Không đúng! Lão cha vợ của ta dù sao cũng đường đường là vua của một nước, muốn chém muốn giết cần gì cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Chẳng lẽ……
Tình thế cấp bách trước mắt, hắn ngược lại suy nghĩ càng thêm vài phần điềm tĩnh. Trong lòng hắn nổi lên một loại khả năng, lấy lại tinh thần hắn nói: ” Oan uổng! Hài nhi thật oan uổng! Kỳ thực Tử Vi Đế Kiếm cũng không phải do ta lấy đi, người trong thiên hạ đều biết ta chẳng qua là một kẻ phế vật không thể tu luyện mong phụ hoàng minh xét.”
Đại Lê hoàng thượng cười lạnh nói: “Ban nãy ngươi cũng không phải nói như vậy.”
Trần Minh Quân vội vàng giải thích: “Phụ hoàng tha tội, hài nhi cũng là bởi vì bị người đe dọa cho nên không dám ngay từ đầu nói ra. Hiện giờ tính mạng đứng trước nguy hiểm lại không dám tiếp tục giấu giếm.”
Đại Lê hoàng thượng khẽ “Ồ” lên một tiếng sau đó yên lặng giống như chờ đợi Trần Minh Quân đưa ra lời giải thích. Trần Minh Quân không phải kẻ ngu, trong lòng ‘Quả nhiên’ sau đó đem ‘sự thực’ nói ra.
“Khởi bẩm phụ hoàng, chuyện là như vậy….”
“Ngày hôm đó hài nhi trong tiệc rượu cảm thấy buồn đi vệ sinh sau đó liền lặng lẽ chạy đi tìm nhà vệ sinh. Đợi sau khi gửi tình yêu vào chỗ chứa đựng xong hài nhi vốn định quay trở lại bữa tiệc thế nhưng tình cờ phát hiện một người áo quần áo đen bộ dáng hết sức khả nghi cho nên lặng lẽ đi theo.
Nào ngờ trên đường bị đối phương phát hiện đối với ta công kích, ta cứ nghĩ lúc ấy mạng mình xong rồi, không còn cơ hội gặp lại thê tử, không cách nào tiếp tục hiếu kính phụ hoàng kính yêu. Phụ hoàng đối với ta ân trọng như núi thái sơn, thương yêu ta như con đẻ….”
Hắn còn muốn tiếp tục vuốt mông ngựa nhưng cảm nhận được không gian nhiệt độ hạ xuống vài phần hắn đành phải hắng giọng một cái kể tiếp.
“Đối phương lòng lang dạ thú không lấy mạng ta ngay lập tức mà muốn giữ lấy mạng sống của ta đem nhốt vào Quốc Khố nhằm mục đích vu oan hãm hại, đem tội lỗi toàn bộ hướng đến trên người của ta. Không chỉ vậy, hắn còn đe dọa nếu như ta không nhận tội hắn sẽ giết hại thê tử xinh đẹp đáng yêu của ta. Ta khi ấy thầm nghĩ ngay cả Đại Lê Hoàng Cung hắn cũng có thể ra vào như trốn không người, phần bản lĩnh này muốn lấy mạng Ngọc Kiều chỉ sợ không khác lấy đồ trong túi cho nên mới không dám khai ra sự thật.”
— QUẢNG CÁO —
Trần Minh Quân một mặt bi phẫn kể lại, đặc biệt khi nhắc đến nhà mình thê tử bị uy hiếp hắn ‘vừa tức giận vừa đau lòng’ nước mắt nước mũi cũng nhanh chảy ra ngoài khiến người ta khó lòng không tin hắn là một kẻ yêu thương vợ mình lại bất lực trước kẻ địch uy hiếp.
Đại Lê Hoàng Thượng trầm mặc giây lát giống như đang suy nghĩ cái gì, về phần lời khai của Trần Minh Quân hắn trực tiếp bỏ qua cái gì phụ hoàng kính yêu, đau lòng thê tử xinh đẹp đáng yêu loại hình. Hắn mở miệng hỏi: “Vậy tại sao khi đội tuần tra đến nơi lại không thấy ngươi có mặt tại chỗ?”
Trần Minh Quân ‘thành thật’ nói: “Sau khi kẻ kia rời đi không lâu ta vội vàng chạy ra ngoài ý muốn báo tin thế nhưng số lần ta được vào cung thực sự quá ít ỏi lại thêm trời đã tối cho nên lạc đường, tình cờ chạy loạn đến chỗ ở của nhị tỷ Lê Ngọc Anh. Đáng tiếc tin tức chưa kịp báo cho nhị tỷ đã bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, may mắn được nhị tỷ cho người cứu chữa kịp thời nếu không chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ. Về điểm này nhị tỷ có thể làm chứng cho ta.”
Hắn đã suy nghĩ kĩ càng, Lê Ngọc Anh mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều nhưng dựa trên nàng cùng Ngọc Kiều tỷ muội tình cảm thân thiết chắc hẳn sẽ không bỏ mặc em rể không lo.
Đại Lê hoàng thượng thanh âm uy nghiêm: “Ngươi cũng đã biết lừa dối trẫm kết quả?”
Trần Minh Quân cố gắng bảo trì bình tĩnh, nghiêm nghị đáp: “Hài nhi nói câu câu là thật mong rằng phụ hoàng minh xét.”
“Được.” Đại Lê hoàng thượng thanh âm vang lên, Trần Minh Quân bỗng chốc cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đợi hắn một lần nữa mở mắt ra kinh hãi phát hiện toàn thân cảm giác hết sức vi diệu, giống như hồn trở về xác cảm giác. Hắn giật mình nhìn xung quanh một vòng kinh ngạc phát hiện bên trong căn phòng ngoại trừ hắn cùng lão cha vợ lại không có người nào khác, tựa như vừa rồi hai thanh lạnh buốt bội đao kề trên cổ hắn chưa từng xuất hiện một dạng.
Huyễn cảnh!!!
Trần Minh Quân trong lòng kinh hãi không thôi, mặc dù đã từng đọc được trong tiểu thuyết mạng miêu tả về huyễn cảnh thế nhưng tự thân trải nghiệm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn thực sự không biết rõ từ khi nào mình bị trúng phải huyễn cảnh, từ lúc bước chân vào ngự thư phòng?
Ánh mắt nhìn về phía đối diện nam nhân, một cỗ sâu tận trong lình hồn cảm giác kính sợ dâng lên. Đồng thời âm thầm may mắn bản thân mặc dù ban đầu nhảy số hơi chậm nhưng cuối cùng vẫn vượt qua một kiếp nếu không chỉ e vừa xuyên không đến đã lên bảng đếm số.
— QUẢNG CÁO —
Đại Lê hoàng thượng nhìn xem trong tay lưu ảnh ngọc nói khẽ: “Người tới!”
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, ba tên Ngọc Diện Cẩm Y Vệ đi vào bên trong nhìn cũng không nhìn Trần Minh Quân liếc mắt đi thẳng tới hoàng thượng trước mặt quỳ một chân xuống đồng loạt hô lên: “Bệ hạ xin phân phó.”
Đại Lê hoàng thượng đem lưu ảnh ngọc ném cho ở giữa một tên Ngọc Diện Cẩm Y Vệ nói: “Đem lưu ảnh ngọc này sao chép thành ba bản, một bản đặt tại Cẩm Y Lầu, còn lại hai bản phân biệt đưa tới Hình Bộ cùng Hạo Vương.”
Tên kia Ngọc Diện Cẩm Y Vệ cung cung kính kính đón nhận lấy lưu ảnh ngọc sau đó nói: “Thuộc hạ tuân chỉ!”
Nói xong ba người đồng loạt đứng dậy đi ra khỏi ngự thư phòng. Đợi ba người bước ra ngoài, ngự thư phòng cánh cửa giống như trong hiện đại cửa tự động khép lại.
Trần Minh Quân hiếu kỳ nhìn xem hai cái cánh cửa của ngự thư phòng, nếu như hắn đoán không sai hai cánh cửa này bên trên có khắc một loại trận pháp tự động nào đó. Quay đầu nhìn lại, hắn giật mình phát hiện lão cha vợ trên mặt bịt kín sương mù không biết từ lúc nào đã tản đi để lộ ra gương mặt khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt là một đôi mắt sắc bén khiến cho hắn không dám trực diện nhìn thẳng.
Đại Lê hoàng thượng đem cổ thư trên tay đặt xuống, nâng lên một chén trà hé mở lắp chén thưởng thức hương trà truyền ra. Trần Minh Quân yên tĩnh nhìn xem hắn, trong lòng cũng một mực hiếu kỳ. Ban nãy lão cha vợ từng nói qua mẹ hắn lúc trước cũng từng lừa gạt qua lão cha vợ, thế nhưng giống như lão cha vợ loại cảnh giới vì sao lại để mẫu thân lừa gạt được.
Trong đầu còn đang nhảy ra các loại suy đoán lại nghe Đại Lê hoàng thượng âm thanh truyền đến: “Ngươi làm không tệ! Xem ra mẹ ngươi lúc trước lừa gạt ta cũng không phải chỉ một chuyện kia.”
Trần Minh Quân yên lặng không đáp, hắn cái đầu cúi xuống đứng đấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong một số trường hợp im lặng là sự lựa chọn tốt nhất. Đại Lê hoàng thượng đặt chén trà xuống bàn nói khẽ: “Lúc trước ta dự định để mặc ngươi một đời an nhàn sống tại phò mã phủ nhưng xem ra cần phải thay đổi.”
Nghe được sau cùng bốn chữ, Trần Minh Quân không hiểu cảm thấy bất an quả nhiên lại nghe Đại Lê hoàng thượng nói: “Mẹ ngươi cùng trẫm làm ra giao dịch là lấy Đại Trần cao cấp nhất kinh thư làm tiền vốn thế nhưng trẫm ngày hôm nay phát hiện bản kinh thư năm đó mẹ ngươi đưa cho trẫm cũng không phải Đại Trần cao cấp nhất mà là ngươi đang tu luyện kinh thư mới là Đại Trần cao cấp nhất.”
— QUẢNG CÁO —
Trần Minh Quân mồ hôi lạnh vã ra thấm đẫm lưng áo thầm nghĩ không ổn, nếu như biết trước như vậy trước khi vào cung hắn nên tu luyện một bộ ẩn nấp công pháp. Đáng tiếc a, trên đời không có thuốc hối hận.
“Sự kiện kia, tiên trách kỷ hậu trách nhân cho nên trẫm cũng không tính toán.” Đại Lê hoàng thượng bình thản nói: “Thế nhưng Tử Vi Đế Kiếm không nói, Lục Dực Y Khiên lại là chuyện khác.”
Lời nói vừa dứt, một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp hàng lâm đem không kịp chuẩn bị Trần Minh Quân đè xuống nằm sấp trên mặt đất. Cỗ uy áp này so với lúc mới vào Ngự Thư Phòng uy áp lại càng mạnh hơn gấp mấy lần, đừng nói hắn không kịp chuẩn bị cho dù hắn có kịp chuẩn bị cũng như cũ bị trấn áp như bây giờ.