Tiêu Dương Như rất nhanh đã trở lại cùng với hàng loạt túi lớn túi nhỏ.
“Nô tỳ xin tham kiến chủ tử!” Tiêu Dương Như cho dù có trong hoàn cảnh nào vẫn lấy phép tắc quy củ đặt hàng đầu.
“Không cần đa lễ.” Đình Nguyệt Hy vui vẻ đáp lại lời Tiêu Dương Như.
“Chủ tử, nô tỳ mang về cho người rất nhiều hạt giống a!” Tiêu Dương Như mang giỏ mây đặt lên bàn, cười tươi như hoa, “Người xem, ở đây có hạt giống bắp cải, ngô, cà chua, khoai tây,… còn có cả rất nhiều loại cây ăn quả khác nữa!”
“Ngươi làm tốt lắm.” Đình Nguyệt Hy hài lòng gật nhẹ đầu, “Xem như trước tiên phải ổn định cuộc sống, sau đó mới có thể tranh sủng.”
“Chủ tử, người nhất định phải thành công a!” Tiêu Dương Như chợt nghiêm túc nói: “Nếu sau hai năm người không thể lọt được vào mắt Bệ hạ, kỳ tuyển tú thứ ba sẽ diễn ra, khi ấy người mới lại vào cung, bên người chủ tử không có một hoàng tử hộ thân, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không thể yên.”
“Ngươi yên tâm, ta đương nhiên không sợ tranh đấu, càng đấu ta chính là càng khoái chí a! Nhưng đáng tiếc không phải bây giờ, điều ta cần làm lúc này…” Đình Nguyệt Hy ngừng lại một chút rồi mới nói, “Là làm sao cho đống hạt giống này ra cây tạo quả tươi ngon nhất có thể.”
“Nô tỳ nhất định sẽ giúp đỡ người, chủ tử!”
Những tháng ngày sau đó, Đình Nguyệt Hy hoàn toàn chú tâm vào việc trang hoàng lại Vạn Hoa cung, một bước cũng không ra khỏi điện của mình.
Chớp mắt cũng đã qua sáu tháng.
Mùa đông lại dừng chân nơi Bình An Thành tráng lệ.
Tiết trời vào đông đã trở lạnh đi rất nhiều, Đình Nguyệt Hy ngồi trong Thư phòng, từng đường kim mũi chỉ như đang họa ra một bức tranh sơn thủy hữu tình. Ngoài khung cửa sổ, tuyết đã rơi trắng xóa một vùng trời, cũng thật may trước đó nàng đã sớm chuẩn bị được lều vải che chắn kĩ lưỡng, nên đám rau dưa cùng hoa quả trong Hoa viên căn bản một chút cũng không có thiệt hại.
Gió lạnh chợt lùa vào, Đình Nguyệt Hy xoa hai tay vào nhau, cố gắng làm cho mình đỡ lạnh hơn.
Tiêu Dương Như nhẹ nhàng mở cửa Thư phòng bước vào trong, trên tay nàng ta còn cầm đến một giỏ táo đã chín đỏ mọng, trên vỏ quả còn đọng lại những giọt nước tan ra từ bông tuyết, muốn có bao nhiêu tươi mới liền có bấy nhiêu.
“Chủ tử, nô tỳ hái ít quả đến cho người, người xem chúng rất tươi mới!”
Đình Nguyệt Hy dừng tay lại một chút, khẽ liếc nhìn giỏ táo trong tay Tiêu Dương Như rồi nói, “Ngươi lấy áo choàng đến đây cho ta.”
“Chủ tử, tuyết rơi rất dày, người muốn ra ngoài hay sao?” Tiêu Dương Như nhìn tuyết đang bay trắng xóa bên ngoài, lo lắng hỏi nàng.
Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu: “Trong điện của ta trồng ra hoa quả, nếu ta chỉ hưởng một mình thì sẽ bị lời ra tiếng vào.” Nàng nhanh tay thêu cho xong những nét cuối cùng trên tấm vải lớn màu xanh sẫm kia, “Nay ta mang ít hoa quả tươi mới này đến hiếu kính Thái hậu, ngươi thử nghĩ lại xem, trong sáu tháng nay nếu không có Thái hậu ban thưởng đồ tốt đến đây, một tòng cửu phẩm Canh y như ta sớm đã chết đói rồi.”
“Vậy nô tỳ lập tức chuẩn bị.” Tiêu Dương Như nhanh chóng chạy ra biệt viện phía sau Đào Viên điện.
Trùng hợp thay lại bắt gặp một đám cung nhân đang dùng than Thái hậu ban thưởng cho Đình Nguyệt Hy để sưởi ấm…
“Này! Này, ai cho phép các ngươi sử dụng than phí phạm thế này hả?” Phải biết than củi được cung cấp vào mùa đông cho các phi tử đều không giống nhau, phân vị càng cao thì càng được nhiều, đồng nghĩa với việc phân vị càng thấp thì đừng mơ tưởng đến.
Vốn dĩ tòng cửu phẩm Canh y không được Thượng Cung cục cho phép lấy than nhiều, chưa kể đến bọn họ còn ngang nhiên cắt xén, đến khi Đào Viên điện ngập trong tuyết rồi thì than mới được giao tới, nếu không có Thái hậu thương yêu, căn bản Đình Nguyệt Hy chắc chắn sẽ chết cóng mất.
Nay đám cung nhân này lại ngang ngược đến mức dùng than do Thái hậu ban tặng, trong khi chủ tử như Đình Nguyệt Hy còn đang lạnh cóng trong Thư phòng, bọn họ lại an nhiên ngồi đây nướng ngô sưởi ấm!
Rốt cuộc thì Đình Nguyệt Hy hay các ngươi mới là chủ tử hả?
“Tiêu tỷ, bọn ta thật sự rất lạnh, nếu không dùng than sưởi ấm, nếu trong mùa đông này bọn ta chết cóng, sẽ chẳng còn ai phụ giúp cho chủ tử đâu!” Tùng Phi gặm một quả bắp nướng thơm ngào ngạt, hai má cũng ửng đỏ lên, miệng nhồm nhoàm nhai nhai đến phát tởm, tựa như chết đói lâu ngày vậy!
Tiêu Dương Như tức giận mắng: “Đây là nông sản chủ tử trồng trong Hoa viên, ai cho phép các ngươi tự tiện ăn hả?”
Bang Dạ từ trong Hoa viên đi ra, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, rồi nói với Tiêu Dương Như: “Tỷ, tỷ mặc kệ bọn họ đi, tỷ càng tức giận bọn họ lại càng lấn lướt.”
Tùng Phi cùng đám cung nhân ngồi cạnh cười ha hả một tràng, nàng ta ngậm một ngụm ngô, lúng búng nói: “Bang Dạ, ai bảo ngươi ngu ngốc một lòng nguyện phục tùng chủ tử? Theo bọn ta chẳng phải tốt hơn hay sao?”
“Ta mới không thèm cùng các ngươi ức hiếp chủ tử!” Bang Dạ nói xong liền kéo tay Tiêu Dương Như đi.
Tiêu Dương Như hòa hoãn lại tâm tình tức giận như núi lửa phun trào, nhẹ giọng nói: “Bang Dạ, ngươi mau đi đến Thư phòng, chủ tử có việc cần nhờ ngươi.”
“Được.” Bang Dạ nhanh chóng chạy đi.
Tiêu Dương Như sau khi lấy áo choàng từ trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy cũng nhanh chóng trở lại Thư phòng.
…
Tuyết như mưa phun, tầng tầng đều mang theo nét lạnh lẽo bi ai, Tiêu Dương Như một tay cầm theo giỏ mây, một tay lại cầm ô che cho Đình Nguyệt Hy đang đi phía trước.
Áo choàng của nàng chỉ được làm bằng vải mỏng, thật sự chẳng thể nào giữ ấm được.
Thập nhị y lại được may bằng vải thô sơ, chỉ có thể giúp nàng ấm khi ở trong phòng mà thôi.
Đi đến trước Trường Thọ cung, Đình Nguyệt Hy đứng ở bên ngoài chờ Bạch Ái vào trong thông truyền, hai tay nàng đan vào nhau và run lên từng chập, lạnh thật…
Trong đại điện Trường Thọ cung, Sở Cửu Khuynh đang ngồi thưởng trà cùng Thái hậu.
“Mẫu hậu, trận tuyết năm nay rất lớn, nhi thần đã cho quân lính ra ngoài thành phụ giúp cứu trợ rồi.” Sở Cửu Khuynh xoa nhẹ mi tâm, mệt mỏi nói, trận tuyết năm nay quá lớn, lại đến thật bất ngờ, người dân trong Kinh thành chết đi không ít, khiến hắn thật không biết phải làm sao.
Ngay cả Thái úy Quan Cảnh Hiên ở tận biên quan cũng bị hắn gọi về Bình An Thành ngày đêm phụ giúp cứu trợ.
“Bệ hạ đừng quá lo lắng, như thế rất ảnh hưởng đến long thể.” Thái hậu nhìn vẻ mặt hắn mệt mỏi như thế, nhất thời không biết nên làm sao cho phải.
Gần bốn mươi năm sống trên đời, bà cũng chưa từng gặp phải trận bão tuyết nào lớn như vậy.
Bạch Ái đột nhiên tiến vào trong đại điện, thưa: “Khởi bẩm Thái hậu, Bệ hạ, có Đình Canh y đến xin được yết kiến.”
Không phải chỉ có Thái hậu ngạc nhiên, mà ngay cả Sở Cửu Khuynh cũng thế. Phải biết rằng từ Vạn Hoa cung đến Trường Thọ cung phải đi một đoạn đường rất xa, ngồi trên thái trượng căn bản cũng thật lâu mới đến, nàng lại chỉ là một Canh y, trong cơn bão tuyết này mà đi bộ đến đây?
Sở Cửu Khuynh có thể nhíu chặt mày kiếm, nàng như vậy chẳng phải là đang tìm chết hay sao?
“Mau cho nàng ta vào đây!” Thái hậu ra lệnh cho Bạch Ái, bà sợ nếu nàng còn đứng bên ngoài, nhất định sẽ bị biến thành tượng băng mất!
Đình Nguyệt Hy đoan trang tiến vào, vô tình bắt gặp Sở Cửu Khuynh cũng đang ở đây.
Nàng thoáng chốc ngạc nhiên, sau lại nhanh chóng thu hồi biểu tình trên gương mặt, quỳ xuống hành lễ, “Thần thiếp xin tham khiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương trường lạc vô biên!”
Sau lại hướng Sở Cửu Khuynh lần nữa khấu đầu, “Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường.”
“Miễn lễ, Bạch Ái, mang nệm cho Đình Canh y đi!”
Sau khi nệm gấm được Tiêu Dương Như vuốt thẳng, Đình Nguyệt Hy ngồi xuống, môi nàng đã tái đi vì lạnh, cho dù có son đỏ cũng chẳng thể nào che lấp được.
“Hôm nay vì sao ngươi lại chạy đến đây? Chẳng phải bên ngoài tuyết đang rơi hay sao?” Thái hậu thoáng chút lo lắng nhìn sang Đình Nguyệt Hy, xem xem một đứa nhỏ khả ái lại lạnh thành cái dạng gì rồi?
“Khởi bẩm Thái hậu.” Đình Nguyệt Hy nhẹ giọng thưa, “Vốn là ở chỗ thần thiếp có trồng được một ít hoa quả tươi mới, nghĩ đến mùa đông lạnh lẽo, bão tuyết kéo dài, nhất định hoa quả ngoài thành sẽ không vào cung kịp lúc, nên thần thiếp mạn phép mang đến đây một ít để hiếu kính Thái hậu!”
Nói xong, nàng lệnh cho Tiêu Dương Như đưa đến cho Thái hậu xem thử, quả nhiên Thái hậu vừa chạm đến đã thích ý mỉm cười. Táo như vừa từ trên cây hái xuống, vỏ quả vẫn đọng lại một ít nước tuyết mới chỉ vừa tan ra, lệ chi cũng mọng nước mềm mịn, đặc biệt là những quả đào hồng nhuận đầy đặn, trông vô cùng đẹp mắt.
“Đình Canh y thật có lòng rồi, ai gia rất thích.” Thái hậu mỉm cười, ý cười sâu đến tận đáy mắt, “Bạch Ái, mang đến cho Bệ hạ xem thử đi.”
Bạch Ái vâng lệnh mang giỏ mây xuống trước mặt Sở Cửu Khuynh, hắn xem xét một chút, quả nhiên đều thật tươi mới, so với quả mang từ ngoài thành vào trông còn ngon hơn vài phần.
“Sao ngươi có thể trồng được những quả này trong lúc bão tuyết?” Sở Cửu Khuynh chợt đối nàng lạnh nhạt hỏi một câu.
Đình Nguyệt Hy thành thật thưa, “Khởi bẩm Bệ hạ, hoa quả trong Hoa viên của thần thiếp đều được che chắn dưới một lều vải cứng cáp, vị trí của Vạn Hoa cung lại là nơi khuất gió nhất, nên hầu như mọi nông sản và hoa quả đều không có gì thiệt hại.”
“Lều vải sao?” Sở Cửu Khuynh lầm bầm trong miệng một tiếng, sau đó lại như nghĩ ra được điều gì, hắn chợt đứng dậy, “Mẫu hậu, nhi thần xin phép trở về Long Thần điện, hiện tại nhi thần đã có cách giúp người dân chống bão tuyết.”
Thái hậu hơi giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì Sở Cửu Khuynh đã đi mất rồi.
Trước khi rời khỏi đại điện, hắn còn không quên quay lại nhìn nàng một cái, xem ra trí thông minh này của nàng sẽ giúp được không ít dân chúng trong thành.
Thái hậu là thân mẫu của Sở Cửu Khuynh, làm sao không nhìn ra được điểm khác lạ, đợi bóng lưng anh tuấn khí khái của nhi tử khuất sau tấm màn lụa rồi, Thái hậu mới cười nói: “Đình Canh y, ngươi đã giúp cho Bệ hạ một việc lớn rồi.”
Đình Nguyệt Hy thông minh thế nào cơ chứ, nàng vừa nghe Thái hậu nói đã hiểu ngay, “Thái hậu, thần thiếp chỉ là góp chút tài mọn, cũng chẳng đáng là bao, quan trọng nhất vẫn là dân chúng trong kinh thành.” Nếu có thể dùng ý tưởng này của nàng cứu giúp được người dân trong cơn bão tuyết, xem như đó là một việc tốt mà nàng có thể cống hiến ở thời cổ đại này.
Ở lại trò chuyện cùng Thái hậu một lúc, khi bão tuyết đã bớt lại, nàng mới xin phép trở về Đào Viên điện.
…
Trên đường trở về Đào Viên điện, Đình Nguyệt Hy chợt nói: ” Dương Như, ta đã nghĩ ra biện pháp rồi!”
“Người nghĩ ra biện pháp gì vậy chủ tử?” Tiêu Dương Như không hiểu nàng đang nói cái gì.
“Khi nãy ta đã nhờ Bang Dạ dọn dẹp lại trù phòng trong Vạn Hoa cung, dù sao nơi đó cũng không có phi tần nào vào ở…” Đình Nguyệt Hy nói đến đây, chợt nhỏ giọng lại, “Ta sẽ có cách để Bệ hạ tự nguyện đến Đào Viên điện của ta!”
Tiêu Dương Như thấy khóe môi Đình Nguyệt Hy lộ ra nét tinh quái, liền thở dài, chủ tử của nàng lại nảy ra quỷ chủ ý a!
Hết chương 48.1