Luyện Yêu bị hỏng, phong ấn bên trong hũ dần dần không trấn áp được bọn chúng.
Ngươi đã là chủ nhân của Hũ Luyện Yêu, vậy thì ngươi phải nghĩ cách gom góp khí hỗn đỗn chữa trị Hũ Luyện Yêu để trấn áp yêu ma.
Một tia căn nguyên thần hồn của mỗi một tên yêu ma đều bị trấn áp ở giữa Hũ Luyện Yêu. Nếu ngươi không trấn áp được bọn chúng, một khi bọn chúng chạy ra khỏi Hũ Luyện Yêu, thì bọn chúng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho chủ nhân của Hũ Luyện Yêu, thậm chí có ý định từ mình khống chế Hũ Luyện Yêu.”
Nghe vậy, Hàn Mộc tức lập tức giật mình.
Nghe vậy, Vương Xung khẽ nheo mắt lại.
Mặc dù mười vạn chẳng là gì đối với ông ta, nhưng với một người bình thường thì đây là một số tiền lớn, rất có thể một gia đình làm lụng cả năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!
Giá cao nhất mà các đạo sĩ hay sư thầy mà ông ta mời trước đó cũng chỉ mới một vạn năm thôi!
Rốt cuộc thanh niên trước mặt này đang lừa ông ta hay là có bản lĩnh thật?
“Mười vạn, tôi có thể cho cậu! Nhưng tốt nhất là cậu đừng lừa tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!”
Vương Xung tạm thời chọn tin tưởng.
“Ông yên tâm, tôi sẽ không lừa ông đâu! Tất nhiên, dù tôi có lừa ông thì ông cũng không làm gì được tôi.”
Lâm Phong trả lời.
Vương Xung nghe vậy không khỏi bật cười.
Kiêu ngạo ngông cuồng vậy sao?
Lâu lắm rồi mới gặp một thanh niên dám không để ông ta vào mắt!
“Nếu đã như vậy thì tới công trường với tôi đi.”
Vương Xung xoay người đi về phía một chiếc Hummer.
“Không cần phải tới công trường!”
Lâm Phong lắc đầu, dùng mấy đồng tiền lẻ trên người mình để mua bút mực giấy nghiên rẻ nhất trong chợ.
Sau đó anh lấy bút viết mấy chữ lên giấy rồi đưa cho Vương Xung.
Vương Xung nhìn lá bùa trừ tà trong tay với biểu cảm ngơ ngác, ngay sau đó nét mặt lập tức trở nên khó coi:
“Cậu đừng nói với tôi là có tờ giấy này sẽ có thể giải quyết tất cả mọi thứ đấy nhé?”
“Phải! Ông đoán đúng rồi, khi nào về ông treo tờ giấy này ở cửa công trường, nhớ phải có biện pháp tránh mưa phòng trộm, đừng để nó bị hỏng! Treo một thời gian nữa là sẽ ổn thôi!”
Lâm Phong bình thản đáp.
Đây không phải một tờ giấy bình thường, trên đó có phù văn được viết bằng linh khí thay mực, chỉ cần con chồn đó không ngu, nhìn thấy phù văn này nhất định sẽ rời đi.
Đương nhiên, nếu con chồn này bị ngu, vẫn khăng khăng muốn xông vào công trường thì nghĩa là nó đang tự đâm đầu vào chỗ chết!
“Nơi nào có treo bùa, sơn tinh quỷ quái đều không thể thoát!”
Lâm Phong bổ sung thêm một câu.
Vương Xung nhìn Lâm Phong rồi lại nhìn về phía tờ giấy trong tay, nét mặt âm u thất thường.
Mẹ nó, chẳng phải cậu vừa mới bảo là rất phiền phức à?
Kết quả một tờ giấy trắng viết mấy chữ nguệch ngoạc lại đòi ông ta mười vạn?
Ông ta rất nghi ngờ mình đang bị lừa!
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Phong, ông ta lại nghĩ rằng có khi nào là thật không?
“Được! Tôi tin cậu một lần, nếu cậu dám lừa tôi, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi lừa gạt tôi sẽ thê thảm cỡ nào.”
Cuối cùng Vương Xung vẫn lựa chọn tin tưởng.
Ông ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể còn nước còn tát.
“Vậy đưa tiền cho tôi đi, trả đủ mười vạn tiền cọc, không cho nợ.”
Lâm Phong thản nhiên nói.
Nghe vậy, Vương Xung vẫy tay với chiếc Hummer cách đó không xa, sau đó có hai người đàn ông áo đen xách một chiếc va li bước nhanh tới.
Sau khi mở va li ra, bên trong va li đựng rất nhiều tờ tiền một trăm, ước tính khoảng năm đến sáu mươi vạn.
Vương Xung lấy mười vạn từ trong đó ra đưa cho Lâm Phong, bình tĩnh nói:
“Tiền tuy tốt đấy, nhưng nó không dễ xài đâu! Cậu phải hiểu đạo lý này.”
Lời đe doạ của Vương Xung chẳng là cái quái gì với Lâm Phong cả.
Điều khiến Lâm Phong ngạc nhiên đó là Vương Xung mang theo nhiều tiền mặt như vậy!
Anh nhận tiền, nghĩ ngợi rồi bảo: “Thật ra một lá bùa có thể không được an toàn lắm, hay tôi vẽ thêm cho ông hai lá nữa nhé?”
“Không cần!”
Khoé miệng Vương Xung khẽ giật.
Cậu ta tưởng ông là đồ ngốc đấy à?
Một lá bùa rách nát thế kia mà mua với giá mười vạn, ông ta còn thấy mình hơi ngu kia kìa, sao có thể mua thêm mấy lá được?
“Vậy bỏ đi!”
Lâm Phong làm ra vẻ đáng tiếc, có lợi mà ông không thèm lấy.
“Được rồi, tiền hàng đã thanh toán xong, tôi đi trước đây.”
Lâm Phong cầm tiền quay lưng rời đi.
Anh cũng rất hài lòng về cuộc giao dịch lần này, có mười vạn này trong tay ít nhất có thể giải quyết việc cấp bách trước mắt!
Dõi mắt nhìn theo Lâm Phong rời đi, Vương Xung lạnh lùng ra lệnh cho một tên cấp dưới bên cạnh:
“Tiểu Long, cậu bám theo cậu ta xem cậu ta sống ở đâu, gia đình có những ai cho tôi!”
“Vâng, thưa đại ca!”
Tiểu Long gật đầu, vội vàng cẩn thận bám theo.
Thấy thế, Vương Xung mới nắm chặt tờ giấy trắng trong tay, lạnh lùng nói:
“Những kẻ dám lừa tôi chỉ có một kết cục!”
…