Trong căn phòng nọ, một nam một nữ ngồi kể chuyện đến khi trời sắp sáng.
Linh Đàm kể một nửa, dấu một nửa:
– Sau khi ta tỉnh lại, linh lực dường như sắp tiêu tán hết. Ta bất đắc dĩ mới tạm thời phong ấn linh lực lại, hoàn toàn biến thành người phàm.
Phong Đăng nét mặt lo lắng, hắn cuống lên nắm lấy cánh tay nàng:
– Vậy bây giờ vết thương của nàng sao rồi ?
Linh Đàm cảm thấy không quen tiếp xúc với người khác, nàng có một tia bài xích với Phong Đăng. Nàng gạt tay Phong Đăng ra, cười nói:
– Ta bây giờ rất tốt, không dùng linh lực nữa sẽ không sao.
Phong Đăng nhìn nàng cúi mặt xuống tự trách:
– Linh Đàm, là ta không tốt, để lạc mất nàng mười năm.
Nhìn Phong Đăng bây giờ mới thực sự là dáng vẻ Tiểu Bạch Long mà nàng từng thích, chứ không phải là hắn khi ở đại điện ! Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi, hắn vẫn là hắn.
Linh Đàm xoa nhẹ đầu hắn:
– Đúng vậy, mười năm rồi. Tiểu Bạch Long đã trưởng thành hơn rồi, ngay cả ta cũng sắp không nhận ra.
Phong Đăng nhắm mắt hưởng thụ giây phút yên bình ở bên nàng. Cảm giác mà mười năm qua hắn không có.
Linh Đàm có chút tò mò hỏi:
– Phải rồi, trên đại điện ngươi biết là ta ngồi đối diện sao ?
Phong Đăng cười nhìn nàng:
– Mới đầu ta không biết, nhưng nhờ một cơn gió thổi qua. Ta mới phát hiện ra nàng.
– Cơn gió ?
– Đúng vậy, trên người nàng và Linh Vân có một mùi hương rất lạ. Chỉ nàng và Linh Vân có. Linh Vân được Đường Tịch cưng chiều chắc chắn sẽ không bị đưa đến đây.
Nghe Phong Đăng nói Linh Đàm có chút buồn trong lòng, nàng không hiểu vì sao bản thân lại buồn như vậy.
Phong Đăng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ:
– Ngày mai nàng theo ta về Nguyệt Quang Hải được không ?
Hắn không chờ được câu trả lời của nàng thì đã nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Linh Đàm dìu hắn lên giường, ngồi xuống cạnh giường:
– Tiểu Bạch Long, mỗi người có một sứ mệnh riêng. Đường chúng ta đi không chung lối.
Thực ra nàng thừa biết hắn sẽ đưa nàng trở về, tính cách của Phong Đăng nàng nắm rất rõ. Chuyện gì hắn đã nói sẽ không có nhưng nhị. Hắn nhất định sẽ làm được.
Nàng muốn sống một cuộc đời tiêu dao tự tại, không muốn bị cuốn vào tranh chấp. Cũng là vì bảo vệ bản thân nàng.
Lúc kể chuyện nàng đã lén đụng tay vào lư hương trên bàn mới khiến hắn ngủ thiếp đi.
Nhìn đám người Thương Khuynh, Nhã Yên, Diệp Thanh Y đang nằm ngủ ngon dưới nền đất Linh Đàm lắc đầu cảm thán.
Nếu được nàng cũng muốn là một trong số họ, an nhàn ngủ dưới đất như bây giờ.
Ta thi pháp thu họ vào ống tay áo. Mở cửa thì thấy kết giới của Phong Đăng dựng lên vẫn còn. Công pháp của Phong Đăng không quá xa lạ với ta, ta chắp tay niệm chú quyết, một đạo lam quang đánh thẳng vào kết giới.
Kết giới biến mất, ta hoá thành một tì nữ ma tộc, mặt đeo mạn che mặt, đi ra trước cổng Ma Giới.
Binh lính gác cổng ngăn ta lại:
– Đi đâu đó ?
Mệt mỏi cả đêm, ta cũng không muốn đôi co với chúng, lười nhác phất nhẹ tay, lam quang hiện lên, hai tên binh lính gác cửa đứng im như tượng.
Đang định thi pháp rời khỏi thì một thanh kiếm sắc bén kề lên cổ. Ta khẽ nhíu mày
“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đây sao ?”
Thế mà người đến lại là Đường Tịch, hắn không nhận ra ta. Hắn uy hiếp ta:
– Ma Tộc các ngươi có từng bắt được một nam tử trông như này không ?
Đường Tịch mở bức tranh vẽ Thương Khuynh ra. Ta không thể thi pháp đổi giọng trước mặt hắn, chỉ đành giả câm.
Ta gật đầu a a không ra tiếng, sau đó chỉ vào trong Ma Tộc.
Ta dùng chân viết mấy chữ lên đất
“Cứu các cô nương người phàm sẽ tìm được người kia”
Đường Tịch hiểu ý thu kiếm lại, một thân ảnh bạch y lướt qua nhanh như gió khiến Linh Đàm chỉ thấy một thân ảnh trắng.
Ta thở phào một hơi không do dự thi pháp rời khỏi Ma Tộc, trở lại nhân gian.
Tuy nàng đã cứu Thương Khuynh, nhưng các cô nương người phàm kia cũng cần được cứu. Trọng trách này, phải để Đường Tịch Chiến Thần ra tay rồi.