Đầu tiên ta gội đầu bằng nửa cục xà phòng giặt đồ mà Dương ma ma ném cho ta, sau đó tắm rửa toàn thân, mỗi tấc da thịt ta đều kỳ cọ rất kỹ càng.
Môi trường thơm tho và dễ chịu này cuối cùng cũng khiến ta cảm thấy an tâm phần nào.
Nhưng sự an tâm chẳng kéo dài được bao lâu, ta đã nghe thấy tiếng động lạ sột soạt bên ngoài cửa sổ, kèm theo đó là tiếng thở dốc bị kìm nén.
Ta cảnh giác lau khô người, mặc áo ngoài vào, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhưng vẫn không nhanh bằng tên kia đang gây náo loạn ngoài cửa.
“Tiểu thư nhà ai đây, thật xinh đẹp!”
Một người nam nhân đạp cửa xông vào, đứng sừng sững trước mặt ta. Nhìn theo hướng hắn ta, quả nhiên ta thấy một lỗ thủng nhỏ trên cửa sổ.
Người nam nhân mặc áo gấm, mặt đỏ tía tai, rõ ràng là đã say rượu.
Hắn ta loạng choạng bước về phía ta, ta lập tức đá đổ chậu nước, nước b.ắ.n tung tóe lên chiếc áo choàng dài của hắn ta.
“Con ranh không biết điều, ngươi biết ta là ai không?”
“Ta là… con trai của Thượng thư Nguyên Văn, đệ đệ của Đại phu nhân Nguyên thị nhà ngươi, Nguyên Phong!”
Hóa ra là đệ đệ của mụ nữ nhân đó?
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là hắn ta uống say ở tiền viện rồi ra ngoài hóng gió, đi nhầm đường mới đến chỗ này.
“Ta là con gái của Tương Viên Ngoại!” Ta quát lớn.
Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ngay lập tức bị cơn giận lấn át. Ta nhìn quanh đánh giá một lượt, xác định mình không thể nào là đối thủ của gã nam nhân trưởng thành này.
“Nói dối! Tiểu thư, mau để bản quan nhân yêu thương nào!”
Nói xong, hắn ta lao vào ta. Ta không chống đỡ nổi sự xâm phạm của hắn ta, bị đè chặt xuống đất.
Bàn tay hư hỏng của hắn ta luồn lách trên người ta, ta mặc kệ cảm giác ghê tởm, sờ soạng tìm được cái gáo nước, đập mạnh vào gáy hắn ta.
Cái gáo vỡ tan, hắn ta bừng tỉnh, ngay khoảnh khắc tỉnh táo đó, trong mắt hắn ta lóe lên dục vọng, hung hăng xé toạc áo ta.
Làn da trắng nõn vừa lộ ra, Nguyên Phong liền nhào tới, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi ta.
“Ta là con gái của Tương Viên Ngoại!” Ta vẫn cố gắng thức tỉnh lương tri của hắn ta, nhưng sự thật chứng minh là chẳng có tác dụng gì.
Giãy giụa mãi, ta mới thoát ra được một chân, dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ hắn ta.
Hắn ta đau đớn lăn ra khỏi người ta, ta nhân cơ hội đó, liều mạng chạy ra khỏi phòng, lao về phía tiền viện.
Một người nữ tử quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, phía sau còn có một gã công tử say rượu đuổi theo.
Ta tuyệt đối không thể chịu nhục ở đây, tuyệt đối không!
Chạy thoát khỏi hậu viện, vào đến tiền viện, dưới ánh mắt của mọi người, ta lao vào giữa buổi tiệc, làm đám kỹ nữ đang múa may tán loạn, rồi ngã quỵ xuống đất trước bao nhiêu con mắt.
Và ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân đã thay đổi cả cuộc đời ta.
Người nam nhân đó ngồi ở vị trí cao nhất trong buổi tiệc, hai bên là những kỹ nữ xinh đẹp như hoa, nhưng hắn ta lại mang vẻ mặt thờ ơ, đôi môi mỏng manh, đôi mắt hẹp dài, nhìn hắn ta, ta như nhìn thấy một con hồ ly tinh.
“Xuân Nương!”
Trong cơn hỗn loạn, Tương Viên Ngoại là người đầu tiên nhận ra ta, nhưng ông ta không dám tiến lên che chắn cho thân thể gần như lộ hết của ta.
Ngay sau đó, Nguyên Phong cũng đuổi tới, hắn ta mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hung hăng túm lấy cổ ta, tát mạnh vào mặt ta một cái.
“Con nữ nhân ti tiện, ngươi dám chạy! Xem ta có đánh c.h.ế.t ngươi không!”
Hắn ta còn định ra tay, nhưng người tỷ tỷ của hắn ta cuối cùng cũng lên tiếng.
“Phong nhi, dừng tay! Cũng không xem đây là nơi nào chứ!”
Nguyên Phong đành dừng tay, nhưng vẫn muốn lôi ta xuống, ta lại cười lạnh nói câu mà ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần: “Ta, Xuân Nương, là con gái của Tương Viên Ngoại, phụ thân, người không đến bảo vệ con gái sao?”
Giọng nói khàn đặc nhưng vô cùng rõ ràng truyền đến tai mọi người.
Những người phía dưới đều sững sờ, Tương Viên Ngoại lộ rõ vẻ lúng túng trên mặt, còn Nguyên thị ngồi bên cạnh ông ta thì giận tím mặt nhưng không dám nói gì.
“Tương viên ngoại, chẳng lẽ ông không định giải thích sao? Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể để nàng ấy chịu ủy khuất chứ?”
Người nam nhân ngồi trên cao lên tiếng, ta nhìn theo giọng nói, thấy gương mặt hắn ta đang nở nụ cười.
Rõ ràng là câu nói trêu ghẹo, nhưng sao tai ta lại nóng ran lên thế này.
“Cái này… Vương gia! Xuân Nương, nó… nó đúng là con gái của thiếp thất thần.” Tương Viên Ngoại run rẩy như sắp khóc, có vẻ như rất sợ vị “Vương gia” này.
“Vậy thì đúng là con gái của ông rồi?” Người được gọi là Vương gia nhướn ngươi.
“Cái gì? Ngươi thật sự là con gái của lão ta? Thật xúi quẩy!” Nguyên Phong liếc nhìn ta.
“Phong nhi, trước mặt Vương gia, không được vô lễ!” phụ thân của Nguyên Phong vội vàng ra mặt dàn xếp.
Mụ nữ nhân Nguyên thị kia cũng giả vờ bước lên đài, khoác cho ta chiếc áo khoác ngoài của bà ta.
Ta nghiến răng cười khẩy, không nhịn được bật cười thành tiếng, rồi lại hạ giọng mắng: “Lũ chó má…”
Giọng ta rất nhỏ, nhưng ta cảm thấy người nam nhân ngồi trên cao đang nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.