Sau khi được Tôn Kỳ Hạo đưa về nhà, cả người Lạc Ngải Vy như mất hồn. Cô nhốt mình ở trong phòng tắm gần 2 tiếng đồng hồ.
Lạc Ngải Vy dùng sức chà đi những vết hôn mờ ảo ở khắp người, cô càng chà càng cảm thấy bản thân mình ghê tởm cảm thấy bản thân quá phóng đãng. Nói đúng hơn là cô đang tự hành hạ bản thân mình.
Những nơi trên cơ thể bị cô làm cho rỉ máu đến bản thân cô cũng không thấy đau. Máu tươi hoà lần với nước nhìn rất đáng sợ
Thật dơ bẩn, phải chùi đi, chùi đi đồ dơ bẩn.
“A…” Lạc Ngải Vy thét lên hai mắt tràn đầy sợ hãi.
Tại sao chứ, tại sao lại nhiều như vậy. Cái thứ này, làm cô cảm thấy sợ… Nhớ đến cảnh tượng lúc trưa cả người cô lại chìm vào sợ hãi không khỏi run rẩy.
“Em làm sao vậy?”
Tôn Kỳ Hạo ở bên ngoài từ nãy đến giờ đều đợi cô nhưng mãi không thấy cô ra, trong lòng anh dâng lên một sự lo lắng.
Đã qua 2 tiếng nhưng phòng tắm vẫn không có động tĩnh gì đến khi anh nghe tiếng hét của cô, vội vã mặt kệ chuyện gì mở cửa xông vào.
Nhìn cơ thể đầy dấu hôn lẫn dấu vết cô tổn thương chính mình, Tôn Kỳ Hạo sửng người đứng ngây ngốc ở đó.
Lạc Ngải Vy quay đầu nhìn anh, hai mắt vô hồn không cảm xúc như một con búp bê chỉ có thể xác không có tâm hồn.
Cô cứ nhìn anh, rồi lại tiếp tục chà đi những vết hôn. Tôn Kỳ Hạo trong lòng cả kinh, đem một cái khăn đi đến bồn tắm cô đang nằm. Anh nhắm mắt cúi người bế cô ra khỏi, lại dùng khăn tắm luống cuống quấn cho cô.
Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô ngồi ở trên giường. Nhìn cô không chút phản ứng anh muốn mở miệng hỏi nhưng lại nuốt vào.
Đứng dậy đi đến lấy máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy cho cô.
“Nếu đau thì nói với tôi nhé?”
Lạc Ngải Vy vẫn im lặng ngồi im thẩn thờ không cảm xúc. Mặc cho Tôn Kỳ Hạo nói gì, cô vẫn không chuyển động.
Lồng ngực anh nhói đau, rũ mắt u sầu. Không nói gì, lại tiếp tục sấy tóc cho cô.
Rất nhanh tóc đã sấy xong, Tôn Kỳ Hạo lại đi kiếm một chiếc váy ngủ cho cô mặc, anh vừa lấy xong ngồi cạnh cô. Vươn tay chạm vào bả vai của cô.
“Em…”
“A… Đừng chạm vào tôi, tôi xin anh… Đừng chạm vào tôi mà…”
Khi tay anh chạm vào da thịt cô, Lạc Ngải Vy giật mình đầy sợ hãi ôm đầu lui về sau né tránh anh. Cô bật khóc đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại chống cự.
Tay anh ở giữa không trung cảm giác có chút hụt hẫng ở trong lòng. Bàn tay bất chợt lại siết lại, thì thầm:
“Mẹ nó! Thằng chó đó đã làm gì em chứ.”
Tôn Kỳ Hạo lại phải nhích lại gần, dùng giọng điệu trấn an:
“Tiểu Vy, là anh. Anh Tôn Kỳ Hạo, Tiểu Vy đừng sợ…”
“Không! Buông ra… Đừng chạm vào tôi.”
Lạc Ngải Vy kháng cự không muốn anh chạm vào.
Cô sợ anh sẽ bị bẩn tay, sẽ bị cô vấy bẩn. Không được, cô không muốn vấy bẩn một người như anh.
Tôn Kỳ Hạo mặc kệ cô phản kháng, vẫn cố chấp dùng lực kéo cô ôm chặt vào lòng. Thanh âm yêu thương cầu khẩn:
“Tiểu Vy, xin em… Đừng như vậy. Là anh, là anh đã đến trễ là anh không cứu em kịp lúc. Tiểu Vy, anh xin lỗi.”
Lạc Ngải Vy vẫn còn muốn kháng cự, nhưng những lời nói của anh làm cho cảm xúc kìm nén của cô khi nãy đến giờ đều đã vỡ tan. Cô bật khóc, thút thít tủi thân:
“Kỳ Hạo, đừng chạm vào em… Người em rất bẩn, rất bẩn… Em không muốn vấy bẩn một người như anh.”
Nghe đến đây trái tim anh như muốn vỡ tan, anh ôm chặt cô. Nghiến răng:
“Tên nào dám nói em bẩn, anh sẽ dùng kéo cắt lưỡi từng tên quăng cho chó ăn.”
Đúng vậy, cô không bẩn. Đều tại anh hại cô thành ra như vậy, nếu lúc trưa anh ngăn cô lại, thì có lẽ bây giờ cô đã không chịu khổ như vậy rồi.
“Tiểu Vy, anh xin lỗi.”
Lạc Ngải Vy trong lòng anh lắc đầu:
“Không, không phải lỗi của anh. Đều do em… do em phóng đãng, do em không biết sĩ diện… đều tại em.”
Cô luôn tự trách bản thân mình, vẫn một mực nhận mình sai. Nhưng cô càng như vậy thì càng khiến anh đau đớn. Rốt cuộc tại sao em luôn nhận lỗi về mình như vậy hả, một chút đổ lỗi cho người khác em cũng không thèm làm. Lạc Ngải Vy tôi thật muốn em trở nên ích kỷ, tham vọng, mặc kệ cái gì cũng được. Nhưng sao em không có một thứ gì vậy…
Anh khổ sở cười một cái:
“Tiểu Vy, em không ích kỷ một lần được sao? Vì cái gì luôn nhận mình sai như vậy, anh thật ghét em như vậy.”
Anh ghét em, nhưng lại không ngừng yêu em. Đường đường là một ông trùm xã hội đen tay nhuốm đầy máu vô tình tàn nhẫn. Nhưng khi gặp em, tôi lại trở nên như thế này.
Lần đầu khi em đỡ một dao cho tôi, khi em nói muốn bao nuôi tôi. Tôi cảm thấy nó thật hoang đường, nhưng lain không nhịn được mà đi điều tra em, không kìm chế được bản thân mà cúi đầu làm việc dưới trướng của em.
Ngày qua ngày tiếp xúc với em tôi không biết khi nào lại đem lòng yêu một người như em. Có lẽ là quá nhanh nhưng thật sự tôi đã yêu em, Lạc Ngải Vy.
Làm sao đây, em nói tôi phải làm sao đây… Trái tim tôi hiện giờ vì em mà sắp không chịu được rồi. Thật điên mất thôi…