– Ngươi là đang suy tính gì đây?
Cẩn Duật thấy cậu đang ngồi ngẩn ra phía sau biệt viện của phủ tổng đốc liền qua hỏi. Trong lòng cậu đang ôm một con thỏ trắng, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng chốc bị Cẩn Duật gọi mà giật mình, Nam Án vội đặt thỏ qua một bên quỳ xuống hành lễ với Cẩn Duật.
– Nô tham kiến chủ nhân.
– Cả cái phủ này còn mỗi ta với ngươi, không cần câu nệ thế làm gì. Ân Điển đi khảo sát biên giới với Liễu bá rồi.
Nam Án hơi ngẩn ra, xem rằng nói với cậu những điều này là không cần thiết. Trời hôm nay trong xanh, nhã hứng đâu ra lại khiến Cẩn Duật đi tìm cậu thế này.
– Khoảng 2 tuần nữa lương thực và quân triều đình sẽ đến nơi. Từ giờ cho đến đó ngươi cứ ngoan ngoãn lo tạp vụ ở đây đi.
– Sẽ có chiến tranh sớm vậy sao?
Nhìn thấy ánh mắt có chút hoang mang của cậu, hắn bật cười. Ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay nâng khuôn mặt cậu lên ngắm. Từ lúc nào hắn đã lấy việc ngắm nghía khuôn mặt cậu làm thú vui. Làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt xanh sâu thẳm, bờ môi hồng nhạt như cánh hoa tường vi, không hổ là kĩ số một khu phía tây phố đèn đỏ Linh Lang, vẻ đẹp thật hút hồn người khác. Tiêu Cẩn Duật đưa tay xoa má cậu một cái rồi mới chậm rãi đáp.
– Vẫn chưa, có lẽ phải năm sau hoặc năm sau nữa. Tuy nhiên Trung Chiếu đã có động tĩnh, cần phòng thủ.
– Lang quân nói những điều này với nô, không sợ nô sẽ làm phản sao?
– Ngươi dám?
Đối diện với đôi mắt nửa ý trâm chọc, nửa ý đe doạ, cậu thế mà cúi đầu vuốt ve con thỏ trong lòng mình.
– Nô không dám thưa lang quân.
Sau câu nói mọi thứ lại chìm vào im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu, cậu chợt lên tiếng.
– Trung Chiếu có phải quốc có hơn một nửa diện tích là hoang mạc đúng không thưa lang quân?
– Phải.
– Gia nô nghe nói những nơi như thế sẽ có rất nhiều rắn độc. Mẫu thân của nô từng nói ưng điểu và rắn là thiên địch. Hay nô tìm về cho lang quân một con, như vậy dù có ra chiến trường đánh Trung Chiếu Quốc cũng không sợ nữa.
Câu nói của cậu khiến Cẩn Duật như ngỡ ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên trời, có vài con chim ưng bay thành vòng nơi xa xa. Rồi lại cúi đầu nhìn cậu, con người này là đang có toan tính gì đây? Là tình cờ hay trùng hợp nói ra những điều cần thiết đúng lúc. Không nén nổi hân hoan trong lòng, Cẩn Duật đẩy cậu qua một bên rồi hô hoán gọi Liễu Lan Đình tới.
(…)
– Huấn luyện ưng điểu? Nhà ngươi rốt cuộc là đang làm gì thế hả? Biến phủ tổng đốc từ xưởng trộn bột sang nơi huấn luyện động vật?
Ân Điển ngay khi nghe tin Cẩn Duật mua 30 con chim ưng về liền gào mồm lên chửi hắn xối xả. Chỉ trong 2 tháng đã tiêu 1000 lượng, hết mua kĩ nam lại mở xưởng làm đá khói, giờ lại cả huấn luyện chim. Đây không phải là tiêu tiền như đốt nữa mà là vứt tiền như rác. Đối với hành động này của Cẩn Duật, Ân Điển chính là muốn lên án mạnh mẽ, còn muốn đem hắn lên đoạn đầu đài đập cho một trận trước mặt bàn dân thiên hạ.
– Ngươi ấy, coi lời ta nói không ra gì nữa rồi. Ngày ngày rúc mặt vào thư phòng với kĩ nam của ngươi đi. Cái gì cũng nghe lời hắn.
Biết Ân Điển đang cáu bẳn việc gì cũng có cậu chen chân vào song Cẩn Duật vẫn làm ngơ. Hắn mang tới chỗ cậu một con chim mới lớn.
– Nam Án! Cái này cho ngươi. Ngươi nói xem 30 con đã đủ chưa? Ta cảm thấy vẫn hơi ít.
Nam Án ngỡ ngàng đỡ lấy con chim Cẩn Duật đem cho, môi khẽ cười. Ân Điển cũng đang từ xa đi tới, cậu nhanh tay pha trà rót cho hai vị lang quân. Nhẹ nhàng đáp lại hắn.
– Thưa lang quân, từng đó đã đủ rồi. Khi nạn tới, nô gia sẽ chỉ cho lang quân cách sử dụng chúng.
– Nói chuyện úp úp mở mở. Kĩ viện cũng dạy ngươi biết những thứ này sao? Đã là phận nô bộc thì ngoan ngoãn lui chốn hậu viện bưng bê dọn dẹp đi.
Sớm quen với những lời nói như thế này của Ân Điển, Nam Án chỉ cười xoà không đáp. Cẩn Duật cũng quay qua mắng Ân Điển mấy câu rồi lại vỗ nhẹ lưng cậu.
– Phó tướng của ta không có ác ý, chỉ có cái miệng nói không biết nghĩ. Ngươi cứ mặc kệ hắn.
Liễu Trọng Khanh đứng từ xa nhìn nhóm ba người, ông ta chú ý cậu, bàn tay dày vết chai vuốt chòm râu mới dài được mấy phân. Liễu Lan Đình từ ngoài doanh trại hớt hải chạy vào. Không kịp thở liền nói.
– Bẩm báo phụ thân, tin báo từ tiền tuyến truyền về. Quân viễn chinh do thám biên giới của ta đều đã bỏ mạng lại trên hoang mạc thuộc địa phận của Trung Chiếu Quốc.
– Lại là ngón nghề đó thôi. Không cần lo lắng.
Liễu Trọng Khanh phẩy tay ý bảo Liễu Lan Đình lui xuống. Ông nheo nheo mắt cười nhìn về phía Cẩn Duật.
– Tiêu tướng quân đã tìm được cách phá đòn này của hoàng thất Trung Chiếu rồi.
Trông khuôn mặt Liễu Lan Đình ngẩn ra đến tội. Theo ghi chép của những năm gần đây, Trung Chiếu vẫn là một nước khó đụng. Chúng ỷ mình sở hữu các hoang mạc lớn mà thả rất nhiều rắn độc, dẫn đến khó khăn trong đi lại cho đoàn quân do thám của các quốc gia lân cận. Đó là lý do mặc dù Trung Chiếu tiếp giáp lãnh thổ với Mông Cổ nhiều hơn Đông Khánh nhưng bọn người sống trên lưng ngựa ở Mông Cổ không bao giờ dám đụng đến “Bán hoang mạc Quốc” này.
(…)
Nhìn cánh chim tung bay trên bầu trời. Đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại, một chút vui vẻ thoáng qua. Cẩn Duật nói vẻ ủ rũ buồn rầu lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt của cậu. Thật ra cũng là bởi bình thường cậu mang quá nhiều ưu tư. Công việc của Nam Án tại phủ tổng đốc là giúp đỡ các gia đinh và nô bộc dọn dẹp. Hầu trà các vị lang quân trong phủ. Cậu hay nhân các buổi chiều rảnh rang mượn sách trong thư phòng của Liễu Lan Đình đọc. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
– Giờ vấn đề lớn nhất chỉ là bọn thổ phỉ nữa thôi.
Liễu Lan Đình ngồi đung đưa chân trong hồ nước nhỏ sau hậu viện. Đó cũng là gần vị trí cậu đang ngồi đọc sách.
Thổ phỉ vốn là những nạn dân tụ tập thành một nhóm người chuyên cướp bóc hàng hoá của các thương nhân đi qua đường rừng. Chúng thậm chí chủ động tìm đến những làng tiều phu trong núi cướp bóc lương thực.
– Lan Đình vẫn thường nghe Tiêu lang quân khen Nam lang quân rất có tài. Không biết với chuyện tại hạ vừa nói, lang quân có chủ kiến gì không?
Nam Án gấp sách lại, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại sự chờ đợi của Lan Đình.
– Bẩm lang quân, Nam Án không có tài cán gì. Lang quân nói vậy nô tài lấy làm hổ thẹn. Về chuyện này thì nội trong 10 ngày nữa chủ nhân của nô gia sẽ có cách giải quyết.
– Ồ… ngươi là không muốn tự mình lập công. Muốn thông qua chủ nhân của mình sao?
– Nô gia thân phận thấp kém, xuất thân Thanh Lâu phố Linh Lang. Mưu không có, trí cũng không. Sao có thể lập công lao? Lang quân đây nói vậy khiến nô gia thấy hổ thẹn với lòng. Không thể cống hiến cho chủ nhân như lời lang quân nói.
– Miệng lưỡi khôn khéo, chẳng biết Tiêu lang quân giữ ngươi bên cạnh là phúc hay hoạ.
Nói xong y cũng rời đi, bỏ lại Nam Án một mình tại hậu viện này. Cá trong hồ quẫy đuôi, sẻ đậu bên mái hiên cũng vỗ cánh rời đi. Ánh mắt Nam Án trở nên thầm trầm hơn, cậu cất sách lên giá , hít một hơi thật sâu. Là phúc hay hoạ, đầu quân cho An Nam đây là phúc hay là hoạ…? Phúc hoạ tương y, chuyện này e rằng bản thân phải tự quyết thôi.