Tôn Kỳ Hạo phá cửa xông vào, trước mắt anh là khung cảnh Kỷ Vận Phong đang âu yếm Lach Ngải Vy.
Cả người anh khựng lại đứng ngây ngốc tại cửa.
Bọn họ… Chuyện gì xảy ra vậy.
Kỷ Vận Phong trầm mặt liếc Tôn Kỳ Hạo, âm thanh vừa đủ để nghe:
“Cậu đến đây làm gì?”
Tôn Kỳ Hạo giật mình hoàn tỉnh, đáy mặt nổi lên ngọn lửa vô hình, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Kỳ Hạo đang không mặc gì trên người nằm kế bên Lạc Ngải Vy.
Hai tay anh siết chặt một cỗ tức giận dâng lên:
“Mẹ nó! Kỷ Vận Phong mày làm gì cô ấy rồi hả.”
Tiếng hét của Tôn Kỳ Hạo làm Lạc Ngải Vy xém chút tỉnh dậy, mí mắt khẽ run nhưng vẫn không mở nổi. Lại yên tĩnh nằm thiếp đi.
Kỷ Vận Phong thở phào nhẹ nhõm, thật sự anh sợ đánh thức cô dậy. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi…
Lại thay đổi thái độ nói với Tôn Kỳ Hạo một cách lạnh lùng:
“Như mày đã thấy, cô ấy bây giờ là của tao. Hơn nữa mày có thể nhỏ giọng lại không?”
Chết tiệt! Thằng khốn đó…
Kỷ Vận Phong phớt lờ Tôn Kỳ Hạo, cúi đầu hôn vào trán Lạc Ngải Vy, cười đắc ý thách thức Tôn Kỳ Hạo.
Tôn Kỳ Hạo cắn răng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Anh sợ nếu mình phát điên sẽ giết tên khốn trước mặt này mất.
Nhưng tính khí của Tôn Kỳ Hạo vốn không chịu được, anh là người muốn cái gì là làm cái đấy. Nên xông đến, đừng chăn quấn Lạc Ngải Vy đang ngủ bế xốc cô lên.
Kỷ Vận Phong mặt mày đen lại, thấp giọng lạnh nhạt:
“Mau thả cô ấy xuống!”
“Cút, mày không xứng với em ấy. Mẹ nó, thằng chó mày không đi tìm con ả kia mà phát tiết vì cái gì lại hành hạ cô ấy như vậy hả.”
Con ả trong miệng Tôn Kỳ Hạo là Kiều Doanh. Theo như anh điều tra mấy tên đàn ông bên cạnh cô ả đó đều là những tên có danh có phận hơn nữa lại là người Lạc Ngải Vy đều quen biết. Trước lúc anh xuất hiện thì cô gái nhỏ đang nằm trong lòng anh đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chịu bao nhiêu là uất ức… Càng nghĩ khiến anh càng muốn điên lên mà.
Hai mắt Kỷ Vận Phong tối sầm, sắc mắt thoáng chốc thay đổi đến rợn người. Anh dùng một cái khăn quấn lấy nửa người từng bước đi lại gần Tôn Kỳ Hạo.
Hai tay vươn ra muốn cướp Lạc Ngải Vy lại.
Hai tên đàn ông giằng co một lúc, đánh thức Lạc Ngải Vy vì mệt mỏi mà ngủ say. Cô khẽ rên lên một tiếng làm cho tâm tình hai người đàn ông biến động.
“Ưm…”
Cả người cô nhức nhối, cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến cô không phản ứng kịp mà rên lên.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ.
Những kí ức lúc trưa như một đoạn băng mà từ từ chiếu lại trong đầu cô. Lạc Ngải Vy không tin được, trong lòng thất kinh. Bừng tỉnh lại cảm giác được mình đã bị người khác bế lên, cô mới để ý thêm một cánh tay đang đặt ở vai cô hình như cũng muốn bế cô?
Lạc Ngải Vy phản ứng lại, thấy gương mặt quen thuộc của Tôn Kỳ Hạo, cô mím môi vẻ mặt đau đớn.
“Anh… Tại sao bây giờ mới đến hả.”
Nếu anh đến nhanh thêm một chút có lẽ em sẽ không bị như vậy rồi.
Nghe thanh âm thút thít của cô, cõi lòng Tôn Kỳ Hạo như tan nát. Ánh mắt đượm buồn nhìn theo cô mà lên tiếng:
“Xin lỗi, tôi đến trễ rồi…”
“Mau đưa em khỏi đây, được không?”
Lạc Ngải Vy nhỏ giọng cầu xin.
Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nó khiến cô càng thấy kinh tởm chính mình. Thật dơ bẩn, dơ bẩn…
“Vy Vy em…”
Kỷ Vận Phong cảm xúc lẫn lộn, anh muốn ngăn cô lại muốn nhốt cô ở cạnh mình. Nhưng khi thấy bôn dạng kinh sợ kia của cô anh lại không có can đảm.
Tôn Kỳ Hạo cũng không nhiều lời, hừ lạnh một tiếng quay người ôm Lạc Ngải Vy rời khỏi.
Trước khi đi Tôn Kỳ Hạo cũng nói một câu:
“Nếu đã dám làm như vậy với cô ấy, thì mày không yên với tao đâu. Nhớ lấy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
Dứt lời Tôn Kỳ Hạo rời khỏi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại một thân ảnh đứng ngây ngốc ở đó. Nhìn đôi bàn tay của mình anh lại quyết tâm siết chặt lại, cười một cách khó khăn:
“Làm sao đây, bàn tay này của tôi không thể buông tay em được nữa rồi. Lạc Ngải Vy, em đúng là đồ không có lương tâm.”
Trong tim anh dâng lên một trận nhói đau, anh chỉ biết cười khổ chịu đựng. Đã yêu rồi thì biết làm sao đây…
Lúc trước khi gặp cô đúng là anh từng có ác cảm với cô, đối với cô luôn so sánh với Kiều Doanh. Nhưng càng về sau anh mới phát hiện một điều mà chính anh cũng không thể hiểu được. Là Lạc Ngải Vy luôn xuất hiện trong đầu anh, luôn khiến anh bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cô.
Nhưng mỗi khi Kiều Doanh ở bên cạnh, tâm trí anh như bị thứ gì đó thôi miên làm những điều mà anh không muốn nhất là việc làm tổn thương cô. Trước đó cũng từng bị như vậy, nhưng anh không rõ là vì sao.
Nhưng hiện tại anh chỉ biết một điều là anh không thể buông bỏ cô.
“Xin lỗi… Chỉ có cách này mới khiến em ở cạnh tôi thôi đúng không, Lạc Ngải Vy?”