“Tử Vi Đế Kiếm không nói, nhưng Lục Dực Y Khiên lại là chuyện khác.”
Nghe xong câu nói này, Trần Minh Quân trái tim phanh phanh đập mạnh, hóa ra đã bị lão cha vợ nhìn thấu hết tất cả. Chuyện đến nước này hắn cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, khó khăn mở miệng nói: “Ta quả thực bị người khác hãm hại, đem Lục Dực Y Khiên lấy đi cũng không phải chủ định của ta. Nếu ngài không tin, ta có thể lập xuống thiên đạo thệ ngôn.”
Đại Lê Hoàng Thượng khẽ lắc đầu: “Thiên đạo lời thề chỉ dùng để lừa gạt tiểu hài tử, trẫm tự nhiên không tin tưởng.”
Trần Minh Quân giật mình, hắn vạn vạn không ngờ tới lão cha vợ sẽ nói như vậy. Lần đầu gặp gỡ với Lục Dực khí linh, nàng từng yêu cầu hắn lập ra thiên đạo lời thề sau đó mới đồng ý cùng hắn ký kết khế ước. Cũng bởi vậy mà trong đầu hắn luôn luôn mặc định thiên đạo lời thề là đại biểu thế giới này lời thề có uy tín nhất.
Không lẽ… ta nghĩ sai?
Hoặc lão cha vợ cố tình lừa ta?
Nếu đã như vậy, hắn trực tiếp ngửa bài: “Phụ hoàng muốn trách phạt nhi thần ra sao xin cứ việc nói ra hà tất quanh co lòng vòng.”
Hắn dám mạnh miệng như vậy tự nhiên có cơ sở, nếu đổi thành một người cha vợ khác thì việc bao che, bảo vệ cho con rể là một chuyện hết sức bình thường thế nhưng cha vợ của hắn lại là vua của một nước, đế vương tâm tư không thể dùng lẽ thường suy đoán. Vừa rồi hoàng thượng ngầm giúp hắn tránh khỏi một kiếp nạn thế nhưng trời mới biết vì sao hắn lại làm vậy.
Có lẽ bởi vì hắn còn giá trị để sử dụng, cũng có thể là hoàng thượng thật không muốn đem sự việc hắn đã lấy được Tử Vi Đế Kiếm ra ánh sáng.
Đại Lê Hoàng Thượng nhìn xem Trần Minh Quân mỉm cười nói: “Trẫm cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Nói xong hắn đem uy áp thu hồi, tay nâng lên tách trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
Trần Minh Quân giống như được đặc xá vội ngồi dậy trong lòng ‘Quả nhiên’ nhưng vẫn khom lưng cúi đầu cung cung kính kính: “Xin phụ hoàng chỉ dạy.”
Đại Lê Hoàng Thượng khẽ gật đầu hỏi: “Ngươi cũng đã nghe nói đến Trấn Nam Vương – Lê Thiên Hạo?”
— QUẢNG CÁO —
Trần Minh Quân trầm mặc, cái tên này trong quá khứ hắn không chỉ từng nghe nói đến mà còn đối với hai người tranh đấu hiểu rõ một, hai. Trấn Nam Vương – Lê Thiên Hạo là em trai ruột của Đại Lê Hoàng Triều đương kim hoàng thượng Lê Ngọc Quang.
Năm xưa tại thời điểm Lê Ngọc Quang cùng Lê Thiên Hạo còn ở giai đoạn cạnh tranh ngôi vị thái tử. Lê Thiên Hạo thiên phú tu luyện so ra vượt xa huynh trưởng Lê Ngọc Quang cho nên mặc dù tuổi tác kém vị hoàng huynh này mười mấy tuổi nhưng cảnh giới đã ngang nhau.
Mọi người đều nghĩ ngôi vị thái tử chắc chắn thuộc về Lê Thiên Hạo bởi vì luận thiên phú, luận về được lòng người Lê Ngọc Quang đều tỏ ra thua kém đệ đệ của mình. Nào ngờ trong một lần cả hai cùng tiến vào một cái bí cảnh, sau khi trở ra Lê Thiên Hạo đã ở trong tình trạng bị thương nặng cần phải hao phí mấy chục năm dưỡng thương. Mà Lê Ngọc Quang lại nhất phi trùng thiên đột phá đại cảnh giới. tu vi tăng nhanh.
Thiên hạ đồn thổi, Lê Ngọc Quang ẩn giấu tu vi, mượn thời cơ cả hai tiến vào bí cảnh muốn đem Lê Thiên Hạo diệt trừ đáng tiếc còn kém một chút cho nên Lê Thiên Hạo mới còn sống ra khỏi bí cảnh.
Kể từ khi Lê Ngọc Quang đăng quang trở thành thái tử nhận được hoàng gia toàn lực bồi dưỡng thực lực ngày càng cao hơn Lê Thiên Hạo, cho dù vậy Lê Thiên Hạo vẫn không cam lòng từ bỏ hoàng vị. Kết quả cả hai người minh tranh ám đấu cho tới tận ngày nay.
Đại Lê Hoàng Thượng chậm rãi nói tiếp: “Mặc dù lưu ảnh ngọc kia có trên mặt nổi có thể đem tội danh của ngươi xóa sạch nhưng việc ngươi có liên quan thì không thể chối bỏ. Trấn Nam Vương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đoạt lấy Tử Vi Đế Kiếm.”
Trần Minh Quân đánh cái rùng mình, nguyên lai đạt được chí bảo cũng không phải việc gì tốt. Lúc bấy giờ hắn mới nhớ đến câu truyện thất phu lên núi nhặt được một viên ngọc quý, ngọc quý vô tội nhưng thất phu có tội. Nếu như biết trước như vậy hắn thà chết cũng sẽ……. vẫn đem Tử Vi Đế Kiếm lấy đi.
Nói đùa cái gì, bảo vật ở ngay trước mắt chỉ có thằng ngu mới không cầm!
Trấn Nam Vương? Xin lỗi, cha vợ của ta là đương kim hoàng thượng!
Ảo tưởng sức mạnh thuộc về ảo tưởng sức mạnh, trong lòng hắn hiểu rõ lão cha vợ nói cho hắn nghe những thứ này cũng không phải đem người chú này giới thiệu với hắn. Lại nghe Đại Lê Hoàng Thượng nói: ” Trẫm có một nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt trẫm sẽ phong hầu cho ngươi.”
Nghe đến ‘phong hầu’ hai chữ Trần Minh Quân hai mắt sáng lên bởi vì đây là một chức vị có thực quyền, có địa vị không giống như hắn bây giờ trên danh nghĩa làm Đại Lê phò mã nhưng trên thực tế không có chút quyền hạn, địa vị nào. Tuy nhiên hắn trong lòng biết rõ, nhiệm vụ lão cha vợ đề ra sẽ không dễ dàng hoàn thành nếu không lão cha vợ cũng sẽ không đưa ra phần thưởng lớn như vậy.
Đại Lê hoàng thượng trên tay xuất hiện một bản tấu chương đem ném cho Trần Minh Quân nói: “Phía Bắc gần đây truyền đến tình báo đại quân Bắc di chuẩn bị tấn công Thạch Sơn Thành của nước ta. Ngươi về chuẩn bị một chút, chiều hôm nay trẫm sẽ ban bố thánh chỉ phong ngươi làm chủ tướng ba ngày sau dẫn theo năm vạn binh mã tiến về thủ hộ Thạch Sơn Thành.”
Trần Minh Quân: “???”
— QUẢNG CÁO —
Đại Lê Hoàng Thượng lại lấy ra một cái túi gấm ném cho hắn, lời ít nhưng ý nhiều: “Đến Thạch Sơn thành thì vào nơi đó thị trường chợ đen đi dạo một chút .”
Trần Minh Quân: “???”
Đại Lê Hoàng Thượng không nói gì thêm tay phải khẽ phất một cái, Trần Minh Quân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, một lần nữa lấy lại tinh thần phát hiện mình đã xuất hiện ở ngoài sân.
???
Hắn một mặt đần độn nhìn về phía Ngự Thư Phòng trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Ta đã vào bên trong sau đó đi ra?
Hay là ngay từ đầu cũng chưa từng đi vào, chỉ là huyễn cảnh?
Hắn cảm giác não bộ ngày càng to ra, suy đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra câu trả lời về vấn đề hắn đã vào hay chưa vào ngự thư phòng.
Chu lão mừng rỡ chạy đến bên cạnh vốn đang muốn nói cái gì lại phát hiện công tử nhà mình trên mặt biểu lộ vô cùng kỳ quái, hắn lo lắng hỏi: “Công tử, ngươi không sao chứ?”
Trần Minh Quân từ trong suy nghĩ bị giật mình tỉnh lại, hắn một mặt nghi hoặc hỏi: “Chu lão, vừa rồi ta đã vào trong ngự thư phòng hay chưa?”
Lần này đến lượt Chu lão sắc mặt kỳ quái: “Công tử, ngươi chẳng phải đã đi vào rồi bây giờ ra ngoài hay sao?”
Trần Minh Quân gãi gãi đầu khẽ “À” một tiếng, ngày hôm nay quả thực lắm sự kiện lạ thường xảy ra. Đầu tiên là bị rơi vào huyễn cảnh của lão cha vợ sau đó thì lão cha vợ hất tay một cái, cửa của ngự thư phòng cũng không cần mở chính minh đã đi ra ngoài.
Xem ra não bộ của ta còn chưa thích nghi với thế giới này!
Hắn trong lòng tự nhủ, cũng không nói thêm gì nữa mang theo Chu lão đi ra khỏi cung. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Chu lão hỏi thăm một chút tình huống bên trong ngự thư phòng, Trần Minh Quân đem nội dung quan trọng toàn bộ không nói cho hắn mà chỉ qua loa trả lời. — QUẢNG CÁO —
Lúc này trong đầu hắn đang suy đi nghĩ lại câu nói sau cùng của lão cha vợ.
Đến Thạch Sơn thành đi dạo chợ đen?