Xin Chào, Em Gái!

Chương 26: Hai chàng hoàng tử



– Anh Lâm! Anh Lâm! Anh Lâm ơiiiiii!

An chạy vội vàng vào quán, gọi í ới. Lâm từ trong bếp ló đầu ra, mặt vẫn còn dính kem.

– Hử?

– Anh xem này, xem này. Xem báo trường của em này.

An đặt tờ báo xuống bàn. Dòng tiêu đề “Hai chàng hoàng tử và quán cà phê cổ tích” được in hoa làm nổi bật tờ báo. Lâm đọc lướt qua vài dòng, nội dung đại khái là ca ngợi hai cậu học sinh đẹp trai, khéo léo, làm thêm ở một quán cà phê đẹp. Lâm chép miệng:

– Hai đứa mua chuộc tay nhà báo này hử? Mới có một đoạn đầu mà anh đọc toàn có “tuyệt”, “thơ mộng”, “hotboy”, “lộng lẫy”,.. Toàn ba cái từ hoa văn hoa mĩ, sến súa tởm lợm!

Duy nghe vậy cười khùng khục. Chả là dạo này Tổ báo chí trường cũ của cậu rảnh rang quá, lại bí đề tài. Cậu cung cấp thông tin để giúp họ, cũng một phần làm công tác PR cho quán. Một công đôi việc.

– Báo trường em nổi tiếng lắm đấy. – Duy tự tin nói – Tụi em PR giùm anh mà.

– Ừ rồi rồi hai ông tướng, vào phụ anh làm mẻ bánh cho hôm nay nè. Rồi tí đứa nào đi giao cho anh luôn nha. – Lâm vừa nói vừa vung tay lăn mẻ bột trên thớt

– Ông nội này chăm dữ thần! – An thỏ thẻ với Duy – Mà vầy chắc bé Như nó cũng biết rồi ha. Chậc, tí phải rủ nó tới quán mình chơi mới được.

Duy cười thầm, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu kéo An lại, nghiêm túc nói:

– Tao biết tình cảm giữa tao với nó là gì rồi. Tao thích nó, là tình cảm nam nữ. Từ nay tao sẽ chính thức theo đuổi nó. Xin lỗi mày. Nếu mày không đồng ý thì thôi, tao rút.

– Cuối cùng mày cũng chịu nói rồi hen. – An đặt tay lên vai Duy – Tao biết từ lâu rồi. Tao đợi câu này của mày lâu lắm rồi đấy! Thế thi đấu công bằng vậy, dù gì, tao cũng nắm chắc phần thắng trong tay mà. Sòng phẳng, nhé?

Duy cười lấy lệ, nhẹ gạt tay An xuống. Cậu biết mình đã phản bội lại người bạn chí cốt này, cậu đúng là đồ bỏ đi. An cũng chẳng mấy vui vẻ, cậu biết vậy. Thằng này coi vậy chứ hai mặt lắm, nó buồn nó chẳng nói ra đâu. Nhưng, ít ra cậu vẫn thấy rõ vẻ chân thành trong ánh mắt nó.

– Vô làm đi mấy đứa!

Nghe tiếng Lâm gọi, hai thằng vội vội vàng vàng chạy vào bếp.

4h chiều, quán bắt đầu đông khách dần. Thời tiết bây giờ mát mẻ, khiến ai cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Có vẻ là do ảnh hưởng của bài báo quá lớn, khách khứa đến đa phần là học sinh cấp 3, người quen thì nhiều, người lạ cũng không ít. Tay chân họ phải hoạt động luôn hồi.

– A Như đến hả? – An tinh ý nhận ra Như trong đám nữ sinh mới vào.

– À, dạ. Quán đông khách quá anh ha. – Như cảm thán

– Xin hỏi quý khách dùng gì? – Duy cúi đầu, giả vờ lịch sự

– Cho tôi món đắt nhất trong quán. – Như không kém cạnh, tỏ ra quý phái

– Thưa quý cô, liệu tôi có vinh hạnh thanh toán cho cô bữa ăn này? – An nắm nhẹ tay Như.

Cả ba vừa đùa vừa cười khúc khích. Thấy hai chàng hoàng tử chỉ mãi để ý đến một cô gái nhỏ, đám khách vội lên tiếng kéo họ lại:

– Anh gì ơi cho em gọi thêm món.

– Anh phục vụ ơi cho em hỏi.

– Anh ơi!

-…

Vội chào Như một tiếng, cả hai lại bay ù vào bếp làm việc. Lâm cũng phải ra phục vụ vì nhu cầu của khách. Quán cà phê nhỏ vì chứa nhiều người đã sớm trở nên nóng nực. Mồ hôi của các nhân viên tuôn ra như suối.

Với vẻ ngoài đẹp trai của mình, An và Duy không tránh khỏi việc bị trêu ghẹo. Con gái bây giờ bạo quá mà. Mồm mép như An cũng khó tránh khỏi việc loading.

– Anh An có thích em không?

– Anh thích việc em hay đến quán anh hơn. – An vừa dọn đồ uống vừa cười nhạt

– Anh thích con trai hay con gái?

– Tất nhiên là con gái rồi. Anh chuẩn men 100% đấy.

– Mẫu người lý tưởng của anh là gì?

– À, chỉ cần là con gái, dễ nhìn, dịu dàng một tí.

– Em vừa vặn không phải con trai, ngoại hình cũng xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn, lại còn thích anh trước. Điều kiện quá tốt rồi, sao anh không thích em đi?

-… – An cứng họng

– Em gái, điều kiện của em quá tốt, nhưng điều kiện của quán lại tốt hơn. Trong giờ hành chính không nói chuyện riêng tư, em thông cảm.

Duy đi ngang qua, không ngoái lại mà giải vây cứu An. An mừng thầm, chạy đến phụ bạn.

– Sao mày không nói quách là tao có bạn gái luôn cho nhanh?

– Nói vậy thì ai thèm đến quán nữa? Với cả, chắc gì ngày mai bạn gái mày còn?

– Tao oánh mày cái chứ mà không còn.

Duy bật cười ha hả. Ở góc quán, Như vẫn chăm chú vào cuốn vở bài tập Lý, hoàn toàn không bận tâm đến sự đời. Điều này làm An không khỏi buồn phiền.

– An tính tiền bàn 3, Duy bưng đồ uống ra bàn 5 này.

Lâm lại gọi, khiến An vội vàng chạy ra làm việc. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng vì thế mà không còn.

Hôm nay quán làm việc đến tận khuya. Có lẽ thời gian nghỉ hè này An và Duy phải tăng thêm thời gian làm việc thôi. Vào năm học cũng chẳng đến đây là mấy.

An chở Như về, gió khuya làm Như khẽ rùng mình. An ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Như:

– Như, em không ghen hả?

– Ghen gì anh?

– Thì ở quán. Anh tiếp xúc với nhiều cô gái như vậy mà em không ghen hả?

– Hì, – Như phì cười – Anh trẻ con thế! Đó là công việc của anh mà. Với lại, em tin anh không rung động với mấy cô đó.

Nghe vậy, An bật cười, nhiệt độ trong lòng tăng đáng kể. Con bé cứ làm tim cậu nhảy tưng tưng thế này thì làm sao mà chịu được cơ chứ? Người yêu của cậu, ngọt ngào quá đí à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.