Kì thi đại học mấy chốc cũng qua nhanh kinh khủng. Cả Duy và An đều nộp hồ sơ vào đại học Kinh tế. Hai gia đình đều muốn quý tử của mình phụ một tay trên thương trường mà.
Vì lịch học được nhà trường sắp xếp từ trước nên lịch làm việc cũng theo đó mà có chút thay đổi. Vì khá bận nên Duy và An chăm đi làm hơn, như một cách để xin lỗi anh chủ.
11h trưa, từng hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên của một quán cà phê nọ…
– Mưa rồi! May thế, bù cho nguyên ngày nắng gắt. – Lâm cởi đồng phục, than thở.
– Cái này là mưa đầu mùa nhỉ? – An quay sang thắc mắc – Tí mày đợi hết mưa rồi về. Dính mưa đầu mùa dễ bệnh lắm.
Duy gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu vơ chiếc nón bảo hiểm, nhảy lên xe phóng nhanh. Cổng trường vẫn mở. Người con gái mặc áo phông trắng, tóc tết dịu dàng một bên vẫn đứng đó, dưới cơn mưa rào. Cậu dừng xe trước mặt Như, lên giọng trách mắng:
– Mày điên hả mà trời mưa không đi trú đi.
– Mưa có tí xíu à. Vô kia trú sao em thấy anh hai được?
– Anh không biết chạy vô tìm mày à? – Duy kéo tay Như – Mau mau vào kia mà trú. Nhanh lên.
Duy nói rồi rời xe chạy vào mái hiên của phòng bảo vệ. Như đứng nhìn anh, mắt lộ ý cười. Cùng nhau đứng dưới mưa như vậy thật lãng mạn, nhỉ?
Duy quay sang nhìn người đứng kế bên. Như đang đứng sát cậu, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài màn mưa trắng xóa. Cậu nhìn Như không rời mắt, vẻ ngọt ngào ấy quyến rũ cậu đến từng cen ti. Quả thật, cậu không thể rút ra khỏi thứ cảm xúc đầu đời này.
– Khi nào em đến thăm nhà trọ anh hai được không? – Như quay sang đề nghị
– Nghỉ đi. – Duy gạt phắt đi – Động của anh, sao nhóc vào được.
Như nhìn Duy, phồng má giận dỗi. Khuôn mặt đáng yêu không tả được. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt như mía lùi kia từng bước từng bước thôi miên cậu. Đứng với Như, cậu có cảm giác như lạc vào vùng đất kẹo ngọt, phút giây nào trôi qua cũng thật gây nghiện mà. Tức cảnh sinh tình, Duy quay sang Như:
– Ê, Như.
– Dạ? – Như mở to đôi mắt long lanh
Duy nhìn chằm chằm vào mắt Như một hồi. Rồi như bị cuốn hút, cậu hít thở thật sâu, cười dịu dàng:
– Anh yêu em.
– Anh hai!
– Đừng gọi anh hai nữa. Anh không phải anh của em, chúng ta không cùng chung huyết thống!
Duy gào lên. Lúc này đây, cậu đang thật sự mất bình tĩnh. Cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi. Cậu yêu Như, cậu chắc chắn vậy, và cậu muốn nói ra tâm trạng của mình. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ chân thành, nài nỉ. Đôi bàn tay nắm chặt, và lấy hết sức mình, cậu cúi đầu, chạm vào môi Như, rất lâu, rất lâu.
Đôi mắt Như mở to. Nó không thể tin vào mắt mình. Người nó mềm nhũn, lý trí không thể tiếp tục hoạt động. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Và khoan nào, đó có phải tiếng mưa rơi, hay chăng là một bản tình ca thật ngọt?
Một thời gian dài trôi qua, Duy quyến luyến rời xa đôi môi đỏ hồng nọ. Mưa đã ngớt từ khi nào. Má Như ửng hồng, lắp bắp không biết nói gì. Bỗng nhiên, Như thấy việc mình làm thật… ghê tởm?! Nó cảm thấy có lỗi với An.
– Ờ..Về thôi.
Duy ngượng ngùng đưa nón bảo hiểm cho Như, rồi chở nó về. Suốt quãng đường hôm đó, không ai nói với ai câu gì. Cho đến khi ai đã yên vị nhà nấy, tim mỗi người vẫn không thể ngoan ngoãn lại được.
– Ơ, em chào chị!
Duy cúi đầu khi thấy Lan bước ra cổng. Lan liếc nhìn Duy, môi mấp máy:
– Mới làm chuyện bậy bạ?
– Dạ? – Duy hốt hoảng – Không, không có đâu chị!
– Hôn?
– Dạ. A không, không có.
Duy vội vàng xua tay. Lan nhếch môi, quay đi. Cậu nhìn theo Lan thật lâu, chẳng lẽ lộ rõ thế sao?
– Hêy chú! – Anh Minh đặt tay lên vai Duy
– Ơ dạ, em chào anh!
– Mày với Lan coi bộ cũng thân nhau hen!
– Dạ đâu.
– Nói nhiều vậy còn gì. Thôi đi vô ăn cơm, làm gì khuất tất hay sao mà bộ dạng cứ lén lén lút lút thế hả?
Duy giật nảy mình, xua tay lắc đầu. Minh cười lớn khoác vai cậu vào nhà ăn.
Kết quả của cuộc tỏ tình lãng mạn là, hôm sau, cả hai đều sốt cao. Như thì nằm liệt giường với một đống giấy ăn. Duy thì vừa làm vừa hắt xì, bưng nước lộn thành bánh, bỏ nhầm muối với đường, khiến An và anh Lâm phải giam kín vào xó bếp. Khổ chưa, ai bảo đòi lãng mạn?!
Suốt một tuần sau đó, Như tránh Duy kịch liệt. Ba mẹ gọi điện hỏi thăm Duy thì ngồi im lặng lắng nghe, học hành thì nhờ An chở đi, cũng không đến quán cà phê thường xuyên như trước nữa. Duy chỉ biết cười khổ, biết thế bữa đó ngoan ngoãn chở nó về cho rồi.
Mùa mưa, khắp nẻo đường đều trở nên lầy lội. Duy tan làm, xách chiếc xe ra cổng thì thấy cái bóng quen quen thấp thoáng ở đầu đường. Cậu đi đường vòng qua bên phía kia, thấy Như bịt khẩu trang kín mít, lấp ló quan sát xung quanh. Trời, chẳng lẽ trốn cậu mà phải xài chiêu này?
– Ê nhỏ!
Duy lên tiếng gọi. Như nghe thấy giật bắn mình, quay đầu lại ngó nghiêng. Vừa thấy Duy thì vội vàng chạy ra xa. Duy lái xe máy theo, gọi với.
– Như, dừng lại nghe anh bảo đã nào!
Như khựng lại, nhìn anh mong đợi.
– Ờ thì, chuyện hôm bữa, anh xin lỗi. Mà nhóc đi thăm thằng An hử, nó trong quán kìa. Lên xe đèo đi cho nhanh.
Duy hất mặt về yên xe phía sau. Như chần chừ một lát rồi cũng im lặng nghe lời. Duy cười cười, trong lòng có chút xót xa.
– À mà này, từ nay anh sẽ chính thức theo đuổi nhóc!
Đây là chap quan trọng nhất trong bộ truyện, và chắc cũng có lẽ là chap tớ ưng nhất ấy, đặc biệt là khúc tỏ tình. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng các bạn cũng thích như tớ! ☆☆☆