Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 37: Giày thêu màu đỏ 4



Âm binh qua đường chia làm ba loại, một trong số đó là các cô hồn dã quỷ tụ tập không tan, âm binh sẽ đến bắt quỷ. Trần Dương vốn nghĩ là tình huống này, nhìn thêm vài phút lại thấy không đúng. Ngay lúc đó có một tiếng hét vang lên trong sân trường, cậu lập tức xoay người nói: “Có người, mau đến xem.”

Khấu Tuyên Linh quay vào phòng lấy bùa và pháp khí rồi cùng ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng 405, cửa phòng bỗng bật mở. Khâu Thịnh Minh hoảng hốt định nắm lấy Trần Dương, cậu nhích ra sau rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cứu chị tôi với, xin hai người mau cứu chị tôi.”

Trần Dương nhìn vào căn phòng sau lưng Khâu Thịnh Minh, đẩy hắn ra đi vào. Cậu trông thấy Khâu Thịnh Mẫn nằm thẳng trên giường đơn, gương mặt xanh mét bất động, trên cổ có một dấu tay màu đen, dường như bị bóng đè. Trên tủ đầu giường bên cạnh có bày một chén gạo, trên đó có cắm ba nén nhang, dưới đất còn tro tàn của một ít tiền giấy.

Khâu Thịnh Minh giải thích: “Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chị tôi nằm trên giường thế này rồi, gương mặt xanh trắng. Tôi kêu thế nào cũng không dậy, tôi sốt ruột quá.”

Trần Dương hỏi: “Cậu có chạm vào cô ấy không?”

Thấy Khâu Thịnh Minh không hiểu, cậu nói lại lần nữa: “Lúc gọi cô ấy, cậu có đẩy người cô ấy không?”

“Không có.” Khâu Thịnh Minh lắc đầu: “Trước đây chị tôi cũng từng xảy ra tình huống này, tôi đẩy một cái, chị tôi rất giận dữ, nghiêm khắc cảnh cáo tôi lần sau có gặp tình huống thế này thì không được đẩy.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Khấu Tuyên Linh đi đến hỏi.

Vẻ mặt Trần Dương không tốt lắm: “Quá âm.”

Cậu nói xong lấy một lá bùa gọi hồn dán lên trán Khâu Thịnh Mẫn, giơ tay làm phép và niệm chú ngữ, rồi lại lật ngược đôi giày của Khâu Thịnh Mẫn đặt dưới chân giường, xếp ngay ngắn lại. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy ba nén nhang, hơi dùng sức bẻ gãy chúng rồi trở tay cắm vào trong bát gạo, ba nén nhang tắt lịm.

Không lâu sau, Khâu Thịnh Mẫn tỉnh lại. Khâu Thịnh Minh mừng rỡ chạy đến đỡ cô: “Chị, rốt cuộc chị làm sao vậy? Làm em sợ muốn chết.”

Khâu Thịnh Mẫn an ủi em trai vài câu rồi cảm kích cám ơn Trần Dương. Nếu không phải cậu gọi hồn cô về, sợ là bây giờ cô còn ở bên ngoài không về được. Trần Dương lên tiếng: “Hiện tại hoàn toàn không biết rõ tình huống trong trường Kim Thủy, cô cũng biết nơi đây quá sạch sẽ, thế mà còn dám tùy tiện quá âm?”

Khi nãy vừa vào cửa, cậu trông thấy ba nén nhang cắm trên bát gạo, tàn tro của tiền giấy cùng với Khâu Thịnh Mẫn nằm trên giường, dưới đất là đôi giày bị lật, Trần Dương liền biết Khâu Thịnh Mẫn làm “quá âm”. Quá âm là người có thể chất đặc thù ly hồn trong lúc ngủ, giao lưu với âm hồn. Trong lúc quá âm, nếu đôi giày ở dưới giường vẫn còn lật ngược, tức là hồn phách chưa quay về được. Nếu lật lại thì có thể đánh thức Khâu Thịnh Mẫn. Người đang quá âm không được đụng vào, nếu không sẽ quấy nhiễu người đó.

Khâu Thịnh Mẫn cười khổ: “Tôi chỉ là có dự cảm không rõ, muốn đi xem sao…” Gương mặt cô vẫn còn lộ vẻ sợ hãi: “Hồn phách tôi vừa ra khỏi cửa phòng đã không thể khống chế đi về phía bãi đất trống, dọc đường tôi nhìn thấy rất nhiều cô hồn dã quỷ. Chúng nó cải trang thành âm binh, âm binh qua đường. Còn cười đùa đi lại trong sân trường, tôi cảm thấy không thích hợp. Con người còn kính sợ âm phủ, huống chi là cô hồn dã quỷ? Cô hồn dã quỷ nghe thấy chữ “âm binh tới” đã bị dọa chạy, sao còn dám cải trang thành âm binh qua đường? Tôi thấy không đúng, vừa muốn chạy nhưng không được. Dường như mấy cô hồn dã quỷ bên cạnh ngửi được nhân khí trên người tôi, lập tức vây lại kéo tôi đi về phía bãi đất trống. Tôi có trực giác đến đó rồi sẽ không về được nữa, đang sốt ruột lo lắng thì được anh gọi về.”

Trần Dương đưa cho cô hai lá bùa trấn hồn: “Thần hồn của cô vẫn còn bất ổn, cứ trốn trong phòng đừng ra ngoài nữa.” Cậu nói xong liếc nhìn Khấu Tuyên Linh, hai người cùng ra khỏi phòng, đi về phía dãy phòng học.

Khâu Thịnh Mẫn mím môi, nắm tay Khâu Thịnh Minh nói: “Cổng trường vừa mở, chúng ta lập tức đi ngay.”

“Chị.”

“Lập tức đi ngay!”

Khâu Thịnh Minh gật đầu đồng ý: “Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc, ngày mai trời vừa sáng chúng ta lập tức đi ngay. Có điều, có nên báo cho hai người kia không?” Ý hắn là Khấu Tuyên Linh và Trần Dương, dù sao cũng vừa cứu người chị duy nhất của hắn, vì đạo nghĩa, hắn vẫn muốn nhắc nhở một câu.

“Bọn họ biết rõ có nguy hiểm.” Khâu Thịnh Mẫn im lặng một lúc, nhìn xuống hai lá bùa trấn hồn trong tay, trong lòng mềm mại: “Lúc ra về nói với họ một câu, có thể khuyên thì khuyên, không được thì xem có thể giúp được gì hay không.”

Khâu Thịnh Minh gật đầu, đỡ cô ngồi xuống rồi cùng trợn mắt chờ đến hừng đông.

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh chạy đến cửa dãy phòng học, tiếng hét chói tai phát ra từ đây. Lúc hai người chạy đến, trông thấy cửa sắt hé mở một khe nhỏ, không có khóa. Hai người đẩy cửa đi vào, đối diện với một cái gương lớn.

Trên gương có khắc bốn chữ thật lớn “dĩ nhân vi kính”, giờ phút này, trông thấy mặt gương tĩnh lặng ở đây thật khiến người ta có cảm giác bất an. Trong khu nhà không có một ngọn đèn, chỉ có ánh đèn vàng bên ngoài nhưng cách cửa đến mấy chục mét, căn bản chiếu sáng không đến. Khấu Tuyên Linh mở di động chiếu sáng, quét mắt nhìn cái gương lớn rồi nói với Trần Dương: “Tôi đi bên trái, cậu đi bên phải.”

* Dĩ nhân vi kính: được đề cập trong cuốn sách “Truyện cũ thời nhà Đường: Ngụy Chinh truyện”, mang nghĩa lấy người khác làm gương, từ thành bại của người khác mà nhìn ra con đường của bản thân mình.

Ngụy Chinh là quan dưới thời vua Đường Thái Tông, ông là một người thẳng thắn, cương trực, thường xuyên can gián vua, nhắc nhở vua rằng: “Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm lật thuyền”, người dân có thể ủng hộ hoàng đế, để ngài tạo ra công lao sự nghiệp, nhưng nếu người không đau tiếc nhân dân, người dân có thể lật đổ người. Đường Thái Tông là một vị vua lúc nào cũng lo lắng về việc trị quốc, lo mình không làm tốt. Có một lần Ngụy Chinh can gián rất kịch liệt, khiến Đường Thái Tông nổi giận bỏ về tẩm cung, vừa đi vừa mắng: “Trẫm sẽ tịch biên hết nhà cửa ruộng vườn của ngươi”. Hoàng hậu thấy vậy biết ngay chỉ có Ngụy Chinh mới làm vua tức giận như vậy. Bà bèn thay triều phục, đến trước Hoàng thượng quỳ xuống mà rằng:” Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!” Đường Thái Tông rất bất ngờ về hành động này, Hoàng Hậu tâu rằng: “Hoàng thượng nhất định là minh quân, có minh quân thì mới có thần tử dám thẳng thắn can gián như vậy.” Kết quả, nhà vua từ nổi giận mà trở nên vuivẻ, tự nhủ: Ta đây là minh chủ.

Khi Ngụy Chinh qua đời, nhà vua có nói: Người lấy đồng làm gương (gương đồng thời xưa), có thể chỉnh sửa trang phục; lấy ngày xưa làm gương, để có thể biết hưng thịnh ngày hôm nay, lấy người khác làm gương, có thể biết được thành bại được mất trong đời. Trẫm lúc này có ba cái gương, để tu dưỡng bản thân, không làm điều gì sai trái. Nay Ngụy Ching mất rồi, trẫm như thể mất đi một tấm gương vậy.

Dĩ nhân vi kính cũng từ câu truyện đó mà ra.

Trần Dương gật đầu, cũng mở di động chiếu sáng. Tòa nhà dạy học này được thiết kế rẽ sang hai hướng, từ cửa lớn đi vào có một đại sảnh, hai bên là cầu thang. Cậu và Khấu Tuyên Linh tách ra, hắn chạy về bên trái, nhanh chóng biến mất ở đầu hành lang, còn cậu thì đi về phía bên phải, đi được vài bước bỗng nghe một tiếng “tích” rất nhỏ.

Trần Dương dừng bước, xoay người trở lại trước gương rồi giơ điện thoại chiếu sáng, kiểm tra lần nữa thì phát hiện giữa gương có một kẽ hở. Cậu đứng đó kiểm tra trái phải, không phát hiện điều gì bất thường mới rời đi. Vì thế cậu không nhìn thấy, ngay lúc cậu xoay người, trong gương vốn nên là bóng lưng cậu đột nhiên đột nhiên có bóng người quay đầu lại, nở nụ cười quỷ dị.

Trần Dương đi thẳng lên tầng năm, lúc cậu bước lên bậc thang cuối cùng, tiếng hét kia lại vang lên. Cậu lập tức chạy đến, trùng hợp đụng phải Khấu Tuyên Linh, thế là hai người chạy về phía phòng học phát ra tiếng hét. Hai người vừa đến cửa, chốt cửa bỗng bị kéo ra, ba học sinh chạy ra khỏi phòng.

Ba người đụng phải Trần Dương và Khấu Tuyên Linh, lập tức gào thét còn chói tai hơn. Cậu bịt lỗ tai: “Đừng hét!”

Ba người kia vẫn hoảng sợ la hét, Khấu Tuyên Linh không nhịn được đá mạnh lên cửa: “Im!”

Ba người bị dọa, lúc này mới im lặng, nhìn chằm chằm vào hai người. Trần Dương cau mày hỏi: “Mấy cô cậu là học sinh à? Sao nửa đêm lại chạy đến đây? Tới đây làm gì?”

Ba người kia sửng sốt, liếc nhìn nhau rồi kéo hai người vào phòng học: “Hai anh là giáo viên mới đến hôm nay hả? Giúp bọn em, giúp bọn em một tay đi.”

Trần Dương quay đầu lại, thấy người thứ ba đóng cửa lại, còn khóa chặt. Người kia đối diện với ánh mắt của cậu, cười gượng nhưng không hề có ý định mở cửa. Trần Dương dời tầm mắt, thản nhiên hỏi: “Chúng tôi không phải là giáo viên, e là không giúp các cậu được.”

“Không phải giáo viên cũng không sao, chỉ cần biết chơi trò chơi là được.” Một nữ sinh nói nhanh: “Giúp chúng em một tay đi, giúp chúng em chơi qua trò này. Nếu không qua thì chúng em sẽ chết.”

Trần Dương vẫn từ chối, một nam sinh lên biết: “Em biết hai anh đến điều tra vụ án mạng trong trường, nếu hai anh muốn biết ẩn tình thì chơi cùng chúng em đi.”

“Chúng tôi sẽ tự điều tra. Huống hồ chúng tôi không biết ẩn tình trong miệng mấy cậu có đúng là chuyện chúng tôi muốn biết hoặc đã biết không.”

“Hai anh muốn biết chuyện quỷ dị ở bãi đất trống Hậu Sơn không?”

“Cậu biết?”

“Hắn biết. Vì người chết ở sân bóng rổ là bạn cùng phòng của hắn, chuyện người bạn đó đi nhặt bóng ở bãi đất trống là hắn truyền ra.” Một nam sinh lên tiếng.

Trần Dương vẫn từ chối: “Chúng tôi biết mấy lời đồn này rồi, không cần phải nghe lại lần nữa.”

Nam sinh kia vội vàng gọi lại: “Hắn từng đi đến bãi đất trống Hậu Sơn!”

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đều quay đầu nhìn nam sinh kia. Vẻ mặt hắn rất khó coi, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: “Em từng đến đó, nhưng em nói trước, em chỉ kể lại thôi. Nếu hai người muốn em dẫn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, đúng là đã từng đi đến bãi đất trống.

Trần Dương bèn đồng ý yêu cầu của ba người, cũng hỏi là chơi trò gì.

“Thông linh.” Nữ sinh tên Lý Tuệ nhìn chằm chằm Trần Dương và Khấu Tuyên Linh, hai nam sinh kia thì cản đường bọn họ, như là sợ hai người chạy trốn. Lý Tuệ bước sang trái hai bước, phía sau là các món đồ dùng để thông linh.

“Cần năm người, vừa đúng.”

“Thông linh với ai?” Trần Dương hỏi.

“Hội trưởng.” Lý Tuệ cười rộ lên: “Chỉ muốn hỏi hội trường mấy câu thôi, sau khi hỏi xong, tiễn cậu ấy đi là được.”

“Được thôi.”

Sau khi Trần Dương đáp ứng, Lý Tuệ đưa hai cái thẻ màu đỏ cho hai người: “Chơi trò chơi phải có thẻ, dùng chữ số trên thẻ thay thế tên gọi, lúc chơi gọi số phân biệt. Hơn nữa em nghe nói, lúc chơi thông linh mà gọi tên đối phương, bị nghe được sẽ bị bắt đi. Vậy nên lát nữa chúng ta sẽ gọi số thay cho tên.”

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh nhận hai cái thẻ, trên đó viết hai số 45 và 67. Cậu cầm thẻ trong lòng bàn tay, phát hiện cái thẻ lạnh ngắt, mặt trên màu đỏ sậm như bị vấy máu vậy.

Lý Tuệ đi đến cạnh bàn: “Đến đây đi.” Hai nam sinh khác đi đến vây quanh bàn, Trần Dương và Khấu Tuyên Linh cũng đi qua. Trên bàn bày một bát nước sạch, một cái đèn cồn và một chén nhỏ mỡ vàng.

Khấu Tuyên Linh đột ngột kéo Trần Dương, vẻ mặt rất khó xem: “Có người chết.”

Cậu nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên phát hiện có hai thi thể nằm phía sau ba người kia. Thi thể đang chảy máu rất nhiều, đến gần mới thấy rõ. Giọng nói Trần Dương lạnh đến cực điểm: “Các người giết?”

Lý Tuệ lắc đầu phủ nhận: “Không phải.”

Trần Dương kinh ngạc vì sự lạnh lùng của họ, dường như ngay dưới chân họ không phải là thi thể bạn học mà là hai hình nộm vậy. Cậu bình tĩnh hỏi: “Vậy sao họ lại chết?”

“Vô dụng.” Lý Tuệ thờ ơ như không: “Bắt đầu chơi đi, không còn bao nhiêu thời gian. À đúng rồi, bây giờ coi như hai anh không muốn chơi cũng không được nữa. Lấy được cái thẻ thì nhất định phải chơi.”

Trần Dương cũng không có ý định không chơi: “Tại sao? Bây giờ chúng tôi cũng cùng hội với mấy cậu rồi, nói cho chúng tôi biết cũng có sao đâu.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Không nói cũng không sao, nhưng lúc chơi có chuyện gì không may, mấy người cũng có thể chết đó. Dù sao đây là trò thông linh mà.”

Lý Tuệ hừ lạnh một tiếng: “Anh muốn biết cái gì?”

“Tất cả.”

Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội kiểm tra hai thi thể dưới đất và đồ vật dùng để thông linh trên bàn, hắn đứng dậy chỉ vào chén mỡ vàng: “Thi du.” Rồi hắn lại chỉ vào hai thi thể dưới đất: “Đốt từ trên người bọn họ.”

Trần Dương trừng mắt nhìn ba người trước mặt, bọn họ vẫn hờ hững và bày dáng vẻ không cho là đúng: “Không có cách nào khác, thông linh cần thi du. Tụi tui chỉ có thể lấy nguyên liệu ngay tại hiện trường, mà bọn họ cũng đã chết rồi. Với lại, nếu không phải hai đứa nó làm đổ thi du thì đã không chết. Bản thân ngu xuẩn còn suýt làm hại tụi tui. Cùng học một trường, giúp chút việc nhỏ có gì đâu.”

Ba người hờ hững lạnh nhạt đến nỗi làm người khác sợ hãi.

“Trò chơi có liên quan gì đến mấy cái thẻ? Cầm thẻ thì bắt buộc phải chơi, từ đâu có mấy cái thẻ này, bao nhiêu người có, trò chơi có quy định gì? Nói ra hết tất cả đi.”

“Anh nhất định phải nói bây giờ sao? Rất phiền phức.”

“Nói!”

Lý Tuệ bị dọa sợ, gương mặt Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đen đến cực điểm, cũng cực kỳ tức giận. Thái độ chán ghét đối với ba người dường như không thèm che dấu. Lý Tuệ nhún vai, hai người sẽ biết lương thiện là vô dụng nhanh thôi, có thể sống sót là được rồi.

“Trò chơi là do quỷ hồn trong trường học yêu cầu, mỗi tối thứ hai đến thứ năm, người “có được” thẻ có số thứ tự đều phải tham gia, gồm cả giáo viên. Mỗi ngày từ mười giờ tối bắt đầu chọn xem phải chơi trò gì, người bị chọn phải hoàn thành trò chơi trong khoảng giời gian từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Thất bại sẽ chết.”

“Trò chơi này bắt đầu từ khi nào?”

“Tháng trước. Lúc đầu chỉ có mấy thành viên trong Hội học sinh, sau đó từ từ mở rộng ra toàn trường, còn đang tiếp tục lan rộng, bây giờ em cũng không biết có tất cả bao nhiêu người bị liên lụy. Không thể hoàn thành trò chơi sẽ chết, nam sinh treo cổ trong sân bóng và hội trưởng đều chết vì thua trò chơi. Đó mới chính là nguyên nhân cái chết của bọn họ.”

Lý Tuệ vừa nói vừa cầm một con dao nhỏ cắt lên đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào bát nước sạch. Sau đó cô ta đưa con dao cho nam sinh bên cạnh, người này cũng cắt ngón tay lấy máu rồi tiếp tục đưa cho người kế bên.

“Mười giờ tối bắt đầu nhận thẻ cùng trò chơi, trong vòng hai giờ ngắn ngủi mà mấy người đã lấy được thi du?” Khấu Tuyên Linh nhớ rõ Lý Tuệ nói thi du trên bàn bị hai người đã chết làm đổ, mà câu hỏi của hắn thành công dời lực chú ý của Lý Tuệ, Trần Dương nhân cơ hội lấy máu dưới đất.

May mà phòng học rất tối, chỉ có ngọn đèn cồn trên bàn, hơi lùi ra sau là không thấy rõ bóng người.

“Đương nhiên là lấy từ những thi thể khác.” Lý Tuệ kinh ngạc: “Hai anh cho rằng chỉ có hai người chết trong trường à?” Cô nàng cười nhạo một tiếng: “Tốc độ thu dọn thi thể của trường học thật nhanh, bản lĩnh che giấu tin tức cũng lợi hại.”

Trần Dương nhận dao, vờ như cắt lên tay rồi nhỏ máu dưới đất vào trong. Cậu đưa dao cho Khấu Tuyên Linh, đồng thời bôi máu trên ngón tay cho hắn rồi nói: “Nếu ở lại trường sẽ chết, sao mấy người không chạy đi?”

“Chạy không được. Không ai đi được đến chân núi, hoặc là chết trong núi, hoặc là tự quay lại.” Lý Tuệ bưng nước hòa máu lên uống một hớp: “Được rồi, uống nước xong thì nhắm mắt lại, miệng thầm nói “Cho tôi thấy bạn”,thứ kia sẽ đến. Lúc nói thầm không được mở mắt, nếu không thứ kia sẽ phát hiện chúng ta.”

“Thứ kia không nhìn thấy chúng ta, sao cô có thể bảo đảm hội trưởng sẽ xuất hiện, làm cách nào hỏi cô ta?”

Lý Tuệ lấy một chai thi du trong túi ra, mở ra thoa một chút lên trán: “Thi du của hội trưởng. Ở huyệt Thiên Linh – ấn đường của mọi người có một ngọn lửa, bôi thi du lên sẽ che giấu nhân khí, mà hội trưởng cũng sẽ phát hiện ra chúng ta.”

Trần Dương đột nhiên nghĩ Lý Tuệ còn đáng sợ hơn ma quỷ, chiết xuất thi du từ bạn học đối với cô ta là một chuyện rất bình thường. Ban nãy Lý Tuệ từng nói, hai thi thể dưới đất vì làm đổ thi du nên mới chết, rõ ràng cô còn thi du nhưng không lấy ra mà tinh luyện thi du một lần nữa. Nhẹ nhàng hờ hững làm những việc này, thật khiến người ta sởn tóc gáy.

Hai người khác đã uống nước hòa máu kia, Trần Dương và Khấu Tuyên Linh lại không uống. Mọi người nhắm mắt mặc niệm “Cho tôi thấy bạn”, sau vài chục lần, nhiệt độ trong phòng học bỗng giảm xuống, trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Trò thông linh này còn có thể gọi là gọi quỷ. Trong một phòng học vắng vẻ, tập trung đủ số người, mỗi người nhỏ máu vào nước rồi uống. Thắp một ngọn đèn cồn, đặt thi du lên bàn, nhắm mắt lại chờ mùi thi du tỏa ra khắp phòng học rồi bắt đầu niệm “Cho tôi thấy bạn”, không được mở mắt ra nhưng có thể đặt câu hỏi.

Ngay lúc nhiệt độ ngày càng lạnh đi, Trần Dương bỗng mở choàng mắt, cậu hơi xoay đầu đối diện với nữ quỷ bay bay sau gáy cậu. Nữ quỷ kia sửng sốt, sau đó chợt nhe răng nhào đến.

Trần Dương bình tĩnh làm pháp quyết Kim Cương Phục Ma, nữ quỷ lập tức hét lên rồi bỏ chạy. Bên kia Khấu Tuyên Linh cũng gặp phải tình huống tương tự, hắn cũng làm pháp quyết đuổi cô hồn dã quỷ đi.

Hai người đều không có nhỏ máu vào nước và uống nước đó, tất cả cô hồn dã quỷ gọi đến đều có thể thấy hai người. Chẳng qua chúng đều bị bọn họ làm pháp quyết Đạo gia đuổi đi, lại không sợ mà nhào đến. Nói chung trừ phi là lệ quỷ tà tính, bằng không cô hồn dã quỷ bình thường thấy thiên sư đều bỏ chạy.

Nhưng đám cô hồn dã quỷ trước mắt lại không sợ, trông cũng không giống là bị điều khiển, ngược lại thấy rõ là chúng phẫn nộ, giương nanh mua vuốt nhào đến. Trần Dương nhịn không được, đang định dứt khoát đuổi chúng, bỗng ngay lúc đó, dường như chúng cảm giác được gì đó, hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.

Trần Dương bỗng nghe thấy tiếng “cộp cộp” từ ngoài hành lang truyền đến, dần dần đi tới gần lớp học, Ba người Lý Tuệ cũng nghe thấy, tuy nhắm mắt không nhìn thấy gì nhưng loại cảm giác không thấy mà nghe càng làm tâm lý thêm áp lực. Gương mặt ba người hoảng sợ mà vặn vẹo, trán chảy mồ hôi lạnh, môi run run nhưng vẫn không bỏ chạy hay từ bỏ không gọi hồn nữa.

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh cùng xoay người nhìn về phía cửa. Tiếng động đến trước cửa thì im bặt, nhưng lại mơ hồ truyền đến tiếng nước “tí tách”. Đương nhiên Trần Dương sẽ không ngu mà thật sự cho rằng đó là tiếng nước nhỏ giọt, cậu nhớ hội trưởng bị bằm thây.

Yên tĩnh trong vài giây, đột nhiên cửa phòng học bị đập mạnh, chấn động liên tục. Trong ba học sinh, một nam sinh hoảng loạn la lên, tiếng đập cửa dừng lại, ngay giây tiếp theo càng đập điên cuồng hơn. Cùng với tiếng đập cửa là âm thanh “Thùng thùng”, cuối cùng cánh cửa không chống đỡ được bị phá toang.

Ngoài cửa xuất hiện một bóng đen nhỏ dài hơi vặn vẹo, bóng đen kia tiến về phía trước, chân đạp lên nền nhà phát ra tiếng “cốp cốp”. Ba người kia hoảng sợ cực độ, không dám mở mắt cũng không dám phát ra âm thanh.

Bóng đen dừng ở cửa, bỗng nhiên nhảy tót đến trước mặt Trần Dương, ngọn đèn cồn soi sáng hình dạng bóng đen. Gương mặt xanh tím biến thành màu đen, trong hốc mắt có thi trùng lúc nhúc. Cô ta khoác vải đỏ, tứ chi trần trụi bên ngoài nhưng lại có cảm giác không cân đối. Cô ta càng tới gần càng nghe rõ tiếng nước rơi. Trần Dương rũ mắt, thoáng nhìn giọt máu nhỏ xuống đất từ tấm vải đỏ trên người cô ta.

Nữ quỷ nhìn chằm chằm Trần Dương, dường như vì không ngửi được nhân khí, lại ngửi thấy mùi thi du của bản thân trên người cậu mà nghi hoặc. Cô lại nhảy đến trước mặt Khấu Tuyên Linh, kề sát vào mặt hắn mà quan sát. Trong lúc cô ta nhảy qua, tấm vải đỏ trên người theo quán tính tạo thành một đường cong quỷ dị, dường như nữ quỷ không có thân mình.

Khấu Tuyên Linh không cử động, vì vậy cô ta lại nhảy qua người kế bên, tiếp tục quan sát. Ngoại trừ Lý Tuệ, tâm lý hai nam sinh kia không quá mạnh, nơm nớp lo sợ suýt chút nữa bị nữ quỷ nghi ngờ.

Lúc nữ quỷ – chính là hội trưởng vây quanh ba người Lý Tuệ thì tròng mắt của cô ta bị rơi ra, rớt xuống ngay vai Lý Tuệ, mang theo vệt máu. Dường như Lý Tuệ nhận ra gì đó, vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn cố mở miệng hỏi: “Năm ngoái, là ai mách chuyện của tôi với giáo viên, hại tôi bị mời phụ huynh?”

Hội trưởng nhìn chằm chằm Lý Tuệ, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói: “Quan Hinh Ngữ.”

Lý Tuệ đột nhiên cắn chặt răng, vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Mà trên gương mặt thối rữa cứng đờ của hội trưởng lại lộ ra tia cười nhạo, hội trưởng tên là Quan Hinh Ngữ.

Tiếp theo Trần Dương hỏi: “Thân thể của cô ở đâu?”

“Hậu Sơn.” Gương mặt Quan Hinh Ngữ càng âm u.

Khấu Tuyên Linh tiếp lời: “Quỷ hồn trong trường ở đâu vào ban ngày?”

“Không biết.”

Khấu Tuyên Linh hỏi tới: “Tại sao quỷ hồn dám cải trang thành âm binh?”

“Vô tri không sợ.”

Lý Tuệ quát lớn: “Chỉ có thể hỏi một câu, đừng lãng phí thời gian!”

Đến lượt người tiếp theo hỏi, hắn hỏi một câu không quan trọng. Đến người cuối cùng, hắn vô cùng khẩn trương, đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói không nên lời. Lý Tuệ nôn nóng thúc giục, nam sinh kia buột miệng: “Ai giết cậu?”

Trong nháy mắt, phòng học bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Quan Hinh Ngữ đột nhiên cực kỳ tức giận, nhào về phía nam sinh kia: “Mày giết tao!”

Gọi quỷ hỏi quỷ, một không hỏi oan tình, hai không hỏi cách chết, không hỏi cách chết là vừa không hỏi của bản thân và cả của quỷ, tránh bị quỷ quấn thân. Nam sinh cuối cùng phạm vào điều kiêng kị, mà Quan Hinh Ngữ còn chết thảm như vậy.

Lý Tuệ vội vã hô to: “Để cô ta đi! Đi đi! Quan Hinh Ngữ, mời rời đi! Quan Hinh Ngữ, mời rời đi!”

Gọi quỷ dễ, tiễn quỷ khó. Hội trưởng phát hiện bọn họ ngụy trang, càng không có khả năng dễ dàng rời đi: “Chúng mày gạt tao! Đưa thân thể bọn mày cho tao, cho tao! Đưa thân thể bọn mày cho tao!!”

Mắt thấy không cách nào đuổi Quan Hinh Ngữ đi, Lý Tuệ và một nam sinh thừa dịp Quan Hinh Ngữ quấn lấy người kia, nhân cơ hội chạy trốn. Dù sao thằng ngu kia làm sai chọc giận quỷ hồn, dựa vào cái gì bọn họ phải ở lại cùng chết?

Trần Dương cau chặt lông mày, không thèm để ý đến hai người Lý Tuệ nữa. Cậu tiến lên tóm lấy nam sinh đang bị Quan Hinh Ngữ nắm chặt mắt cá chân, móc một lá bùa Ngũ Lôi của Mao Tiểu Lỵ ném lên người cô ta, giơ tay làm phép kích nổ bùa Ngũ Lôi. Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội cầm kiếm gỗ đào đâm Quan Hinh Ngữ, lại đâm vào khoảng không.

Trần Dương nhắc nhở: “Cô ta không có cơ thể.”

Khấu Tuyên Linh kéo tấm vải đỏ trên người Quan Hinh Ngữ, đúng là chỉ có tứ chi và cái đầu, thân mình thì rỗng tuếch. Cô ta nhân cơ hội đập vỡ kính cửa sổ chạy trốn, hai người muốn đuổi theo lại bị nam sinh đang sợ mất mật kia ôm chân: “Cứu! Đại sư, cứu em!”

Trần Dương buồn bực đá hắn văng ra, lúc cậu chạy đến cửa sổ thì đã không thấy nữ quỷ đâu nữa. Hai người lập tức chạy ra khỏi phòng học, xuống lầu tìm Quan Hinh Ngữ, nam sinh kia run rẩy chạy sau bọn họ, gương mặt toàn là nước mắt.

Càng quỷ dị là khi hai người chạy xuống lầu, không còn thấy bất cứ quỷ hồn nào nữa, cũng không cảm nhận được quỷ khí, chỉ còn có âm khí tận trời. Nhưng rõ ràng lúc hai người đứng trong ký túc xá có trông thấy âm binh qua đường. Tuy âm binh này là cô hồn dã quỷ giả trang, nhưng không thể biến mất tất cả được.

Lúc bọn họ vừa chạy xuống đất, bỗng có một thi thể rơi thẳng xuống từ mái nhà. Mọi người cúi đầu nhìn, chính là Lý Tuệ – gương mặt sợ hãi cực điểm, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Cơ thể Lý Tuệ biến mất không thấy đâu, máu tươi nhanh chóng tràn ra khắp nền đất.

Trần Dương ngẩng đầu lên, trên mái nhà có một bóng người, chính là Quan Hinh Ngữ. Hai người cứ nghĩ cô ta chạy xuống, nào ngờ cô ta lại chạy lên sân thượng. Chỉ có thể trách hai người không cảm nhận được quỷ khí, ngay cả la bàn không vô dụng.

Khấu Tuyên Linh lên tiếng: “Không đuổi kịp, trời sắp sáng rồi.”

Một đêm chết ba người, nhưng hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong trường Kim Thủy, thậm chí không hiểu sao lại dính dáng đến cô hồn dã quỷ giả trang thành âm binh qua đường và cái trò chơi quỷ quái gì đó. Sóng trước chưa đi, sóng sau lại tới.

Trần Dương: “Còn một nam sinh, chưa chết. Hắn từng đi đến Hậu Sơn, trời sáng chúng ta đến đó xem sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.