Ông ta thở dài, nói: “Trường Ca Nhi, con không biết đâu, phụ thân thật sự có nỗi khổ riêng. Nhà phu nhân ta là gia đình quan lại, nhà chúng ta chỉ là thương gia, bà ấy gả cho phụ thân đã là hạ mình rồi.”
“Giờ nhạc phụ ta lại được thăng chức, nghe nói còn làm việc cùng Yến Thành Vương trong triều, quyền thế ngập trời, phụ thân biết làm sao bây giờ…”
Ông ta nói với vẻ sầu não như một người phụ thân cần con gái an ủi. Gương mặt hơn bốn mươi tuổi vẫn còn tuấn tú lộ rõ vẻ phong trần, nhưng ta lại thấy ông ta thật nực cười.
“Nhưng con nghe Đại phu nhân nói, trước đây phụ thân thường xuyên ra ngoài trăng hoa, trông cũng chẳng đáng thương như phụ thân nói…”
Lời nói của ta đầy mỉa mai, cơn giận trên mặt ông ta lập tức không giấu nổi nữa.
Ông ta đập bàn đứng dậy, quát lớn: “Xuân Nương! Không được vô lễ, ta là phụ thân con!”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta dịu giọng lại, nói: “Mẫu thân con mất rồi, phụ thân biết con buồn, nhưng con còn có ta, phụ thân sẽ chăm sóc con.”
“Đợi con lớn, phụ thân sẽ gả con vào một nhà tử tế.”
“Ồ.” Ta đáp lại một cách thờ ơ, không buồn ngẩng lên nhìn ông ta.
Ông ta có vẻ cũng thấy chán nản, bèn phẩy tay bỏ đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, ông ta không quên ngoảnh lại dặn dò ta: “Trường Ca Nhi, con đừng tùy tiện đến tiền viện, đó là nơi ở của đích mẫu con, Liễu ca cũng đang ở đó học hành.”
Nói xong, hình như ông ta thấy không ổn nên lại bổ sung thêm một câu: “Phụ thân sợ họ bắt nạt con.”
Dứt lời, ông ta vội vã rời đi.
Phải rồi, tiền viện là nơi ở của chủ nhân, đám hạ nhân thấp hèn nhất cũng không được phép vào.
Còn ta bây giờ, có lẽ còn không bằng một tên hạ nhân thấp hèn.
Nhưng biết sao được, ta phải sống tiếp. Mẫu thân đã liều mạng đưa ta đến đây, ta phải nghe lời người, sống thật tốt.
Ta sống trong căn nhà kho tồi tàn, trong phòng chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế.
Ta không thấy khổ sở lắm, dù sao trước đây cũng sống như vậy. Nhưng Dương ma ma đi theo ta lại là một người khó ưa, không chỉ khó ưa mà còn luôn tìm cách gây khó dễ cho ta.
Bà ta ăn cơm cùng ta, cháo của bà ta có thịt có rau, cháo của ta thì toàn nước, lại chỉ được ăn kèm với chút dưa muối, thậm chí còn không có một cái bánh bao nào ra hồn.
Bà ta nói: “Con ranh như ngươi thì ăn được bao nhiêu, ta già rồi, đương nhiên phải ăn nhiều hơn.”
Nếu ta dám cãi lại nửa lời, bà ta sẽ tịch thu luôn bát cháo ít ỏi kia, hai ngày tiếp theo chỉ cho ta uống nước lã.
Tiếc là, ta mới mười lăm tuổi, người yếu đuối, sức lực nhỏ bé, căn bản không phải đối thủ của bà ta.
Nếu không, dù có bị đánh chết, ta cũng phải xé nát cái bản mặt già nua của bà ta.
Lại hai tháng nữa trôi qua. Hôm nay mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà Dương ma ma vẫn chưa mang cơm đến cho ta. Ta đói đến c.h.ế.t đi sống lại, bèn đi về phía tiền viện vài bước.
Ta nghe thấy tiếng đàn sáo rộn ràng từ tiền viện vọng lại, hình như có đào nương đang hát, có vẻ như có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Ta còn chưa kịp bước chân vào tiền viện thì đã cảm thấy một cơn đau nhói ở sau gáy.
Giọng the thé của Dương ma ma vang lên: “Con ranh c.h.ế.t tiệt, đây là nơi ngươi được phép đến à?”
Ngay sau đó, một dòng nước nóng đổ ập xuống đầu ta.
Dương ma ma dám hắt bát cháo đang sôi sùng sục lên đầu ta.
Trán ta bị bỏng một mảng đỏ ửng, nhưng ta không lập tức lau cho mình mà lao đến cắn mạnh vào cánh tay Dương ma ma, mãi đến khi nếm thấy mùi m.á.u tanh mới chịu buông ra rồi chạy về phòng, chốt cửa lại.
“A! Con ranh không biết xấu hổ này, dám cắn bà già này, ngươi trốn, ngươi cứ trốn đi, xem ngươi trốn được đến bao giờ. Ngươi dám không ra, ta dám để ngươi c.h.ế.t đói, xem có c.h.ế.t đói không!”
Những lời lẽ cay nghiệt vang lên bên ngoài cửa sổ, đầu ta choáng váng, vết bỏng trên trán đau rát.
Ta múc nước vào chậu, từ từ rửa sạch người, cố gắng làm dịu vết bỏng.
Bên ngoài im ắng trở lại, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Dương ma ma:
“Con ranh kia, tiền viện là nơi các vị đại nhân đang tụ họp, quản cho kỹ cái chân của ngươi, nếu còn dám bén mảng đến đó nữa, bà đây sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Nói xong, bà ta vội vã đi về phía tiền viện.
Thảo nào hôm nay bà ta cứ cuống cuồng, hóa ra là đi nịnh bợ ở buổi tiệc để kiếm chút tiền thưởng.
Buổi tiệc của gia đình quyền quý, các vị quan lại đến dự đều rất hào phóng, ai nói lời hay ý đẹp ắt sẽ được thưởng thêm.
Chuyện tốt như vậy, một người tham lam như Dương ma ma sao có thể bỏ qua.
Dùng nước lạnh xối một hồi lâu, vết bỏng trên trán cũng đỡ hơn phần nào, nhưng người ta thì ướt sũng vì cháo, dính dính nhớp nhớp, bốc mùi chua, buồn nôn vô cùng.
Ta vốn rất thích sạch sẽ, nên nghĩ bụng bây giờ cũng không có ai, chi bằng cởi quần áo ra tắm rửa cho thoải mái.
Ta đổ đầy nước lạnh vào chậu, cởi hết quần áo rồi ngồi trên giường, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong nước.
Ta rất ghét Tương Viên Ngoại, nhưng không thể thay đổi sự thật là ta giống ông ta.