*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lệ quỷ giết người?” Trần Dương cười nói: “Bạn học à, phải nói khoa học. Không chính mắt nhìn thấy thì rất có thể là hung thủ giả thần giả quỷ.”
Nam sinh kia nói: “Ai nói không thấy tận mắt?”
“Cậu tận mắt thấy à?”
“Tuy em không nhìn thấy tận mắt nhưng lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy chuyện kỳ quái đó. Rất nhiều người, nghe nói còn có một nữ sinh bị dọa phát điên rồi. Haiz, lúc đó em bị bệnh không có mặt ở hiện trường, nếu không chắc chắn đã chụp được con quỷ kia.”
Trần Dương bỗng nhận ra: “Cậu có mang di động.”
Nam sinh kia lập tức khẩn trương “suỵt” một tiếng, hắn nhìn quanh bốn phía, không thấy có giáo viên gần đó mới nhỏ giọng năn nỉ: “Anh, anh đừng nói cho ai biết. Nếu để thầy giáo biết thì không chỉ bị đập điện thoại mà còn bị mời phụ huynh. Chắc chắn sẽ đuổi học em.”
“Có khoa trương như vậy không? Chỉ là mang điện thoại thôi mà.”
Nam sinh hừ lạnh một tiếng: “Đó là do anh không học ở Kim Thủy. Trường cấp 3 khác cũng cấm học sinh mang di động và yêu đương, bị bắt gặp sẽ xử phạt. Còn chúng em ở đây, bị bắt gặp sẽ kéo đến sân tập phê bình, phê bình xong sẽ mời phụ huynh rồi thu dọn đồ đạc cút luôn. Lập tức đuổi học, không thương lượng gì hết.”
“Thật sự quá nghiêm.”
Ăn cơm mà cũng yêu cầu yên tĩnh, có thể thấy được trường Kim Thủy rất xứng với cái danh nghiêm khắc. Trần Dương nói sang chuyện khác: “Tôi sẽ không mách giáo viên, nhưng cậu phải nói cho tôi biết chuyện kỳ quái kia và nạn nhân đã mất.”
Nam sinh lại quan sát khắp nơi lần nữa, có thể thấy hắn rất sợ bị giáo viên bắt gặp.
“Nội quy trường học rất nghiêm, giáo viên nghiêm cấm chúng em không được tung tin đồn bậy bạ. Bao gồm chuyện học sinh tự sát… Hẳn mọi người đều nghĩ trường Kim Thủy là trường bồi dưỡng nhân tài, dạy dỗ thành công nhiều tinh anh, đúng không?”
Khấu Tuyên Linh nói: “Chẳng lẽ không đúng?”
“Đúng vậy.” Nam sinh nở nụ cười, mà nụ cười này có chút cổ quái: “Thế nhưng mấy học sinh nhập học đều là học sinh hư hỏng, đến lúc ra trường đều hỏng cả, còn tệ hơn.”
Trần Dương có trực giác hai chữ “hư hỏng” này không giống nhau. Sau đó nghe giải thích mới biết, người trước hư là nghịch ngợm*, còn người sau hư là vặn vẹo. Thì ra trường Kim Thủy dùng giám thị cường độ cao cải tạo học sinh hư, cũng bồi dưỡng họ thành cái gọi là “tinh anh”.
*Hán việt của từ này là băng hoại, nghĩa là kiểu nhân cách và tư cách có vấn đề ấy.
“Được rồi, nói về chuyện kỳ quái kia đi.”
Nam sinh cầm đũa vừa ăn vừa nói: “Một ngày ba bữa, qua giờ thì dù chết đói cũng không được ăn… Chuyện kỳ quái xảy ra hai lần, một lần vào một tháng trước, lần còn lại là tuần trước. Một tháng trước ở sân thể dục, ngay sân bóng rổ bên kia đó, một nam sinh lỡ ném bóng qua khỏi lướt sắt. Mọi người ồn ào muốn hắn đi nhặt. À, phải rồi, trường học nghiêm cấm học sinh đi vào bãi đất trống Hậu Sơn, đặc biệt không được vượt qua lớp lưới sắt. Nghe nói lúc đó mấy đứa khác vây quanh giáo viên thể dục để bao che, thế là hắn lén chạy đi nhặt bóng.”
Nói một hơi quá dài, nam sinh uống một ngụm canh, nhìn đồng hồ rồi nói: “Bãi đất trống rất rộng, phía sau còn có một dãy nhà trệt nhưng không có ai ở. Cậu ta nhìn thấy quả bóng bèn đi đến nhặt. Đột nhiên phía nhà trệt vang lên tiếng động, giống như có vật gì nện xuống vậy. Nói thật, bãi đất đó có mấy lời đồn đãi rất khủng khiếp, có người chạy đến đó vào kỳ nghỉ, dù là ban ngày vẫn sợ nổi da gà. Cậu ta kia không dám lưu lại, ôm bóng rổ chạy về, chạy được vài bước, cổ chân hắn đột nhiên bị vật gì đó kéo lại làm hắn ngã xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại nhìn, phát hiện một bàn tay thối rữa từ dưới đất thò lên kéo cổ chân hắn. Hắn hoảng sợ giãy dụa rồi đứng lên bỏ chạy. Lúc quay lại hắn không dám kể, mấy ngày sau mới lén kể cho bạn bè.”
“Mọi người đều biết?”
“Vốn không biết, nhưng sau khi người chết thì tin tức đều đến tai mọi người.”
“Sau khi người chết? Nam sinh kia chết rồi sao?”
“Chết rồi. Treo cổ trên khung bóng rổ trong sân, mặt hướng bãi đất trống. Trường chúng em có thói quen chạy bộ buổi sáng, chạy vòng quanh trường học, nên lúc đó rất đông người chứng kiến. Trường học cho là do áp lực học tập quá lớn nên tự sát, thật ra không phải đâu. Chuyện này quá tà môn, nhất định là hắn chọc phải thứ gì không sạch sẽ ở Hậu Sơn nên bị bám vào.”
“Sao cậu xác định là nam sinh kia bị giết mà không phải tự sát?”
“Sân bóng trong trường mở cửa theo thời gian quy định, chỉ có người phụ trách mới có chìa khóa. Không ai mở cửa, sao hắn và được? Được rồi, anh có thể nói là hắn trèo qua hàng rào lưới, có điều hàng rào không dễ trèo đâu.” Nam sinh nhún nhún vai: “Quan trọng nhất là, lúc đó dưới chân hắn không hề kê thứ gì, sao có thể treo lên khung bóng rổ?”
Trần Dương gật đầu: “Đúng là rất quỷ dị. Như vậy không thể loại trừ khả năng hắn bị giết, nói không chừng cái bàn tay thối rữa kia là do người nào đó tạo ra, dù sao thì, nhân chứng của việc đó cũng chính là nam sinh kia đã chết rồi”.
“Anh nói không sai. Nhưng chuyện kinh dị thứ hai xảy ra vào giờ tự học, chín giờ tối thứ tư tuần trước, ngay trước mặt mọi người. Lúc đó trường học đột ngột cúp điện, lúc đầu mấy học sinh còn lớn tiếng ồn ào, đến lúc giáo viên đến mới yên lặng. Sau đó tất cả mọi người bỗng nghe thấy tiếng “cộp” “cộp” của giầy cao gót vang lên ngoài hành lang yên tĩnh, có học sinh lớn gan lén nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy một ai. Nhưng tiếng giày cao gót vẫn vang vọng trên hành lang, sau đó thầy giáo và hội trưởng Hội học sinh đi ra ngoài kiểm ra, tiếp theo là tiếng hét chói tai của hội trưởng Hội học sinh.”
Khấu Tuyên Linh hỏi: “Cô ta thấy cái gì?”
“Một đôi giày cao gót màu đỏ.” Thấy hai người bày vẻ mặt không tin, nam sinh lập tức nói tiếp: “Thật đó, một đôi giày cao gót màu đỏ giữa hành lang, vừa lúc hội trưởng Hội học sinh cầm đèn pin chiếu đến. Khoảng cách tương đối gần, giáo viên và học sinh đều chạy đến xem, đúng là một đôi giày cao gót màu đỏ. Thầy giáo mang đôi giày về, hai ngày sau nó không cánh mà bay. Có người nói, đôi giày cao gót này là của một cô giáo từng tự sát trong trường, cô ấy rất thích mang giày cao gót đỏ.”
Nam sinh nói xong lại nhún nhún vai: “Có điều ai mà biết tin đồn là thật hay giả, trước khi thấy đôi giày đỏ, trong trường không hề có lời đồn gì về việc cô giáo tự sát. Hơn phân nửa là bịa rồi.”
“Hội trưởng Hội học sinh kia đâu?”
“Chết rồi.”
Trần Dương và Khấu Tuyên Linh liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Hai người liên quan trực tiếp đến chuyện kỳ quái đều chết hết?
“Chết rất thảm.” Nam sinh run rẩy, gương mặt sợ hãi nói: “Hội trưởng là học sinh giỏi lớp 1, cũng là con gái của hiệu trưởng. Em ở lớp 5, hai lần đó đều xin nghỉ nên không chứng kiến hai vụ đó. Có điều em nghe nói mấy người chứng kiến cái chết của hội trưởng đều nôn mửa mất mật, hai người phát hiện thi thể hội trưởng cũng chết tại chỗ. Chậc chậc, đẫm máu.”
“Sau khi đôi giày đỏ biến mất hai ngày, lớp 1 có khóa thể dục. Sau khi hết tiết, mọi người quay lại phòng học, vừa muốn mở quạt – nhiệt độ trong núi sâu không quá cao, trừ phi nóng đến 30 độ mới được mở điều hòa. Đó là lý do chúng em dùng loại quạt trần này.” Hắn chỉ chỉ cái quạt trần lớn trên đỉnh đầu: “Chỉnh đến mức cao nhất thì còn thoải mái hơn điều hòa đó.”
“Cả người hội trưởng bị cắt ra, tứ chi và đầu nằm trên cánh quạt, thân mình thì không thấy. Học thể dục xong, lớp 1 mở quạt đến mức tối đa. Thế là tay chân cụt bị văng xuống, có rơi xuống đầu học sinh, có rơi vào người, hình như có người không may nhận ngay cái đầu của hội trưởng, còn mặt đối mặt với hội trưởng. Càng buồn nôn hơn chính là có người đang uống nước, kết quả ngón tay, con mắt rơi vào…”
Khấu Tuyên Linh cắt ngang cậu nam sinh đang nói say sưa: “Phiền nói vào chủ đề chính đi.”
“… Trọng điểm là quạt trần không chịu nổi trọng lực của thi thể, vốn lung lay sắp rơi. Vừa mở tối đa chưa quay được hai vòng đã rơi xuống, cánh quạt trực tiếp chém đứt đầu hai học sinh đang bị thi thể dọa ngây người bên dưới.” Nam sinh giơ bốn ngón tay: “Một tháng ngắn ngủi, bốn vụ án mạng.”
“Này, mập mạp, còn không đi? Nhanh lên sắp trễ giờ tự học rồi đó.”
Một người bạn gọi nam sinh này, vì vậy hắn đứng lên nói: “Em còn nghe nói lúc chết, hội trưởng đang mang đôi giày đỏ từng biến mất.”
Nói xong hắn quay người rời đi với bạn học. Người đi đã xa mà còn loáng thoáng nghe được tiếng bạn học hắn bất mãn: “Cậu đừng nói chuyện xảy ra trong trường, giáo viên mà biết là chúng ta gay go…”
“Cậu nghĩ có thể tin lời hắn không?” Khấu Tuyên Linh hỏi Trần Dương.
Cậu trả lời: “Cả hai vụ hắn đều không có mặt ở hiện trường, toàn là nghe kể lại. Hội trưởng là học sinh lớp 1, chúng ta đi hỏi thăm học sinh lớp đó xem sao. Còn đôi giày cao gót màu đỏ và vụ cô giáo tự sát nữa… Không biết là thật hay giả, phải điều tra rõ ràng mới được.”
Khấu Tuyên Linh nói: “Tôi đi làm quen hoàn cảnh trường học, nếu được thì đến Hậu Sơn quan sát xem sao.”
“Ừ, chú ý an toàn.”
Vì vậy hai người chia nhau hành động. Trần Dương đi liên hệ thầy Lý, hỏi có thể đi điều tra tình huống trong khu phòng học không. Thầy Lý lạnh lùng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói: “Không được quầy rầy học sinh đang học.”
Trần Dương khẽ nhíu mày: “Tôi chỉ hỏi họ sau giờ học, không quấy rầy lúc họ đang học.” Thái độ của thầy Lý thật khiến người khác khó chịu, không phải vì hắn lạnh lùng với cậu, mà là khi nghe đề nghị của Trần Dương, việc đầu tiên hắn ta lo lắng không phải là học sinh bị kích thích mà là sợ ảnh hưởng việc học tập. Dường như trong mắt thầy Lý, học hành mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thái độ này thật khiến người khác khó chịu.
Trần Dương đi theo thầy Lý đến khu phòng học khối 12, đầu tiên là đến phòng giáo viên. Trong văn phòng có sáu, bảy giáo viên đang ngồi vây quanh bàn trò chuyện. Vừa trông thấy thầy Lý, mọi người lập tức im lặng không nói lời nào, đợi thầy Lý về vị trí mới nhỏ giọng nói chuyện. Trần Dương quét mắt nhìn mọi người rồi đi đến bàn làm việc của thầy Lý.
Bàn làm việc của thầy Lý ở góc phòng, đứng ở đây không nghe được tiếng những người khác nói chuyện. Trần Dương ngẩng đầu, sau bàn làm việc là cửa sổ, ngoài cửa là một cây đại thụ cành lá sum xuê. Bóng cây chập chờn trên cửa sổ khiến bầu không khí khá đáng sợ.
Thầy Lý kéo rèm cửa, xoay người nói: “Còn có việc?”
“Tôi muốn hỏi chuyện kỳ quái trong trường là gì? Người chết là ai? Chết như thế nào? Tại sao chết?” Trần Dương dừng một chút rồi nói thêm một câu: “Nếu mọi người muốn chúng tôi giải quyết chuyện kỳ quái thì đừng có giấu diếm.”
Câu này thành công ngăn chặn ý niệm từ chối trả lời trong đầu thầy Lý, hắn cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lấy một phần hồ sơ trong ngăn kéo đưa cho cậu: “Toàn bộ đều được ghi trong này, cậu tự xem đi. Có vấn đề gì thì tranh thủ thời gian hỏi luôn đi, 7 giờ tối tôi phải đi kiểm tra học sinh trong lớp.”
Trần Dương nhận hồ sơ rồi xem rất nhanh một lượt, phát hiện gần giống như lời nam sinh kia vừa nói. Ngoài trừ bỏ bớt việc đôi giày cao gót màu đỏ và bàn tay thối rữa nắm chân nam sinh ở bãi đất trống Hậu Sơn. Vì vậy cậu lên tiếng: “Lúc chiều anh có nói chuyện kỳ quái xảy ra ở bãi đất trống Hậu Sơn, có thể nói rõ không?”
“Vậy sao? Tôi có nói thế à?” Thầy Lý mặt không thay đổi: “À, tôi nhớ lộn. Hẳn là trong sân bóng rổ, học sinh chết trong sân bóng rổ, kiểu chết rất quỷ dị.”
Trần Dương im lặng chăm chú nhìn thầy Lý, ánh mắt sắc bén bình tĩnh. Người sau dời tầm mắt: “Trần thiên sư, cậu là thiên sư, phụ trách bắt quỷ và giải quyết mấy chuyện kỳ quái, bảo đảm sự an toàn của học sinh là được rồi.”
“Oan có đầu, nợ có chủ.” Trần Dương khép hồ sơ, trả lại cho thầy Lý: “Giết quỷ cùng giết người không khác nhau, đương nhiên không thể giết bừa kẻ vô tội. Vậy nên, không phải cứ thấy quỷ là phải bắt.”
Ánh mắt thầy Lý lóe lên, cất hồ sơ vào ngăn: “Chẳng qua Hậu Sơn ít người lui tới, trông có vẻ hoang vắng nên học sinh thường đồn đại lung tung, thực tế không ai thấy tận mắt. Tôi phải lên lớp điểm danh rồi.”
Trần Dương tránh đường, thầy Lý cầm sổ điểm danh rời đi. Cậu đi đến phòng khách nhỏ, nơi các giáo viên đang nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng có ba giáo viên, hai nữ một nam. Lúc cậu ngồi xuống, hai cô giáo nhìn thấy ngoại hình cậu đều bày vẻ thiện cảm.
Trong đó có một cô giáo họ Lưu lên tiếng hỏi: “Cậu là giáo viên mới đến à?”
“Không phải, tôi được mời đến giải quyết vụ án mạng.”
Ba người kia chợt hiểu ra, cô giáo kia lôi kéo tay thầy giáo bên cạnh, đứng lên nói: “Cô Lưu, tôi phải lên lớp rồi, chúng tôi đi trước đây.”
Cô Lưu gật đầu, đợi hai người đi khỏi rồi rót tách trà cho Trần Dương: “Cậu có chuyện muốn hỏi tôi phải không?”
Trần Dương thoáng ngạc nhiên, lập tức ôn hòa cười nói: “Đúng vậy.”
“Hỏi đi.”
“Lúc bắt đầu phát sinh vụ án thứ hai, có đúng là có đôi giày cao gót màu đỏ không?”
“Học sinh nói cho cậu biết à?”
Trần Dương không nói nhưng cô Lưu đã sớm đoán được: “Thầy Lý sẽ không ghi chép bất kỳ chuyện kỳ quái nào vào hồ sơ, hắn không tin mấy chuyện này. Tôi nói cho cậu biết, đúng là có đôi giày cao gót màu đỏ, trước kia trong trường có một cô giáo thường mang một đôi giày như vậy. Cô ấy rất thích, mang vào cũng rất đẹp.”
“Cô ta tự sát, đúng không?”
Cô Lưu gật đầu.
Cậu hỏi tiếp: “Vì sao tự sát?”
Cô Lưu im lặng một lúc rồi thở dài nặng nề: “Khi đó tôi vừa chuyển đến trường Kim Thủy dạy học, chuyện cô giáo kia vừa mới bùng nổ. Nghe nói cô ấy quyến rũ học sinh, còn tham ô, nhất thời nghĩ quẩn nên tự sát. Là trong dãy nhà trệt ở mảnh đất trống Hậu Sơn, chết rất thảm.”
Sau khi chuyện đó xảy ra, cô Lưu có đến hiện trường vụ án xem. Cô giáo xinh đẹp là thế, hiện tại mặt phồng lên, miệng há to biến dạng, đầu lưỡi thè ra dài đến ngực, cần cổ bị gãy, mắt mở to trừng trừng nhìn những người bức tử cô, chết không nhắm mắt.
“Lúc chết cô ấy mang đôi giày cao gót màu đỏ, đêm đó lúc thấy đôi giày, tôi liền đoán được là cô ấy quay về.”
“Cô giáo ấy tự sát lúc nào?”
“Không lâu lắm, mới năm ngoái thôi.”
Trần Dương cau mày, nghĩ không đúng. Nếu hàm oan mà chết thì đầu thất là hung tính mạnh nhất. Qua đầu thất mà còn muốn hại người, trong thời gian không làm nên trò trống gì. Trừ phi oán khí trong lòng chưa tiêu tán vài thập niên mới hung dữ như vậy, huống chi trường học rất sạch sẽ, không có lấy nửa con quỷ.
“Cô nghĩ hai nạn nhân có liên quan đến cô giáo kia không?”
Cô Lưu trả lời: “Tôi không biết. Đôi giày cao gót khiến tôi tin chắc là cô ấy quay về, còn hai nạn nhân đều là học sinh lớp 1, thành tích học tập rất tốt, cũng ngoan ngoãn kỷ luật hơn các lớp còn lại. Nói thật, đều là học sinh ngoan. Nếu đúng là cô giáo kia hại chết, tôi thật sự không nghĩ ra lý do.”
Trần Dương gật đầu: “Tôi đã biết, cám ơn cô.”
Cô Lưu xua tay nói không có việc gì, cô cũng không muốn các học sinh gặp chuyện không may. Sau đó cô Lưu đứng dậy tỏ ý muốn đi về lớp, lúc đi đến cửa phòng, cô lại do dự nói: “Trần tiên sinh, thật ra điều tôi lo lắng nhất chính là các học sinh. Tôi thì không sao, già rồi, không sợ chết như vậy. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể cứu tất cả các học sinh.”
Trần Dương mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc: “Tôi không thể bảo đảm mỗi học sinh đều bình an nhưng tôi sẽ dùng hết khả năng bảo vệ mọi người.”
“Cám ơn.” Cô Lưu chân thành cám ơn, dừng vài giây rồi lại nói tiếp: “Nếu như, tôi nói là nếu như… Mọi người không cách nào giải quyết chuyện kỳ quái trong trường Kim Thủy, hy vọng mọi người có thể rời đi. Dù sao mọi người cũng không liên quan gì nhiều đến trường Kim Thủy, tôi cũng hi vọng càng nhiều người có thể sống được thì càng tốt. Ha, đương nhiên tôi cũng hy vọng sau khi mọi người rời đi, có thể tìm người lợi hại hơn đến cứu các học sinh.”
Trần Dương lẳng lặng nhìn cô Lưu, người sau giống như không dám đối diện với ánh mắt bình tĩnh của cậu, vỗ vỗ gáy rồi cười ha ha rời đi.
Trần Dương rũ mắt, cậu biết cô Lưu giấu diếm chuyện gì đó. Có điều nếu đang ở trường Kim Thủy thì đương nhiên có thể tự điều tra được. Nghĩ đến đây, cậu lấy đi động nhắn tin cho Độ Sóc.
Sau đó cậu lại nhìn chằm chằm hai chữ “Nhớ anh.” trên màn hình mà đờ ra.
“Có lẽ không có sóng, quá kém. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, muốn báo cảnh sát mà không có sóng thì thảm.”
Trần Dương lầm bầm vài câu, dùng cả hai tay gõ mấy lời yêu thương sến súa mà ngày thường cậu xấu hổ không dám nói, còn cảm thấy chơi rất vui. Bây giờ không có tín hiệu nên không gửi tin nhắn được, thế nên bấm nút gửi sẽ có ảo giác như đã gửi thành công cho đối phương. Vì vậy Trần Tiểu Dương chơi quên cả đường về, đến lúc cậu nhìn lại phía trên, phát hiện tất cả các tin nhắn đều gửi thành công, cậu ngớ cả người.
“Ông xã, nhớ anh quá, muốn gặp anh, chàng ơi, em muốn cùng chàng ư ư ư…”
Phía dưới là tin nhắn trả lời trong vòng một giây: “Chờ.”
Trần Dương run run hai tay gõ một hàng dài giải thích, chỉnh sửa thật nhiều lần cho hợp lý hợp tình rồi bấm gửi, thế nhưng thất bại. Cậu sững sờ nhìn tin nhắn đáng xấu hổ và tin trả lời của Độ Sóc, chậm rãi che mặt, xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Lúc cất di động vào túi, cậu chạm phải một mảnh giấy, lấy ra xem thì phát hiện đã dùng bùa quý nhân chúc phúc ba ngày. Cậu lập tức hiểu ra vì sao vừa nãy đột nhiên gửi được tin nhắn.
Trần Dương đi ra khỏi phòng giáo viên, đi dọc hành lang tầng trệt. Tầng 4 và tầng 5 của khu phòng học là lớp học của học sinh khối 12, giờ chỉ còn những học sinh khối 11 chuẩn bị lên 12 ở lại học buổi tối. Lớp 1 và lớp 2 học ở tầng 5, ba lớp còn lại học ở tầng 4, các phòng còn trống ở tầng 4 và tầng 5 thì làm phòng thí nghiệm.
Mỗi phòng học đều có một giáo viên, học sinh không dám nói chuyện, tất cả đều tập trung làm bài tập. Năm lớp đang học, vài học sinh ngồi cuối lớp đang lén la lén lút, thậm thà thậm thụt làm gì đó, lúc này Trần Dương mới có cảm giác nơi này giống như một ngôi trường bình thường.
Quan sát cả buổi tối vẫn không phát hiện điểm không thích hợp, Trần Dương rời khỏi dãy phòng tự học, định đến thư viện tìm tài liệu. Ai ngờ gặp được Khấu Tuyên Linh, thế là hai người vừa đi đến thư viện, vừa trao đổi kết quả điều tra.
Nghe Trần Dương kể lại xong, Khấu Tuyên Linh nói: “Tôi đã đến sân bóng rổ xem sao, dường như vì vụ án mà cửa sân bóng đóng chặt. Thế là tôi trèo qua hàng rào, cố gắng gọi hồn, thế nhưng không có gì xuất hiện. Tiếp theo tôi trèo qua lưới sắt đi đến bãi đất trống, lúc tôi đứng ở đó, pháp khí của tôi đột nhiên nóng lên, lúc đó tôi mới hoàn hồn.”
“Hoàn hồn?”
“Khi đó tôi mới phát hiện bản thân bị mê hoặc, đứng ở bãi đất trống đào một cái hố. Nếu như không có pháp khí, không biết tôi sẽ làm gì nữa, có lẽ là tự chôn sống.”
“Ngay cả anh mà cũng bị mê hoặc.” Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi muốn đến Hậu Sơn xem sao.”
“Đợi ban ngày rồi đi. Ngay cả trúng chiêu thế nào mà tôi cũng không biết, vô tri vô giác.”
Hai người đi vào thư viện, gặp chị em họ Khâu ở đó. Hai bên gặp nhau chỉ gật đầu chào một tiếng rồi làm việc của mình. Không để ý, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc bên ngoài vang lên tiếng loa thông báo, quản lý thư viện lập tức đi đến đuổi người: “Đến giờ rồi, tôi phải đóng cửa thư viện, mọi người mau về đi.”
Bốn người bị đuổi ra khỏi thư viện, nhân viên quản lý tắt đèn đóng cửa rồi vội vã đi ra, nhìn thấy bọn họ kinh ngạc hỏi: “Sao mấy người còn chưa đi? Sắp 10 giờ rồi, cửa ký túc xá phải đóng lại, mọi người cũng không được ở trong khuôn viên trường đi lại lung tung.”
Trần Dương lên tiếng: “Đi thôi.”
Trở lại ký túc xá, Trần Dương đi đến phòng 401, đứng trước cửa phòng có thể nhìn thấy tình hình ở dãy phòng học và ký túc xá học sinh. Loa thông báo vẫn đang nói liên tục, đột nhiên rất đông học sinh chạy ra khỏi dãy phòng học, vội vàng chạy về ký túc xá.
10 giờ kém 3 phút, sân trường nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Vừa đúng 10 giờ, sân trường không còn một tiếng động. Gió núi thổi đến xua tan đi sự nóng bức, mang đến không khí mát mẻ, dần dần lại biến thành lạnh lẽo.
Trần Dương đi về phòng, nói lại chuyện này với Khấu Tuyên Linh. Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện ở bãi đất trống, nghe vậy không quá để ý nói: “Có lẽ là quy định phải ngủ sớm, phòng ngừa học sinh ở lại sân trường bị hại.”
Trần Dương rũ mắt, không nói nữa mà đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu nằm trên giường đơn xem lại tin nhắn đã gửi, tâm trạng hơi phiền muộn. Khấu Tuyên Linh tắm xong lại bái lạy sư tổ, xong xuôi mọi việc mới nhìn thoáng qua dáng vẻ như có thâm thù đại hận của Trần Dương, lên tiếng hỏi cậu bị làm sao.
“Anh nói di động bị rơi, xong có người nhặt được nhắn tin linh tinh cho bạn anh, bị anh phát hiện được tìm lại điện thoại. Người bạn kia của anh nhận được tin nhắn giải thích sẽ tin được mấy phần?”
“Tại sao người khác phải gửi tin nhắn cho người cậu quen?”
Khấu Tuyên Linh nằm xuống giường, bỗng lên tiếng: “Cậu gửi tin nhắn không hay cho vị nhà cậu à? Là đòi tiền hay chửi người ta.”
“… Ngủ đi.” Không thể đoán nổi suy nghĩ của thẳng nam.
Đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động. Kim phút của đồng hồ trên nóc tòa nhà khu hành chính đi đến điểm cuối, dừng lại ở con số 12. Toàn bộ trường Kim Thủy như dừng lại, bỗng có một giọt nước nhỏ xuống, xao động mặt nước tĩnh lặng, bắt đầu ầm ầm bạo động.
Trần Dương đột nhiên mở mắt, đứng dậy khỏi giường. Khấu Tuyên Linh giường kế bên cũng đứng dậy mở đèn, hai người nhìn nhau một giây rồi đồng loạt đi ra khỏi phòng, chạy đến trước cửa phòng 401 nhìn xuống sân trường.
Khấu Tuyên Linh hỏi: “Cục trưởng Trần, cậu thấy cái gì?”
“Âm binh qua đường.”
______________
Mình muốn nói rõ một chút, Hậu Sơn còn có nghĩa là phía sau núi, nhưng ngôi trường này đã nằm trong núi, bốn phía đều là núi, phía sau sân bóng rổ là bãi đất trống, có nền đất cao hơn sân bóng, mình thấy giống như đồi trọc vậy. Nếu để phía sau núi thì lại không đúng, phải là sườn dốc thấp hơn sân bóng thì hợp lý hơn, nên khu đồi trọc này mình để là Hậu Sơn luôn.
ps: Chàng ơi ở dưới toàn đầu trâu mặt ngựa có gì vui, chàng mau đến đây với em ứ ừ ư…
Mấy cô nghĩ chàng có đến không?