Lạc Ngải Vy đau nhói trong lòng, đáy mắt xẹt qua một tia tuyệt vọng.
Làm sao đây, cô mệt quá… thật sự rất mệt. Trên người cô lúc này chỗ nào cũng bẩn, nhìn xem những vết đỏ tím kia nhìn thật chói mắt, kinh tởm.
“Đi ăn nhé?” Tôn Kỳ Hạo xoa đầu cô dịu dàng hỏi.
Lạc Ngải Vy ngọ nguậy trong lòng anh không muốn đi. Hưởng thụ hơi ấm hiếm có này, ở bên cạnh anh thật sự rất ấm áp.
Tôn Kỳ Hạo cũng hết cách không biết làm thế nào với cô, kiên nhẫn nói:
“Em không ăn thì làm sao có sức khỏe? Ngoan, đi ăn nhé.”
“…”
“Vy Vy, đừng làm hại bản thân như vậy. Mọi người đang rất lo lắng cho em, hôm nay Vú cứ hỏi anh miết về em. Người rất lo cho em đấy.”
Biết cô sẽ không nghe lời mình, anh phải dùng cách đem Vú nuôi ra để dỗ dành cô. Chỉ có bà ấy mới khiến cô lây động…
Nhưng Lạc Ngải Vy vẫn không có động tĩnh gì, anh đẩy cô ra. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh lại không dám mở lời trách móc. Chỉ biết cúi đầu hôn lên trán cô:
“Đừng khóc, đừng buồn nữa. Tôi xin em đấy, em như vậy tôi không chịu nổi đâu Lạc Ngải Vy.”
Nghe anh nói ra những lời trong lòng, cô lúc này mới khẽ động. Ánh mắt chậm rãi nhìn anh, u buồn khôn siết không thốt thành lời.
Cô thật muốn nói ra, nói anh đừng vì người như cô mà đau lòng, càng đừng nên yêu một kẻ không có liêm sỉ như cô. Nó sẽ làm bẩn anh, vấy bẩn một chàng trai như anh cô không dám…
Tôn Kỳ Hạo dựa đầu vào bả vai cô, nhỏ giọng trầm ấm:
“Tôi nên làm gì với em đây Vy Vy. Em như vậy tôi cũng không vui vẻ gì, nếu em đã muốn hành hạ mình như vậy thì tôi cũng sẽ giống em tự hại chính mình. Đến khi nào em dừng lại thì tôi sẽ dừng, còn không thì chúng ta cùng chết.”
“Kh..ông”
Lạc Ngải Vy đau đớn phát ra âm thanh. Cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại cảm thấy đau rát không thốt thành lời.
“Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé?”
Tôn Kỳ Hạo thừa cơ hội lợi dụng cô đang mở lòng mà đề nghị. Lạc Ngải Vy gật đầu, đem chiếc váy ngủ cầm lên muốn thay.
Tôn Kỳ Hạo nhất thời quên mất, mặt anh đỏ lên ngượng ngùng đứng dậy:
“Anh ở ngoài đợi em…”
Rồi nhanh chóng đi khỏi.
Lạc Ngải Vy nhìn chiếc đầm ngủ, cô từ từ cởi khăn tắm ra đem đồ trong mặc vào rồi đem váy mặc lên người. Đứng trước gương nhìn thân hình ốm yếu của mình cô lại cảm thấy đau xót.
Nhìn như thế nào đi nữa, cô cũng đã không còn nguyên vẹn rồi. Cô không xứng với Tôn Kỳ Hạo, càng sợ sẽ làm bẩn tình yêu của anh ấy dành cho cô. Cô không muốn như vậy…
Lạc Ngải Vy lắc đầu, cố đem những suy nghĩ kia chôn vùi sâu ở đáy lòng. Men theo vách tường mà chạm rãi đi ra.
Tôn Kỳ Hạo ở phía ngoài đợi cô, tâm tình anh rối như tơ. Lại ngại ngùng nhớ đến khi nãy… anh sao lại thành bộ dạng như vậy rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa anh nhìn Lạc Ngải Vy chậm rãi đi ra, không nhịn được mà cúi người bế cô lên.
“Em gầy quá!”
Lạc Ngải Vy không chống cự nằm gọn trong lòng anh để anh bế đi. Ở trong lòng anh cô cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình…
Anh mỉm cười bế cô xuống nhà bếp, mọi người trong nhà cũng đã ngủ nên anh đem cháo khi nãy nấu hâm lại cho cô ăn.
Lạc Ngải Vy nhìn bát cháo nóng hổi ở trên bàn, một dòng suối ấm chảy qua trong tim cô. Khiến cho cô xao động.
Đem muỗng múc từng miếng chậm chạp ăn. Tôn Kỳ Hạo ngồi một bên nhìn cô ăn hết muỗng này đến muỗng khác làm anh cảm thấy rất vui.
Anh vui vẻ hỏi:
“Có ngon không?”
Cô theo bản năng gật đầu, nhìn anh một cách đáng yêu.
Đây chính là cách mà cô làm cho trái tim anh tan chảy… Lạc Ngải Vy, em cũng thật biết cách quyến rũ người khác.
Anh vươn tay xoa đầu nhỏ của cô:
“Ăn nhiều một chút, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Chuyện ở công ty tôi sẽ lo giúp em.”
Lạc Ngải Vy vẫn ăn không đáp, nhưng cô đã đồng ý rồi.
Nhớ đến tên Kỷ Vận Phong máu điên trong anh lại bùng nổ. Chuyện hôm nay anh sẽ từ từ giải quyết với tên đó.
Sau khi Lạc Ngải Vy ăn xong anh lại bế cô lên phòng, trấn an cô cho cô ngủ. Đến lúc cô chìm vào giấc ngủ thì anh lại lặng lẽ đi ra gọi điện cho ai đó:
“alo?”
“Cho người hâm doạ người tên Kiều Doanh, không cần giết nhưng khiến cô ta sống không bằng chết là được rồi. Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu.”
“Em biết rồi, đại ca.”
Tôn Kỳ Hạo ngắt máy, dư quang loé lên tia lạnh lẽo độc ác.
Anh siết chặt điện thoại trong tay.
Nếu đã dám làm hại đến en ấy, thì đừng trách tại sao tao lại ra tay với phụ nữ của mày. Kỷ Vận Phong, mày phải trả giá.
Lại một đêm trăng sáng nhưng lòng người lại không sáng như vậy. Đêm dài lắm mộng trải qua thật nhanh.
Những ngày sau đó.
Lạc Ngải Vy cũng không đi làm việc trong công ty đã có Tôn Kỳ Hạo lo. Nhưng mỗi ngày anh vẫn dành thời gian để chọc cho cô vui.
Lạc Ngải Vy cũng dần trở lại trạng thái bình thường, trưa nay cô không thấy anh về nên đích thân vào công ty muốn gặp anh.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Kiều Doanh một thân ủy khuất đứng trước cổng công ty cô, vừa nhìn thấy cô đã quỳ xuống xin lỗi:
“Hic… giám đốc Lạc, nếu tôi làm gì sau với chị, tôi xin lỗi chị… Nhưng tại sao… hic tại sao chị lại cho người giết tôi chứ…”