( Tình hình là mình đang bị đau họng với cúm, đã test nhanh âm tính nên cũng đỡ lo hơn. Mặc dù cơ thể thực sự rất rất khó chịu nhưng mình vẫn cố gắng viết truyện cho các bạn đọc. Mong rằng các bạn hãy like, vote những chương truyện mình viết để mình có thêm động lực khỏi bệnh, tiếp tục viết truyện nữa nhé ?)1
Tầm nửa tháng sau đó, rốt cuộc thì bão tuyết trong thành đã dừng lại, chỉ là vẫn còn một chút tuyết rơi lất phất.
Những lều vải kia được Sở Cửu Khuynh cùng Quan Cảnh Hiên nghiên cứu mở rộng quy mô sử dụng, sau đó lại cho người ngày đêm chuẩn bị, hầu như đến tay người dân kịp lúc, nông sản không bị gì mà dân chúng trong thành cũng có thể ở trong chiếc lều kia giữ ấm, thiệt hại lần này cũng không tính là bao.
Uy tín ở trong dân gian của Sở Cửu Khuynh ngày càng tăng cao, bách tính rối rít khen Thiên hoàng yêu dân như con, chính là một minh quân sáng suốt có một không hai a!
Thiên hoàng Đế Minh năm thứ tám…
Khi bão tuyết đã rút khỏi kinh thành, điều Sở Cửu Khuynh làm đầu tiên chính là thăng phân vị cho Đình Nguyệt Hy.
Lần trước Sở Cửu Khuynh đến Đào Viên điện vẫn chưa cảm ơn nàng, xem như việc thăng phân vị thay lời cảm ơn hắn muốn gửi đến nàng vậy.
Nàng bây giờ là chính bát phẩm Thường tại.
Còn được ban phong hiệu ‘Hiền’.
Mỗi lần nghe người khác gọi mình là Hiền Thường tại, bản thân nàng thật không biết nên khóc hay nên cười.
…
Đình Nguyệt Hy đứng bên cạnh song cửa sổ nhìn những bông tuyết bên ngoài đến xuất thần.
Ngày mai là mồng một tháng Giêng, nàng đi đến thời đại này cũng đã hơn hai năm, nhưng chưa từng ăn một cái tết đúng nghĩa. Nàng nhớ hương vị món ăn sum họp của mẹ, nhớ đến tiếng cười giòn giã của cha những lúc xem pháo hoa đêm giao thừa, lại nhớ đến ông anh trai đáng ghét lúc nào cũng trêu chọc nàng là ‘heo quay’ nhưng lại là người thương yêu chiều chuộng nàng vô điều kiện.
Cha nàng, mẹ nàng, còn có cả anh trai, giờ này chắc họ đang thương tâm lắm.
Nhưng nàng có muốn quay về cũng là chuyện không thể nào nữa rồi.
Có thể nghĩ quá nhập thần, gió thổi đến lạnh thấu xương, nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ, lại hoàn toàn không biết lạnh, mãi đến khi một tiếng kinh hô vang lên…
“Chủ tử, bên ngoài lạnh như vậy, tại sao còn mở cửa sổ ra, cẩn thận không cảm lạnh mất.”
Tiêu Dương Như vừa tiến vào liền nhìn thấy chủ tử đang đứng ngẩn người bên cạnh khung cửa sổ, vội vàng buông hộp thức ăn điểm tâm trong tay ra, rất nhanh đem một kiện áo choàng lông cáo tuyết, ấm áp như lò sưởi khoác lên người nàng.
“Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện mà thôi.” Đình Nguyệt Hy lau vội giọt lệ châu đang sắp rơi ra khỏi khóe mắt.
“A, chủ tử, ngày mai là ngày lễ mồng một tháng Giêng thường niên rồi, triều phục của người sẽ sớm được cung nữ trực thuộc Thượng Y cục mang đến.” Tiêu Dương Như còn rất ân cần rít cho nàng một chén trà ấm.
“Ngày lễ mồng một tháng Giêng ư?” Đình Nguyệt Hy nhìn sang Tiêu Dương Như, rõ ràng là vẫn không hiểu. Nàng chỉ biết mồng một tháng Giêng, ở phủ Tướng quân thường sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho tất cả gia nhân cùng nhau vui vẻ mừng năm mới.
Tiêu Dương Như cười nói, “Chủ tử, ngày lễ mùng một tháng Giêng là thời gian duy nhất trong năm Thiên hoàng, Hoàng hậu nương nương cùng với chúng phi tần hậu cung cùng dùng chung một bữa cơm trước khi bước sang một năm mới, sau đó còn có đốt pháo cùng thả đèn Khổng Minh, cầu chúc cho quốc thái dân an!” Nói đến đây, Tiêu Dương Như có chút nhỏ giọng lại: “Có điều vẫn lại là có phân cấp bậc. Nếu phi tần hậu cung quá nhiều, thông thường đều là Tần vị trở lên mới có tư cách.”
Đình Nguyệt Hy thầm tính toán một chút, toàn bộ hậu cung của Sở Cửu Khuynh chỉ có tầm hơn ba mươi nữ nhân là cùng.
Cũng không được tính là nhiều.
“Hơn ba mươi nữ nhân, vậy thì chắc chắn ta cũng phải đi.” Đình Nguyệt Hy nhìn sang Tiêu Dương Như, “Ta trước đó đã gây thù chuốc oán cũng không ít, lần này nhất định phải vạn lần cẩn thận.”
Nàng có thể chỉ cần đến yến tiệc cho có lệ, dù sao thì bàn của nàng chắc chắn được xếp xa Long ỷ của Thiên hoàng nhất, có thể không ăn gì cũng được đỡ phải lo lắng có kẻ nào đó hạ dược vào trong, nhưng sợ nhất chính là có người hạ độc thủ trắng trợn.
Như vậy thì thực không tốt chút nào.
“Chủ tử, nô tỳ rõ rồi.”
Đình Nguyệt Hy hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó lại trở về thư phòng, bắt đầu thêu tiếp một bức tranh Phật Tổ khác, ý định dâng tặng cho Thái hậu.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi Tiêu Dương Như cầm theo một khay gỗ đến, thì nàng mới dừng động tác lại.
“Chủ tử, đây chính là triều phục của người.”
Đình Nguyệt Hy nhìn đến triều phục trên tay Tiêu Dương Như, mi tâm khẽ nhíu.
Triều phục dành cho phi tần được quy định rõ là dùng vải đen tuyền thêu chỉ vàng, tùy vào cấp bậc mà độ tinh xảo của hình thêu sẽ khác nhau. Bên trong triều phục mặc thêm một lớp áo mỏng màu trắng thuần với phần tay áo phân thành nhiều lớp, căn bản xem như đã hoàn thành.
So với Thập nhị y thường ngày sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng chạm đến bộ triều phục trong khay, tay nhẹ nhàng vuốt thẳng rồi bất giác dừng lại ở đường chỉ nối các nếp vải lại với nhau, cười lạnh: “Dương Như, triều phục này của ta có vấn đề.”
Triều phục có vấn đề? Không thể nào a!
Tiêu Dương Như nhanh tay kiểm tra lại một lượt, nàng còn sợ có người âm thầm hạ độc dược, lập tức dùng kim châm mảnh như sợi tóc đặt trên vải.
Nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì.
“Chủ tử, hoàn toàn không có vấn đề gì a!” Có phải chủ tử của nàng lo lắng thái quá rồi không?
Đình Nguyệt Hy dời tầm mắt đến bức tranh thêu của mình, nhàn nhạt đối Tiêu Dương Như giải thích: “Từng đường thêu cũng như may trên triều phục của phi tần đều được sử dụng chỉ tơ tằm thượng hạng, ngươi cũng biết nó rất mềm dẻo, căn bản không thể thị đứt.” Nàng lạnh lẽo liếc nhìn bộ triều phục kia, “Ngươi nhìn thử, đường may trên triều phục đó có phải chỉ tơ tằm hay không?”
Tiêu Dương Như nghe lời, lập tức kiểm tra lại, quả nhiên khi mở ra, loại chỉ nối các phần lại với nhau căn bản chỉ là chỉ thường!
Còn là loại có chất lượng kém nhất! Chỉ cần di chuyển nhẹ là có thể bị đứt ra!
Trong khi phần họa tiết thêu trên vải lại là chỉ tơ tằm, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không tài nào phát hiện được.
Nghĩ đến chủ tử khoác lên người bộ triều phục này, khi di chuyển chỉ sẽ rất dễ bị đứt, khả năng rất lớn sẽ bị bung ra, lớp áo lót bên trong lại vô cùng mỏng manh, người dám động tay động chân vào triều phục của phi tần phải có tâm cơ vô cùng ngoan độc!
Nếu trước mặt hàng chục người để lộ thân thể, tuy rằng đều là phi tần của Thiên hoàng, nhưng nỗi nhục nhã mà nó mang đến chắc chắn vô cùng lớn!
Bọn họ sẽ lại nói chủ tử của nàng dùng chiêu trò bẩn thỉu câu dẫn Thiên hoàng!
Đây chính là đại tội a!
“Chủ tử, hay là chúng ta báo cáo chuyện này cho Bệ hạ? Người chắc chắn sẽ cho người điều tra rõ ràng…” Tiêu Dương Như vội vã nói.
“Không cần…” Đình Nguyệt Hy lắc nhẹ đầu, “Bão tuyết vừa mới rút khỏi Bình An Thành, Bệ hạ còn rất nhiều chính sự phải giải quyết, tốt nhất là không nên để người phải phiền thêm nữa.”
“Chủ tử, nếu là phi tần khác thì bọn họ đã giãy nảy lên rồi!” Tiêu Dương Như gấp gáp, “Sao chủ tử có thể bình thản được như vậy?”
“Ta không phải đang bình thản.” Đình Nguyệt Hy nhìn chậu hoa anh đào được điêu khắc bằng ngọc bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Người muốn ta thất lễ trước mặt Bệ hạ có tâm cơ không đơn giản, ngươi hãy cùng Bang Dạ ngấm ngầm điều tra một lượt, chắc chắn vẫn sẽ còn đầu mối chưa thủ tiêu.”
“Nô tỳ rõ rồi, nô tỳ lập tức đi điều tra ngay!” Tiêu Dương Như đặt khay gỗ xuống trước mặt nàng, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.
Đình Nguyệt Hy cầm lấy triều phục nhìn qua một lượt, sau đó lại bỏ xuống. Tiếp tục thêu tranh của mình.
Nếu như nàng không phát hiện sớm, đây chính là một đại họa, nàng còn chưa bắt đầu tranh đấu mà đám phi tần kia đã không yên phận như vậy rồi.
Đình Nguyệt Hy dừng động tác tay lại một lát, người có thể đụng vào triều phục của phi tần tuyệt đối không phải người có thân phận thấp kém, xem ra, nhất cử nhất động của nàng phải thật từ từ cẩn thận.
Sai một li, đi một dặm.
…
Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu nằm trên giường lót nệm gấm sa hoa, mắt nhắm lại, hưởng thụ đôi tay mềm mại của Lãng Nhạ đang lướt trên lưng mình xoa bóp.
“Triều phục của Hiền Thường tại đã được đưa đến Đào Viên điện chưa?” Hoàng hậu khẽ hỏi một câu.
“Hồi nương nương, sáng nay Tổng quản phụ trách ở Thượng Y cục đã đưa triều phục đến…”
Lãng Nhạ kính cẩn thưa, tay tiếp tục thoa thêm tinh dầu hoa hồng lên nước da trắng nõn của Hoàng hậu, “Nương nương cứ yên tâm, chắc chắn Hiền Thường tại sẽ không thể nhìn ra được đâu!”1
“Ha, để bổn cung xem, lần này nàng ta có thể thoát được hay không!” Giọng Hoàng hậu lạnh đi vài phần, “Nàng ta hiện tại chính là cái gai lớn nhất mà bổn cung cần phải nhổ tận gốc!”
“Nương nương đừng tức giận.” Lãng Nhạ cười nói, “Hiền Thường tại cũng chỉ là một phi tần chính bát phẩm nhỏ nhoi, căn bản không thể đối với Hậu vị của người mà uy hiếp.”
“Nhưng nàng ta quả thật không phải loại người sẽ an phận.” Hoàng hậu chợt nói sang chủ đề khác, mắt thủy chung nhắm nghiền, “Dạo này ngươi có nghe ngóng được chuyện gì ở chỗ Mai Quý phi không?”
Ngoài Hiền Thường tại mưu đồ đánh cắp thánh tâm, thì Mai Quý phi lại chính là người có thể làm lung lay Hậu vị của nàng.
“Hồi nương nương, Lãng Nhạ nghe ngóng được… Mai Quý phi đã mang thai long tự rồi!”
“Cái gì? Tiện nhân đó mang thai long tự?” Hoàng hậu choàng mở mắt, “Đã bao lâu rồi?”
“Cái thai đó đến nay đã tầm hai tháng rồi, nương nương!” Lãng Nhạ chợt nói, “Mai Quý phi không cho truyền ra tin tức nàng ta mang thai long tự, căn bản hầu như không ai biết được, cũng may nô tỳ trước đó có quen biết một cung nữ trực thuộc Nhu Phúc cung, nàng ta nói cho nô tỳ, nô tỳ mới biết rằng Mai Quý phi đã mang thai.”
“Hừ, nàng ta ngay lúc này lại có thể mang thai long tự…” Hoàng hậu hừ lạnh, tay bất giác chạm đến phần bụng bằng phẳng của mình, “Tại sao Mai Quý phi có thể mang thai trước bổn cung? Bổn cung luôn được sủng hạnh, hà cớ gì lại không có long tự?”
“Nương nương, Thái y cũng đã nói thân thể của người rất khó có thể mang thai thêm lần nữa, nhưng chỉ cần nương nương cố gắng điều dưỡng thân thể thật tốt, việc có long tự chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Lãng Nhạ nhỏ giọng khuyên ngăn Hoàng hậu, “Chẳng phải Đại công chúa vẫn rất được Bệ hạ yêu thương hay sao? Nương nương đừng suy nghĩ nhiều nữa, như thế thực không tốt cho phượng thể của người.”
“Một công chúa vô dụng thì có ích gì cơ chứ?” Hoàng hậu thế nhưng lại không cho là đúng, “Cái bổn cung cần là một hoàng tử nhất mực khỏe mạnh! Trong cung, Đại hoàng tử do Hoa phi sinh, Nhị hoàng tử do Trang Chiêu nghi sinh, Tam hoàng tử do Vân tần sinh, căn bản đều là những cái ấm sắc thuốc yếu đuối vô dụng! Điều Thái hậu và Bệ hạ mong muốn lúc này chính là một hoàng tử khỏe như long như hổ, nếu như Mai Quý phi hạ sinh một tên tiểu tử như thế, việc được phong Thái tử chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!”
“Nương nương, cũng chưa chắc Mai Quý phi sẽ có thể thuận lợi sinh ra hoàng tử kia mà!” Lãng Nhạ cố gắng giúp cho Hoàng hậu nguôi giận.
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!” Hoàng hậu ngồi dậy, khoác lấy áo choàng mỏng lên người, khuôn ngực phập phồng đầy tức giận, dường như sắp thổ huyết luôn rồi, “Người sinh ra Thái tử, nhất định phải là bổn cung.”
Trong đôi mắt nhân từ của Hoàng hậu thường ngày bỗng chốc ẩn hiện một tia lửa hận.
Hết chương 50.