Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 47: Ban Thưởng



Tiêu Dương Như bước vào trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy, bực bội nói: “Chủ tử! Tiện nhân kia thực quá mức ngang ngược!”

“Ngang ngược ư?” Đình Nguyệt Hy đang ngồi trước bàn trang điểm từng chút từng chút nhẹ nhàng bỏ đi lớp nhựa hoa trên mặt mình, hiện tại nàng không cần dùng đến nó nữa rồi, “Ta cần nàng ta càng ngang ngược càng tốt, tốt nhất là nên leo lên đầu ta ngồi luôn.”

“Ý chủ tử là…” Tiêu Dương Như dường như đã đoán ra được ý tứ trong lời nói của Đình Nguyệt Hy.

“Phải, ta chỉ dùng lại chiêu thức cũ mà thôi, đối với loại cung nữ ngu ngốc đó, vốn dĩ không cần đến bất cứ kế sách nào cao thâm cả.”

Tiêu Dương Như bước đến phía sau lưng nàng, cầm lược giúp nàng chải lại mái tóc nâu trà mềm mại, khẽ hỏi: “Chủ tử, lần này người lại muốn mượn tay nhân vật nào vậy?”

Đình Nguyệt Hy như có như không đáp lời Tiêu Dương Như, “Đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ biết thôi.”

Đêm hôm ấy, Sở Cửu Khuynh nhìn khay bạc cả buổi cũng không thấy thẻ bài của Đình Nguyệt Hy đâu.

Tổng quản Kính Sự phòng làm việc trong cung đã hơn bốn mươi năm, hiển nhiên bà hiểu rõ nhất chính là tâm ý của thánh thượng, bà không cần hắn hỏi đến đã vội tâu: “Khởi bẩm Bệ hạ, Đình Canh y đã phái tỳ nữ đến Kính Sự phòng xin cất thẻ bài, cáo ốm rồi.”

“Bị bệnh?” Quả nhiên chỉ thấy gương mặt tuấn tú của quân vương vốn băng lãnh vô biểu tình, nay lại xuất hiện một tia lo lắng nhỏ nhoi. Sở Cửu Long lật đại thẻ bài của Mai Quý phi, sau đó nghiêm giọng nói với Vu Tả luôn túc trực bên cạnh, “Ngươi chọn ra một ít lễ vật đưa đến Đào Viên điện đi.”

“Hạ thần tuân chỉ!” Vu Tả chắp tay nghe lệnh của Sở Cửu Khuynh, trong lòng hắn cũng mơ hồ hiểu rõ sự tình.

“Khoan đã.” Mắt thấy Vu Tả muốn chạy đi, Sở Cửu Khuynh liền gọi lại. Hắn cầm lấy một miếng ngọc bội màu đỏ tươi như máu được khắc lên một hình hoa bỉ ngạn xinh đẹp đưa cho Vu Tả, “Nói rằng trẫm ban thưởng cho nàng ấy.”

Vu Tả cẩn thận nhận lấy miếng ngọc từ tay Sở Cửu Khuynh, đây chính là cống phẩm vô giá đến Tây Vực a…

“Cả cái đó nữa.” Sở Cửu Khuynh lại chỉ tay về phía một chậu hoa anh đào được tạo tác từ ngọc với ba màu nâu – xanh – hồng ở trên chiếc bàn trong góc ngự thư phòng. Mọi chi tiết trên cây hoa anh đào ngọc kia đều được điêu khắc hết sức tinh vi tỉ mẩn, cho ra một tác phẩm nghệ thuật sống động như thật, “Còn viên ngọc minh châu kia nữa, đều mang đến cho nàng hết đi.”1

Viên dạ minh châu hình cầu màu trắng, tinh khiết tựa sương sớm được đặt trang trọng trong một hộp gỗ làm bằng thân cây ngàn năm, tuy rằng không lớn, nhưng lại có giá trị liên thành, cũng chính là bảo vật do Liêu Vương dâng tặng.

Tất thảy những kỳ trân dị bảo này đều mang tặng cho một tòng cửu phẩm Canh y nhỏ nhoi hay sao?

Ngay cả một đấng nam nhi như Vu Tả còn cảm thấy thật ghen tị với Đình Nguyệt Hy chứ đừng nói đến những phi tần mỹ nữ trong hậu cung.

Tác phong của Vu Tả rất nhanh, trước khi mặt trời khuất bóng đã đứng trước mặt Đình Nguyệt Hy rồi.

“Đình Canh y, đây đều là những lễ vật Bệ hạ ban tặng cho người.”

Đình Nguyệt Hy khẽ liếc nhìn đống kỳ trân dị bảo trên bàn, sau lại đứng dậy, đoan trang nhún người: “Thần thiếp tạ chủ long ân.”

Sau còn giả vờ ho nhẹ hai cái.

Tiêu Dương Như phối hợp rất tốt, liền chạy đến đỡ nàng ngồi lại giường, “Chủ tử, sức khỏe của người vẫn chưa hồi phục đâu.”

“Vậy hạ thần cũng không phiền đến Canh y nghỉ ngơi nữa, nô tài xin phép cáo lui.” Nói xong, Vu Tả oai dũng khí thế bước ra khỏi Vạn Hoa cung, trở về phục mệnh.

Thấy Vu Tả vừa ra khỏi cửa, Tiêu Dương Như chạy nhanh đến đóng chặt cửa lại, “Chủ tử, người làm như vậy liệu rằng có ổn không?”

Đình Nguyệt Hy đương nhiên đâu có bệnh? Nàng chính là đang khỏe như long như hổ a!

“Ta vốn dĩ là một Canh y nho nhỏ, chỉ muốn ở lại Vạn Hoa cung này trang hoàng lại một lượt mà thôi.” Tiến đến cầm lấy miếng ngọc bội màu đỏ kia, nàng soi nó trước ánh nến một lát, rồi cười nói: “Căn bản thật không nghĩ đến Bệ hạ lại quan tâm ta như vậy…”

“Chủ tử, nhân lực của chúng ta chỉ có hai tên nô tài xem như được việc, tính thêm cả nô tỳ cũng chỉ được có sáu cung nữ, việc trang hoàng lại Vạn Hoa cung ít nhất cũng tốn mất một năm, người có thể trốn được dăm bửa nửa tháng, chứ sao có thể trốn đến một năm kia chứ?” Tiêu Dương Như rót cho nàng một tách trà, sau đó lại cầm khăn lau qua một lần số lễ vật kia, còn rất tỉ mẩn dùng trâm bạc kiểm tra lại thật kĩ càng.

Chủ tử của nàng dù sao cũng là người có được long ân lớn lao, không khỏi sẽ có những kẻ động tay động chân vào mấy món lễ vật này.

“Sao lại không thể a?” Đình Nguyệt Hy lơ đãng thưởng trà, cười tươi nói: “Trong cung đã quy định rõ ràng, phàm là phi tần dưới mười lăm tuổi không có quyền thị tẩm. Tính ra ta còn dư đến tận hai năm.”

“Chủ tử, nếu đã biết rõ như vậy người còn xin cất thẻ bài làm gì?” Chẳng phải chính là việc vô bổ sao?

“Ta chỉ muốn thử xem Bệ hạ sẽ có phản ứng như thế nào thôi. Thật sự ngoài sức mong đợi của ta a!” Đình Nguyệt Hy nhìn đến nước trà hoa sen sóng sánh trong chiếc tách trên tay, cười thâm ý, “Nam nhân vốn có bản tính chiếm hữu, mà một bậc Đế vương cao cao tại thượng như Bệ hạ so với tất cả nam nhân trên đời cộng lại tính chiếm hữu còn cao hơn gấp vài lần. Ngươi thử nghĩ xem Dương Như, một món ngon đã bày ra trước mắt chỉ được nhìn không được ăn đã khống khổ thế nào, nay vốn biết món ăn đó đã được bày ra dĩa, nhưng lại không thể nhìn cũng không thể ăn thì chính là khống khổ hơn rất nhiều lần…”

“Chủ tử, người quả nhiên rất thông minh.” Tiêu Dương Như thật không biết dùng từ gì để hình dung chủ tử của nàng nữa, bề ngoài thì là một con bạch miêu thuần túy nhu thuận yếu đuối, nhưng thực chất lại chính là một con hắc miêu trong bụng toàn mưu kế thâm sâu a!

Đồng thời, trong cung lần nữa mất thêm một số đồ sứ cùng khăn tay, chúng phi tần đồng loạt hướng ánh mắt căm ghét cùng phẫn hận đến Đào Viên điện, tại sao một Canh y nhỏ nhoi còn chưa được phép thị tẩm lại có thể hưởng những vinh sủng lớn lao như vậy?

Sáng sớm ngày hôm sau, Đình Nguyệt Hy sau khi được Tiêu Dương Như trang điểm lại kĩ lưỡng, dung nhan so với ngày thường chính là khác biệt một trời một vực a!

Lớp nhựa hoa xấu xí che đậy dung mạo thật sự đã chẳng còn, nàng ngang nghiên bước ra ngoài, thập nhị y tầng tầng lớp lớp đều là màu sắc rực rỡ, tuy chất liệu vải có vài phần đơn sơ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào lấn át được dung nhan tựa thiên tiên của nàng.

Trước mắt phần sân điện đã được quét tước và nhổ cỏ sạch sẽ, Đình Nguyệt Hy hài lòng nhìn sang Tiêu Dương Như bên cạnh, “Chí ít tên nô tài kia vẫn rất được việc.”

“Vâng, thưa chủ tử.” Tiêu Dương Như nhu thuận nói, “Tiếp theo người muốn làm gì đây?”

Đình Nguyệt Hy suy nghĩ một lát rồi lấy ra tờ giấy hôm trước mình đã viết: “Trước tiên đem cỏ mịn trồng xuống tạo thành thảm mềm, tốt nhất là loại cỏ có thể mọc ra những bông hoa li ti nhiều màu sắc; chính giữa là một lối đi nhỏ dẫn từ cổng cho đến chính điện. Về phần Hoa viên ta quyết định dùng một phần để trồng hoa, bên trong đặt một bộ bàn đá cẩm thạch; phần còn lại nơi có hồ nước sẽ dùng trồng hoa quả cùng nông sản, còn nuôi thêm thật nhiều loài cá nữa!”

Khóe môi Tiêu Dương Như giật giật: “Chủ tử, tại sao phải trồng cả hoa quả cùng nông sản?”

Việc nuôi cá còn miễn cưỡng chấp nhận được!

Đình Nguyệt Hy nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên là chuẩn bị trước cho việc khi bị cấm túc vài năm còn có cái mà ăn rồi.”

Chủ tử của nàng mới nhập cung chưa được hai hôm đã dự tính trước cho tương lai như vậy rồi!

“Vậy chủ tử, nô tỳ sẽ đến Hoa phòng xin một ít hạt giống về đây cho người.” Tiêu Dương Như cảm thấy Đình Nguyệt Hy nhất định sẽ không làm chuyện vô bổ.

“Được.” Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu, nàng bước xuống bậc tam cấp, đi về phía hoa viên.

Thị vệ đang dò tìm nước trong hồ nước lớn, vừa nhìn thấy nàng đã vội hành lễ: “Hạ thần xin tham kiến chủ tử!”

“Miễn lễ.” Đình Nguyệt Hy cười nói, “Ngươi đang dò tìm mạch nước ngầm sao?”

“Dạ phải, thưa chủ tử.” Tên nô tài kia khẽ cúi đầu, đáp lời nàng.

Không ngờ chủ tử của hắn lại đẹp đến như thế a…

“Ngươi tên gì?”

“Khởi bẩm chủ tử, hạ thần gọi Bang Dạ”

“Bang Dạ a…” Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu, sau lại nhìn xung quanh rồi nói: “Theo ta biết thì ngoài ngươi, Dương Như cùng Tùng Phi ra thì hẳn phải còn một thị vệ cùng bốn nô tỳ nữa, bọn họ đâu rồi?”

“Chủ tử… bọn họ… chủ tử…” Bang Dạ ấp úng cả buổi trời mới nói được, “Bọn họ đang ở sâu trong hoa viên chơi đùa…”

Chơi đùa?

Dám ở trong điện của nàng ngang nhiên lười biếng?

Đình Nguyệt Hy suy nghĩ một lát rồi nói: “Bang Dạ, ngươi xây lại thành hồ bằng các hòn đá sỏi vừa phải cho ta, tạo thành hình vòng tròn, sau đó thì tìm cho ta một số giống cá thích hợp, việc trang trí lại hãy để cho ta.”

Chủ tử biết cung nhân trong điện lười biếng vẫn không trách phạt? Đây là nhu nhược đến thế nào a?

Mắt thấy điểm nghi hoặc lộ rõ trên gương mặt tuấn tú của Bang Dạ, Đình Nguyệt Hy mỉm cười, nhưng nét cười chỉ dừng lại ở khóe môi mà thôi: “Nếu ngươi thật lòng xem ta là chủ tử của ngươi, thì hãy tận tâm làm việc cho ta, còn về phần đám cung nhân không biết quy củ kia, rồi sẽ có lúc ta khiến họ phải hối hận.”

Bang Dạ không hiểu sao sống lưng mình lại trở nên lạnh toát, vội thưa: “Hạ thần đã hiểu rồi thưa chủ tử!”

Hết chương 47.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.