Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Duy và An còn học cấp 3…
– Vô ăn cơm đi con.
Bà Ý mỉm cười khi thấy An đứng trước cửa. Mới sáng sớm mà tên tiểu tử này đã qua tìm bà rồi. Cảm giác như có một đứa con ở xa, thích thật.
An cảm ơn rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Như và Duy thấy cậu thì vui vẻ chào hỏi. Bàn ăn có rất nhiều món ngon. An tiện tay gắp cho Như một miếng dưa muối. Duy ngay lập tức gạt ra.
– Sao thế? – An ngạc nhiên
– Hôm nay không được. – Duy nghiêm mặt – Này, ăn miếng cá đi. Rau nữa này.
Duy gắp cho Như vài món bổ dưỡng. Nó đỏ mặt, cúi đầu cặm cụi vào chén cơm. An lắc đầu khó hiểu. Được một lúc, An bất ngờ đề nghị:
– Tí nữa hai đưa đi uống cà phê với tao không?
– Đi. – Như nhanh nhảu
– Ở nhà. – Duy trả lời cộc lốc – Mày đi chỉ có nước ngọt thôi chứ gì. Tao biết tỏng mà!
– Không. Em hứa mà. Không uống nước ngọt đâu. Cho em đi nhá.
Như chun mũi, cầm tay Duy lắc mạnh vài cái. Khuôn mặt đáng yêu đó nhanh chóng khiến cậu mủi lòng. Duy ậm ừ cho qua.
Ăn cơm xong, khi Như đang bận với đôi Nike trắng đen ở cửa thì An lôi Duy ra, hỏi nhỏ:
– Này, hôm nay mày sao vậy? Khó tính quá đó.
– Chuyện con gái, làm sao mày hiểu được!
Duy nói rồi phủi tay quay đi. An chau mày. Chuyện con gái cậu không hiểu được, ừ đúng, thế nó thì hiểu được chắc? Mà, nhắc đến chuyện con gái, đừng nói là…
Hôm đó, đi uống cà phê, thực sự là Duy chỉ cho Như uống một cốc sữa nóng. Nó xụ mặt xuống, vẻ buồn buồn, khiến hai người nào đó cũng khó chịu theo. Nhưng Duy vẫn nhất quyết cứng rắn. Khuôn mặt nghiêm nghị cho đến lúc ra về.
Đêm đó, có người đau bụng, nước mắt bên ngắn bên dài nhưng chỉ im lặng một xó. Người nào đó biết được, miệng luôn mồm trách mắng, tay chân lại cuống quít cả lên nấu nước ấm chườm bụng cho người kia.
Quán cà phê Love story of…, 7h30 sáng…
– Anh phục vụ ơi, anh cho em xin số điện thoại anh được không? Khi nào cần đặt tiệc em sẽ gọi anh tư vấn nhé.
Một cô gái với mái tóc quăn nhẹ được nhuộm ombre quay sang nhìn Duy chờ đợi. Duy gãi đầu. Cô gái này chính xác đã đến đây 5 lần, uống được 5 ly trà sữa nhưng hỏi cậu câu này đến 25 lần rồi đó. Duy định mở miệng từ chối tiếp thì một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu:
– Chị ơi, tóc chị đẹp thế! Mà chị muốn tư vấn gì thì chị cứ gọi em, em sẽ tư vấn tận tình cho chị. Số điện thoại em là 09…
– Cô nhóc này là ai? – Cô gái ấy chau mày
– Em ấy ạ? Em là em gái…
– Là em gái chủ quán, và là bạn gái tôi.
Duy cắt ngang lời Như, một tay ôm ngang eo nó mà kéo sát vào người. Cô gái kia mở to mắt ngạc nhiên, sau đó trả tiền rồi đi về ngay lập tức. Mặt Như vẫn đen xì.
– Sao vậy? Giận anh hả? – Duy hỏi
– Ai thèm. Anh đó, mai mốt ra ngoài đường bớt đánh phấn vuốt keo lại đi. Áo quần cũng xộc xệch một chút. Nếu được thì mang khẩu trang vô.
– Nhưng anh làm gì có đánh phấn với cả vuốt keo?
Duy cười khổ. Con nhóc của cậu ghen rồi. Làm gì có ai thấy người mình yêu bị dụ dỗ mà không ghen cơ chứ? Cảm giác này thật thích nha!
Mấy năm sau…
– Nắng, nghe nói con có người trong mộng rồi hả?
Duy ngồi trước bàn ăn, giả vờ hỏi cậu con trai vừa lên lớp 2 của mình.
– Không có! – Cậu nhóc trả lời không chút do dự
– Ồ. Vậy con thua em Ly rồi. – Duy cười cười – Em Ly có bạn trai rồi đó nha. Đẹp trai cực! Hình như lớn hơn con 1 tuổi thì phải.
– Không phải! Em Ly thích con mà!
Nắng phản bác khiến Như bật cười:
– Vậy là bắt quả tang nha. Thì ra Nắng thích Ly.
– Không có mà. Ba mẹ lừa con!
– Mẹ không có lừa nha.
Như và Nắng đồng loạt quay sang nhìn người trụ cột gia đình. Duy nhún vai giả vờ vô tội, gắp một miếng thịt cho vào miệng con gái ngồi kế bên.
– Ba xấu tính. – Cậu nhóc nhăn mặt chê
– Không có nha. Anh hai mới xấu tính á. Ba của em tốt nhất.
– Đồ mây đen. Mẹ mới là tốt nhất, nghe chưa?
– Không, ba mà!
– Mẹ mà!
– Ba!
– Mẹ!
Hai cô cậu cứ chun mũi cãi nhau như vậy, không nhận ra ba mẹ chúng đã mang dĩa trái cây ra sofa chén sạch. Khi mọi việc đã vỡ lỡ, Dương chỉ biết đen mặt:
– Ba mẹ đều xấu!
– Đúng dồi. – Em gái cũng đồng tình theo, đem hai tay khoanh trước ngực
– Được rồi, Thiên Dương, Thiên Vân, lại đây ngồi xem phim chung với ba mẹ nào. – Như với tay gọi – Lát mẹ đi chợ mua bim bim bù nhá.
– Dạ!
Chỉ đợi vậy, hai đứa nhóc lon ton chạy đến sà vào lòng ba mẹ. Duy đưa tay quàng qua vai Như, dịu dàng quay qua hôn má nó. Gia đình nhỏ này, Duy chắc chắn sẽ bảo vệ đến cùng!