Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 50: Cố nhân trùng phùng



Phong Đăng hỏi Nhã Yên:

– Túi bụi tiên này, là ai cho cô ?

Nhã Yên là người giữ chữ tín, có chết nàng cũng không mở miệng bán đứng Linh Nhi cô nương.

– Là ta nhặt được. Ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta. Ta không sợ ngươi !

Hoa Linh thầm thở dài, tiểu cô nương này cũng khá cứng cỏi đấy.

– Cô nương không cần phải lo. Bọn ta không phải người xấu. Nếu cô nương chịu cho Chủ Thượng bọn ta chút tin tức, ngài sẽ đưa cô nương rời khỏi đây an toàn.

Nhã Yên bị lời nói của Hoa Linh làm cho giao động, cô rất muốn ra khỏi nơi quỷ quái này, muốn đưa Linh Nhi cô nương, Thương Khuynh đại ca ca, Diệp Thanh Y tỷ tỷ này rời khỏi đây.

Phong Đăng thấy Nhã Yên đã giao động, liền khẳng định:

– Chỉ cần cô cho ta biết. Ta sẽ đưa cô rời khỏi đây.

Phong Đăng biến ra một bức hoạ trên tay, mở bức hoạ ra trước mặt Nhã Yên:

– Cô có quen người này không ?

Nhã Yên nhìn bức hoạ trong tay Phong Đăng kinh ngạc:

– Đây….đây chẳng phải là….

Nhã Yên dễ tin người đang định nói ra thì bị Diệp Thanh Y cản lại:

– Nhã Yên, muội quên vừa nãy trên đại điện hắn đối xử với muội ra sao ư ?

Phong Đăng không có thời gian đôi co với họ, hắn dùng thuật thôi miên khống chế hai người họ.

– Nói, có quen nữ nhân trong bức hoạ này không ?

Nhã Yên bị thôi miên, không còn tỉnh táo trả lời:

– Là…Linh Nhi cô nương !

– Có phải người ngồi đối diện trong yến tiệc ?

– Đúng vậy !

Phong Đăng cứ thế nghe Nhã Yên kể lại toàn bộ kế hoạch của bọn họ.

…****************…

Linh Đàm và Thương Khuynh đi theo bụi tiên đến trước cửa phòng Phong Đăng, thấy bên trong đã tắt đèn Linh Đàm cảm thấy không đúng. Nhưng nàng còn e ngại Phong Đăng không dám tiến vào. Dù sao vẫn là không gặp thì hơn.

Linh Đàm nói nhỏ vào tai Thương Khuynh:

– Thương Khuynh, ngươi vào xem xem tình hình Nhã Yên sao rồi. Nếu an toàn thì ngươi kêu “meo meo” một tiếng ra hiệu cho ta.

Thương Khuynh gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Linh Đàm ở bên ngoài canh gác một lúc, bên trong vọng ra tiếng “Meo meo”

Xác định an toàn, nàng lẻn vào trong phòng, vừa khép cửa quay người lại đang định tìm Thương Khuynh thì bị nam nhân nào đó áp sát, đặt một nụ hôn nóng nỏng lên môi.

– Ư…ưm….

Hắn một tay giữ chặt hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu, một tay ôm siết eo nàng áp sát lại khiến nàng không thể phản kháng, hưởng thụ dư vị ngọt ngào trên môi nàng. Trong khoang miệng nàng sặc mùi rượu thuần khiết của nam nhân nọ, đến khi nàng sắp ngộp thở mới chịu buông ra.

Linh Đàm cố gắng hít thở lại bầu không khí vừa bị mất. Người kia thở dốc, áp sát tai nàng, một hơi thở nóng hổi phả vào tai ngay sau đó là một nhát cắn, hắn vừa cắn vừa liếm vành tai khiến nàng tê dại, tứ chi mềm nhũn. Nàng bất giác kêu ra tiếng:

– A ~

Nam nhân nọ men theo người nàng, cắn một cái xuống cổ nàng, vừa cắn vừa nhay nhẹ khiến nàng vừa đau vừa ngứa. Linh Đàm tự cắn môi dưới để không phát ra tiếng kêu nữa. Nàng càng cố dãy dụa thoát khỏi tay hắn, hắn càng giữ nàng chặt.

Đến nước này không cần đoán cũng biết người đang chiếm tiện nghi của nàng chính là Phong Đăng. Linh Đàm nói trong rên rỉ:

– Tiểu….Bạch…..ưm….dừng lại !

Lúc này Phong Đăng mới chịu dừng lại. Hắn sớm đã đứng chờ ở cửa, nghe thấy rất rõ nàng cùng Thương Khuynh nói những gì.

Chờ khi Thương Khuynh vào trong Phong Đăng liền đánh ngất Thương Khuynh kêu “Meo meo” lừa Linh Đàm vào trong.

Trong phòng hắn hiện tại có năm người. Hoa Linh và Bạch Triết sớm đã về phòng nghỉ ngơi, Nhã Yên, Diệp Thanh Y, Thương Khuynh thì ngủ ngon lành dưới đất.

Đề phòng bất trắc, Phong Đăng còn tạo một cái kết giới bên ngoài phòng. Phong Đăng buông Linh Đàm ra, thi pháp thắp hết nến trong phòng lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt nàng. Hắn chất vấn nàng:

– Mười năm rồi, ta tìm nàng suốt mười năm ! Còn nàng thì chẳng cho ta một chút tin tức, ở ẩn trong nhân gian mười năm.

Hắn buông nàng ra, bàn tay không tự chủ mà đưa lên sờ khuôn mặt nàng. Linh Đàm cười nhạt:

– Chuyện kể ra thì dài lắm, ta từ từ kể ngươi nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.