Đường Tịch cầm Thanh Lạc kiếm chém một nhát xông thẳng vào cổng Ma Giới. Hắn không để ý những binh lính đó đã bị gieo cấm chú.
Trời vừa sáng, Ma Giới đã được một phen náo loạn. Ma Tôn Huyền Túy Hải cúi đầu nhận sai với Đường Tịch, hắn nhẫn nhịn vì biết bây giờ chưa phải lúc. Huyền Túy Hải cho người đem mười sáu nữ tử tới trước mặt Đường Tịch:
– Chiến thần, đây là tất cả nữ tử bị đưa đến Ma Tộc
Hữu Hộ Pháp đếm một lượt sau đó buột miệng nói:
– Sao lại thiếu mất bốn người ?
Đường Tịch nhìn mười sáu nữ tử, không có Thương Khuynh. Hắn lấy viên đá sinh mệnh của Thương Khuynh ra xem. Ánh sáng vàng chói, cho thấy kiếp nạn đã qua.
Đường Tịch nghiêm giọng răn đe:
– Sau này còn để ta biết các ngươi không an phận, đừng trách Thanh Lạc vô tình.
(Thanh Lạc: Thần Khí của Đường Tịch, là một cây kiếm sắc bén có từ thời thượng cổ)
Đường Tịch thi pháp xoá hết kí ức của những nữ tử kia, đưa họ trở lại nhân gian.
Sau khi Đường Tịch rời khỏi Ma Giới, Phong Đăng đứng ở phía xa đã nhìn thấy hết thảy sự việc.
Hoa Linh nói:
– Tại sao Đường Tịch thượng thần lại ở đây ? Không lẽ là tới tìm….
Hoa Linh còn chưa nói xong đã cảm nhận được luồng sát khí của Phong Đăng, lập tức im lặng cúi đầu:
– Thuộc hạ lỡ lời.
Dù hắn đến vì Linh Đàm đi nữa, xem hiện tại Đường Tịch vẫn chưa tìm thấy Linh Đàm. Còn hắn đã biết hết thảy sự việc mười năm qua. Tạm thời cứ để nàng lưu lại nhân gian. Sau này hắn sẽ đến đón nàng về lại Thiên Giới.
…****************…
Linh Đàm thi pháp đưa ba người Nhã Yên, Thương Khuynh, Diệp Thanh Y trở lại Phong Nguyệt Đường xong nàng ngáp một cái. Dùng chút mê hương để họ ngủ thêm một ngày một đêm. Nàng cũng buồn ngủ rồi .
Phong Nguyệt Đường có hai giường, một giường là Linh Đàm nằm. Một giường Thương Khuynh nằm giữa hai mỹ nhân Nhã Yên nằm bên trái, Diệp Thanh Y nằm bên phải.
Sáng hôm sau Nhã Yên là người tỉnh lại đầu tiên. Nhìn thấy bản thân nằm cạnh Thương Khuynh tiểu cô nương không khỏi e thẹn.
Thương Khuynh tỉnh lại thứ hai, hắn thấy sau gáy truyền đến cơn đau. Là hắn bị người ta đánh ngất. Hắn nhìn bên trái thấy Nhã Yên đang nhìn hắn chằm chằm có chút không thích nghi. Lại thấy bên phải Diệp Thanh Y đang nằm an tĩnh ngủ bên cạnh tránh không được bối rối.
Thương Khuynh ngồi bật dậy, Diệp Thanh Y cũng tỉnh giấc. Ba người nhìn nhau, y phục của cả ba mặc hôm qua đều không còn, bọn họ mặc y phục khác.
Diệp Thanh Y hét lên,
“Aaaaa”
Một âm thanh chói tai, Linh Đàm nằm giường kế bên cách đó không xa tưởng có chuyện gì ngồi bật dậy nói mớ:
– Sao vậy, cháy nhà rồi sao ?
Ba người họ nhìn Linh Đàm muốn từ nàng một câu trả lời thoả đáng.
Linh Đàm vươn vai một cái, bước xuống giường :
– Có chuyện gì xuống dưới lầu nói.
Chờ khi cả ba bọn họ đều đi xuống, Linh Đàm mới nói:
– Hôn trước chúng ta bị bắt đi, có một vị tiên nhân vận bạch y tới cứu chúng ta, đưa chúng ta về đây
Ba người họ lại nhìn nhau, Linh Đàm hiểu ý liền nói:
– À, mọi người biết đấy, Phong Nguyệt Đường của ta rất nhỏ. Y phục của ba người là ta thay
Nói là vậy chứ nàng dùng tiên thuật thay đồ cho họ cho nhanh.
Lúc này Nhã Yên, Thương Khuynh, Diệp Thanh y mới thở phào nhẹ nhõm.
Thương Khuynh nhìn lại y phục bản thân trong đầu hiện lên không ít cảnh hay ho.
Linh Đàm giải thích xong cũng không làm phiền bọn họ nữa, nàng vẫn thấy thiếu ngủ .
Chờ khi Linh Đàm tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời đag mưa to. Thương Khuynh ánh mắt xa xăm nhìn trời đổ mưa lớn