Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 49: Tiêu Xay Nhuyễn Thần Thánh



( 70 likes tăng thành 2 chap / 1 ngày nha:33. Ngày mai chắc chắn sẽ có bão chap nhé)

Buổi tối hai ngày sau đó, ngự giá của Sở Cửu Khuynh bất chợt đi ngang cổng Vạn Hoa cung.

“Dừng.” Sở Cửu Khuynh nhàn nhạt ra lệnh, một mùi hương thơm ngát của hoa bất giác len lỏi vào trong khứu giác của hắn.

Hóa ra phía trước cổng Vạn Hoa cung có đặt hai chậu hoa quỳnh, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy, hoa quỳnh chỉ nở một lần rồi tàn tạ, cũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm.

Lặng lẽ bốn mùa với nắng mưa, hoa có thể nở bất cứ giờ phút nào trên cõi đời này, từ lúc tinh mơ khi những hạt sương óng ánh còn vắt vẻo trên cành cây, hoặc lúc ban trưa với những vạt nắng nóng gay gắt, hay những buổi chiều chạng vạng cùng ánh hoàng hôn dịu dàng.

Nhưng hoa quỳnh thì lại khác.

Chúng chỉ khoe sắc tỏa hương lúc hoàng hôn phủ kín dương gian, khi mặt trời lặn nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen.1

Nàng đặt hoa quỳnh trước cổng, là muốn nhắn nhủ với hắn điều gì?

Sở Cửu Khuynh im lặng ngồi trên ngự giá, mi tâm nhíu chặt, cuối cùng vẫn quyết định bước xuống.

Vừa vào trong chính điện của Đào Viên điện, Sở Cửu Khuynh đã mơ hồ ngửi thấy được một mùi hương thoang thoảng.

Cũng không cần Vu Tả thông truyền, hắn đã cất bước đi thẳng vào trong.

Lại bắt gặp Đình Nguyệt Hy đang đặt một phần canh ninh xương hầm khoai tây lên bàn.

“Bệ hạ…” Đình Nguyệt Hy bất ngờ mở to mắt, sao người lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy?

Thấy nàng vẫn đứng bất động như trời trồng, hắn lạnh lẽo nói một câu: “Đình Canh y, biểu tình của ngươi khi gặp trẫm như vậy là sao?”

Đình Nguyệt Hy nhanh chóng đem hồn mình kéo lại, vội vàng cung kính hành lễ: “Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường.”

Tại sao Bệ hạ đến cũng không cho người thông truyền một tiếng kia chứ?

“Không cần đa lễ!” Sở Cửu Khuynh liếc nhìn nàng một cái, hai mắt thoáng qua tia kỳ lạ, đi đến ghế gỗ bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Tiêu Dương Như rất có ý tứ bưng đến một bầu trà hoa cúc, Đình Nguyệt Hy giơ lên một nụ cười nhã nhặn nhận lấy, tỉ mỉ rót cho hắn một chén.

Bởi vì khoảng cách quá gần, một mùi trầm hương nhàn nhạt xông vào mũi nàng.

“Không biết Bệ hạ vì sao lại đến chỗ của thần thiếp?” Đình Nguyệt Hy khẽ liếc trộm dung nhan thập phần tuấn mỹ của Sở Cửu Khuynh, hỏi một câu, nhưng trong tâm nàng vốn đã rõ vài phần rồi.

Lông mi dài của Sở Cửu Khuynh khẽ giật, nhấp một ngụm trà, để chén sứ xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn đến gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của nàng: “Ngươi là phi tử của trẫm, trẫm lại không thể đến chỗ của ngươi hay sao?”

“Thần thiếp không có ý tứ như vậy…” Đình Nguyệt Hy vội lắc đầu nói sang chuyện khác, “Bệ hạ không biết đã dùng bữa tối hay chưa?”

Hắn nhàn nhạt đáp lời nàng: “Trẫm vẫn chưa.”

“Vậy nếu Bệ hạ không chê trù nghệ của thần thiếp, thì mời Bệ hạ nếm thử một ít, xem có hợp khẩu vị hay không?” Đình Nguyệt Hy đặt một chiếc bát đến trước mặt Sở Cửu Khuynh, sau lại tỉ mẩn dùng khăn tay lau sạch đũa rồi mới dám đưa đến cho hắn.

Vu Tả theo thông lệ tiến đến dùng trâm bạc thử qua một lượt, khẳng định chắc chắn trong thức ăn không có vấn đề gì mới dám lui ra.

Đình gắp một ít thịt hầm chua ngọt vào trong bát của hắn.

Nàng tự tin nhất chính là tài năng nấu nướng của mình, nàng không tin mình không thể bắt được dạ dày của hắn.

Sở Cửu Khuynh nhìn nhìn nàng, đem miếng thịt hầm chua ngọt cho vào trong miệng ăn, mặc dù gương mặt vẫn như cũ không lộ biểu tình, nhưng tốc độ khi ăn cơm rõ ràng nhanh hơn bình thường không ít.

Sau khi ăn xong lại khen nàng một câu: “Thật không tệ!”

Đình Nguyệt Hy mỉm cười, đứng một bên gắp thức ăn cho hắn. Kỳ thực tối nay nàng cũng không làm nhiều món ăn cho lắm, mỗi món lại rất đơn sơ mộc mạc, bản thân nàng cũng chỉ có một mình mà thôi, làm ra nhiều để cho đám heo không biết thưởng thức nghệ thuật kia ăn thì chính là thật phí.

Sở Cửu Khuynh nhìn nàng đứng một bên chăm chú gắp thức ăn, hơi cau mày: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, để cho Vu Tả làm là được rồi.”

Không cần gắp thức ăn?

Ngồi cùng một bàn ăn với Thiên hoàng?1

Phải biết rằng trong cung sớm đã có quy định, phàm là phi tần thì không thể ngồi ăn cùng một bàn với Thiên hoàng! Ngay cả Hoàng hậu nương nương cao quý cũng chỉ được đứng một bên hầu hạ gắp thức ăn mà thôi.

Đình Nguyệt Hy suýt chút nữa đánh rơi đôi đũa trên tay, nàng thế nhưng có thể ngồi cùng bàn ăn với hắn? Không biết sau đêm nay, đám phi tần mỹ nữ kia sẽ đối nàng ghen ghét đến mức độ nào a?

“Thần thiếp thất lễ rồi.” Dứt lời, nàng liền ngồi xuống bên cạnh hắn, Tiêu Dương Như mang đến cho nàng một chiếc bát khác, trong lòng không khỏi tán dương Đình Nguyệt Hy lên tận chín tầng mây, quả nhiên nói muốn kéo Thiên hoàng đến Đào Viên điện liền có thể làm được.

Thưởng thức xong mỹ thực trên bàn ăn, Sở Cửu Khuynh quả nhiên rất hài lòng về trù nghệ của Đình Nguyệt Hy, đương nhiên hắn biết nàng làm bánh ăn rất ngon, nhưng không ngờ ngay cả nấu một bữa cơm thường ngày cũng hoàn hảo như vậy.

Đình Nguyệt Hy đặt đến trước mặt hắn một bát canh thịt hầm khoai tây, thịt heo trắng nõn nà được ninh nhừ, mềm nhưng không rã, phần súp lại đặc biệt ngon, sóng sánh dưới ánh nến mập mờ, ngay cả khoai tây vàng ươm cũng có vị ngọt thanh vừa miệng.

Sở Cửu Khuynh lại bình tĩnh uống canh, mùi vị này rõ ràng ngon hơn canh Ngự Thiện Phòng dâng lên cho hắn rất nhiều, sau này nên để nàng nấu nhiều một chút đem đến Long Thần điện.

Đình Nguyệt Hy vẫn đang vui vẻ ngồi một bên uống canh, căn bản không biết rằng bản thân mình sắp biến thành một trù tử nấu canh chuyên dụng cho hắn.

Đặt bát canh xuống bàn, ánh mắt sắc bén của hắn bất chợt nhìn đến cổ tay của nàng, dường như có một phần băng màu trắng lộ ra bên ngoài.

Bàn tay to lớn bắt lại cánh tay của nàng, khiến Đình Nguyệt Hy không khỏi hốt hoảng một trận.

“Bệ hạ…”

Sở Cửu Khuynh kéo ống tay áo của nàng lên, phần băng trắng kia bao phủ hết toàn bộ cánh tay của nàng.

“Ngươi bị làm sao vậy?” Đáy mắt lạnh lẽo sượt qua một tia lo lắng, hắn mím môi, lạnh giọng hỏi nàng.

“Thần thiếp chỉ là… không cẩn thận khi nấu nướng mà thôi.” Đình Nguyệt Hy cười xòa, vội vàng kéo ống tay áo xuống.

Thấy nàng dường như muốn giấu giếm sự tình, hắn cũng không hỏi đến nữa, việc này hắn ắt có dự tính của riêng mình.

Sở Cửu Khuynh rời Vạn Hoa cung cũng đã vào giờ Tuất, Đình Nguyệt Hy đứng ở cổng nhìn ngự giá khuất sau làn tuyết rơi lất phất, mới mang theo đèn lồng trở vào tẩm điện của mình.

Kế hoạch bước đầu thành công, tiếp theo, nàng chỉ việc chờ đợi thời cơ đến mà thôi.

Cùng lúc đó trong Nhu Phúc cung…

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Quý phi mang theo một tia vui mừng khôn xiết, khẽ vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, nàng ta thật sự mang thai long tự?

“Thái y, ngươi xác định không chẩn sai?” Ngạn Tuyết Tình hỏi lại thái y Tống trẻ tuổi – Văn Dạ Vãng một lượt nữa cho thật chắc chắn.

Văn Dạ Vãng gật đầu khẳng định, “Hạ thần khẳng định mạch tượng Quý phi nương nương là mạch hỉ, vả lại đã mang thai một tháng rồi! ”

“Thật tốt quá, bổn cung rốt cuộc đã mang thai!” Mai Quý phi cực vui mà khóc, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bụng.

Rốt cuộc cũng đã có long tự, chỉ cần thuận lợi sinh ra một hoàng tử trắng trẻo khỏe mạnh thì sau này chẳng có ai có thể làm lung lay được vị trí của nàng ta nữa rồi.

Vĩnh Mạt cũng vui mừng vì chủ tử, liên tiếp chúc mừng Mai Quý phi.

Sau khi dặn dò Văn Dạ Vãng không tiết lộ tin tức nàng ta mang thai, Mai Quý phi liền bắt đầu bận rộn lo cho cái thai trong bụng, nàng ta phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đứa trẻ đến ngày lâm bồn.

Việc tranh đấu hậu cung tạm thời bị nàng ta gác qua một bên.

“Tại sao hoa quả ta trồng đều bị ăn mất thế này?” Nhìn quả táo ngon miệng trên tay mình bị cắn mất một miếng, Đình Nguyệt Hy không khỏi chán ghét nhíu chặt mày, người hôm nay phụng mệnh đến Hoa viên hái quả là Tùng Phi

“Chủ tử, người nếu không muốn ăn thì đừng có ăn nữa!” Tùng Phi trong sáu tháng nay đã mập lên không ít, nhất thời trở thành một cục mỡ thiếu thức ăn, nàng ta giật lấy quả táo trên tay Đình Nguyệt Hy, ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, nhồm nhoàm ăn lấy ăn để.

Đình Nguyệt Hy cảm thấy cách nàng ta ăn thật buồn nôn.

Tùng Phi này đâu còn xem bản thân là hạ nhân nữa, mà giờ leo lên đầu nàng làm chủ tử luôn rồi.

Đình Nguyệt Hy tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta: “Tùng Phi, ngươi thân là cung nữ của Đào Viên điện mà lại đối ta hầu hạ như thế này hay sao?” Nàng càng nói thì giọng càng lạnh thêm vài phần, “Ta dù sao cũng là phi tử của Thiên hoàng.”

“Thiên hoàng? Chủ tử à, người đừng khiến ta buồn cười nữa!” Tùng Phi cười ha hả nói: “Người ngay cả thị tẩm còn chưa được, Thiên hoàng cùng lắm chỉ ở lại ăn một bữa cơm mà thôi, có thể đặt chủ tử như người vào mắt hay không?”

Tùng Phi căn bản không biết vị Thiên hoàng mà nàng ta đang nhắc đến đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ rồi.1

“Chí ít ngươi cũng không thể leo lên đầu ta ngồi như vậy!” Đình Nguyệt Hy khẽ liếc nhìn về phía cửa, sau đó lại nói với Tùng Phi, “Ta dù sao cũng là chủ tử, không phải là cung nữ giống như ngươi!”

“Tự cho mình là cao quý! Sao người không tự nghĩ lại xuất thân của mình xem? Có khác gì nô tỳ đâu cơ chứ?” Tùng Phi ném quả táo đã cạp đến nham nhở lên người Đình Nguyệt Hy, trong tiếng cười đùa của đám cung nhân thân hình như heo mập trong phòng mà cầm lấy giỏ mây lên, tự tiện rót lấy một chén trà lài, nốc hết trong vòng một hơi rồi đặt mạnh chiếc chén kia xuống bàn, tạo ra tiếng động thật lớn, uy phong cũng thật to: “Nếu người không ăn, ta liền mang đi vậy!”

“Được lắm tiện tỳ.” Một tông giọng trầm thấp từ bên ngoài truyền vào khiến cho Tùng Phi toàn thân lạnh buốt.

Nàng ta quay người trở lại, vừa thấy người tiến vào bên trong là ai, liền sợ hãi quỳ sụp xuống, ngay cả giỏ mây trên tay cũng bị buông thõng, táo rơi đầy trên đất, so với bộ dạng nô cường áp chủ dũng mãnh như hổ thì bây giờ lại chẳng khác nào một con chó cụp đuôi, “Nô… nô tỳ xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!”

Sở Cửu Khuynh từ trên cao nhìn xuống nàng ta, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

“Đình Canh y có xuất thân cung nữ, cho dù ở bậc tòng cửu phẩm thì cũng là phi tử của trẫm, ngươi đối nàng làm ra hành động này há chẳng phải cũng không xem cả trẫm ra gì?” Sở Cửu Khuynh mím môi, lạnh giọng phun ra từng chữ, hàn khí dường như đã đông cứng lại, ngay cả Đình Nguyệt Hy ngồi bên cạnh xem kịch vui cũng phải rùng mình một cái, “Vu Tả, đem tất cả những kẻ này đến Thận Hình ty cho trẫm!”

Phải biết người bị đưa đến Thận Hình ty không bị đánh chết cũng sẽ bị lột da.

Đình Nguyệt Hy khẽ liếc nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, Đế vương trẻ tuổi anh tuấn nhưng cũng thật lạnh lùng a!

Ấy thế mà khi đối với Hoàng hậu lại chính là nhu hòa dễ gần, xem ra nàng không thể chỉ cần chiếm được sủng ái, mà còn cần chiếm được cả thánh tâm nữa.

Tương lai phía trước hẳn là còn rất dài a…

“Bệ hạ! Bệ hạ, nô tỳ biết sai rồi, xin Bệ hạ thứ tội!” Tùng Phi vội dàng dập đầu xuống đất xin tha.

Đình Nguyệt Hy ngồi trên ghế cúi thấp đầu, không hiểu sao lại cố tình tạo ra tiếng khóc thút thít thật nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho Sở Cửu Khuynh nghe thấy, bất giác bồi thêm một câu: “Trước khi đưa bọn họ đến Thận Hình ty, ở ngay trong sân Đào Viên điện phạt mỗi người một trăm trượng cho trẫm!”

Vu Tả lập tức ra lệnh cho người dưới trướng mình chặn miệng, kéo đám cung nhân mập ú lôi ra ngoài.

Không lâu sau, âm thanh ‘bụp bụp’ từ ngoài cửa truyền đến cùng với tiếng kêu thảm thiết của đám cung nhân, lớn đến nỗi muốn thấu tận trời cao.

“Sao nàng có thể mềm yếu đến như vậy, để cho một đám nô bộc đè đầu cưỡi cổ?” Sở Cửu Khuynh bước đến trước mặt Đình Nguyệt Hy, lại thấy vai nàng run lên từng chập.

Đình Nguyệt Hy vươn tay nắm lấy ống tay áo của Sở Cửu Khuynh, nàng ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc cho hắn xem, muốn bao nhiêu tủi nhục cùng đáng thương liền có bấy nhiêu, “Bệ hạ, bọn họ là cung nhân Hoàng hậu nương nương ban tặng cho thần thiếp, thần… thần thiếp… không thể làm gì hơn… ngoài chịu đựng, Bệ hạ…”

“Ngày mai trẫm sẽ phái một số cung nhân khác đến chỗ nàng.” Sở Cửu Khuynh lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó phất ống tay áo rời đi.

“Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ.” Thấy Sở Cửu Khuynh đã rời khỏi cổng Vạn Hoa cung rồi, Đình Nguyệt Hy lập tức lớn tiếng gọi vào trong, “Dương Như, mau mang nước ra cho ta a! Tiêu cay quá!”

Đương nhiên nàng làm sao có thể khóc đến đáng thương như vậy? Tất cả là nhờ tiêu xay nhuyễn thần thánh mà thôi…

Hết chương 49.

( Chương truyện có mượn ý tưởng phim DHCL. Dòng ghi nguồn này chưa xuất hiện là vì app chưa kiểm duyệt cho, thế nên xin đừng làm lớn chuyện lên vì nó không hoàn toàn là lỗi của tác giả. Nếu còn tiếp tục thì Au sẽ xoá chương. Xin cảm ơn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.