Hôm đó, chiếc kiệu nhỏ từ Tương phủ đến dừng ở sân, Hắc Tử hàng xóm cười nhạo nói: “Ồ, sắp đi làm tiểu thư nhà giàu rồi à? Mẫu thân ngươi vì muốn ngươi làm tiểu thư, nên mới vào núi c.h.ế.t đúng không…”
Ta cởi đôi giày đế dày dưới chân, ném thẳng vào đầu hắn.
Lúc hắn đang đau không nhìn rõ, ta lại lao đến cầm gậy sắt, đánh hắn túi bụi, đánh đến mức hắn không có sức phản kháng, người đầy vết thương, mặt mũi bê bết máu.
Ta không nói một lời, nhưng mẫu thân của Hắc Tử lại sợ hãi cực độ, bà ta che chắn cho con mình rồi chỉ vào ta mà mắng: “Đồ sao chổi, đồ sao chổi! Ngươi thật độc ác, ngươi muốn đánh c.h.ế.t nó đấy à!”
Phải, ta muốn đánh c.h.ế.t hắn ta. Kẻ nào bất kính với mẫu thân ta, kẻ đó đáng chết.
Người tới đón ta thấy ta gây họa, sợ không thể về phủ báo cáo, vội vàng đưa ta lên kiệu, mặc kệ tiếng mắng chửi om sòm của người nữ nhân kia, họ khiêng kiệu rời khỏi vùng quê nghèo khó này.
Hôm ấy, có một cô nương trong làng gả đi, kiệu hoa của nàng ta lướt qua kiệu ta, tiếng chiêng trống rộn ràng vang vọng cả một góc trời.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó, ta òa lên khóc nức nở, khóc không chút kiêng dè.
Ta hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, ta thật sự chỉ còn lại một mình.
Ngày vào Tương phủ, ta thậm chí còn không được đi cửa chính. Kiệu dừng lại trước một cánh cửa phụ trông như cửa nhà kho.
“Vào đi.” Mấy người đưa ta tới đây đều không tỏ vẻ gì thân thiện, họ đặt kiệu xuống rồi để mặc ta đứng chơ vơ một mình.
Bước vào trong, ta mới phát hiện ra cánh cửa phụ này là nơi ra vào của đám người đổ bô đêm.
Trong Tương phủ, ta chẳng khác gì đám người đổ bô đó cả.
Một người nữ nhân trông dữ dằn dẫn ta tới chỗ ở, bà ta nói bà ta tên là Dương ma ma.
Bà ta nói: “Đừng tưởng tới Tương phủ rồi thì ngươi là đại tiểu thư nhé. Đại phu nhân nhà chúng ta không công nhận đứa con hoang do ả thợ thêu kia sinh ra đâu…”
“Không được nói mẫu thân ta như vậy!”
Cả ngày không có gì vào bụng, ta cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, thế mà lại húc đầu vào người nữ nhân to béo đó, khiến bà ta ngã lăn ra đất.
“Ngươi, đồ con hoang hỗn láo!” Dương ma ma chộp lấy cây chổi gần đó quất vào m.ô.n.g ta, đau rát vô cùng.
“Bà già thối tha, bà tưởng bà là cái thá gì chứ!” Ta cãi lại, trừng mắt nhìn bà ta không chút sợ hãi.
Ta không học được cách tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài, huống hồ là một kẻ hạ nhân dám sỉ nhục mẫu thân ta.
“Con ranh này láo thật! Xem ta có đánh cho ngươi thành thật không!” Vừa dứt lời, Dương ma ma giơ cao cây chổi, chỉ còn cách người ta vài phân.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Dương ma ma, lui xuống.”
Quả là uy nghiêm mà không cần nổi giận.
Ta lại một lần nữa nhìn thấy người nữ nhân đeo đầy châu báu kia, chính thất của Tương phủ, Nguyên thị.
Bà ta ngẩng cao đầu bước tới trước mặt ta, giọng điệu mỉa mai: “Nghe nói mẫu thân ngươi là thợ thêu?”
“Không được nói mẫu thân ta như vậy!” Ta trừng mắt nhìn bà ta.
Bà ta cười khẩy vài tiếng rồi nói tiếp: “Phụ thân ngươi, lão gia Tương phủ này, bao nhiêu năm nay ở bên ngoài gây ra không biết bao nhiêu chuyện trăng hoa, mẫu thân ngươi chỉ là một trong số đó thôi.”
“Chỉ là bà ta may mắn, sinh ra ngươi, mới có cơ hội sống yên ổn bên ngoài bấy lâu nay mà không có danh phận. Giờ bà ta c.h.ế.t rồi, ngươi là con cháu nhà họ Tương, đương nhiên không thể để ngươi lưu lạc bên ngoài.”
“Nhưng mà…” Bà ta ngừng lại một chút.
“Một đứa con gái, thân phận hèn mọn, nhà họ Tương chúng ta cũng không coi trọng.”
Ý bà ta muốn nói, ta nghe rõ mồn một.
Đón ta về đây, chẳng qua là không muốn tiếng xấu của Tương phủ bị người ta biết đến mà thôi. Miệng lưỡi của ta không ai quản được, lỡ như ta nói ra điều gì không hay về Tương phủ thì sẽ rất phiền phức, chi bằng đón về đây trông nom, cũng coi như làm tròn cái mác phụ tử tình thâm giả tạo.
“Bà muốn thế nào?” Ta nghiến răng nghiến lợi mới kìm nén được cơn giận muốn mắng chửi bà ta.
“Ta muốn… ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đây, đợi đến tuổi cập kê, ta sẽ tìm cho ngươi một tên nô tài nào đó gả đi. Nếu ngươi không nghe lời, hừ, ta sẽ không để ngươi sống mà bước ra khỏi Tương phủ đâu.”
Người nữ nhân thật độc ác, thảo nào Tương Viên Ngoại lại sợ bà ta như vậy.
Nguyên thị ngẩng cao đầu như một con công kiêu ngạo, liếc nhìn ta với vẻ ghê tởm rồi sải bước rời khỏi căn phòng tồi tàn ta đang ở.
Đến đây đã hơn một tháng, người “phụ thân” trên danh nghĩa của ta cũng chẳng thèm đến thăm ta lấy một lần. Mãi đến một buổi chiều nọ, ông ta mới lén lút đến, lấy từ trong n.g.ự.c ra mấy miếng Lê Chi Tô Lạc đưa cho ta.
Ông ta nói: “Trường Ca Nhi à, đều tại phụ thân không tốt, để con phải sống ở nơi tồi tàn thế này.”
“Nhưng con đừng sợ, cứ đợi thêm một thời gian nữa, phụ thân sẽ tìm cho con một nơi tốt hơn.”
Ta không thèm để ý đến ông ta, cúi đầu bóp nát miếng bánh, phủi xuống đất. Thấy ông ta có vẻ tức giận, ta mới nói: “Con không thích ăn đồ ngọt.”