Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 6: kĩ nam này thích tiền.



Nam Án lả đi rất lâu, điều này khiến Ân Điển nhìn cậu bằng ánh mắt nửa phần ngờ vực, nửa phần khinh bỉ.

Nơi cậu và hai người kia đang ở hiện thuộc địa phận tỉnh Thiên Tân. Tổng đốc ở đây là nhà Liễu thị. Nói Thiên Tân giàu thì không đúng, nghèo cũng chẳng phải. Nơi này trước đây là vùng đất khô cằn, không phù hợp với việc phát triển thâm canh như các khu vực khác trong nước. Sau khi cha con Liễu Trọng Khanh và Liễu Lan Đình đến và lấp đầy vị trí tổng đốc thì nó mới bắt đầu khá lên. Đồng thời vì là người nắm giữ tỉnh thành có vị trí chiến lược khá quan trọng trong nước nên mối quan hệ của Cẩn Duật, Ân Điển và cha con nhà họ Liễu cũng khá hoà hợp. Nghe đồn Liễu Trọng Khanh là huynh đệ với vị phụ thân đã tử trận của Ân Điển.

Sau khi tới được phủ tổng đốc đoàn ba người được đón tiếp khá ” nhẹ nhàng”. Thật ra bởi vì ai cũng đã thấm mệt cả rồi. Như Cẩn Duật với Ân Điển còn có sức đánh chén một bữa no nê rồi mới lăn ra ngủ. Chứ Nam Án từ khi trên lưng ngựa đã lả đi rồi. Nghe các tỳ nữ trong nội viện xì xào to nhỏ với nhau là lúc đến sân thì chính Cẩn Duật đã bế cậu xuống ngựa đem vào phòng đắp chăn cẩn thận. Tin đó mà là thật thì ngày mai bão to mất thôi.

(…)

Khi Nam Án vừa mở mắt thì đã là tối muộn. Trước mắt cậu là Ân Điển đang kiểm tra Đống bột trắng trắng vương trên áo bọn họ. Nó là thứ bụi từ hòn đá mà cậu ném ra. Thấy cậu tỉnh hắn ta liền nắm cổ áo cậu kéo lại, chỉ.

– Ngươi! Nói mau, thứ này là gì? Muốn độc chết cả bọn à.

– Khụ khụ…Â-Ân Điển lang quân. Người đừng manh động như thế. Bột này vô hại. Mau thả ta ra.

Cẩn Duật từ bên ngoài bê túi chè lớn đi vào. Thuận tay đập đầu Ân Điển một cái.

– Rõ ràng là người của ta mua về. Ngươi dựa vào cái gì mà cứ làm khó dễ y thế hả.

– Tiêu Cẩn Duật, ngươi xem xem kĩ nam ngươi mua về. Vừa biết sát thương thổ phỉ vừa biết chế tạo đá nổ. Đây rõ ràng là yêu quái!

Cẩn Duật nhìn Ân Điển đang xách cổ cậu lên dí sát lại gần hắn mà cười xoà, tay hắn vả mặt Ân Điển một cái.

– Nói hươu nói vượn.

– Ngươi đây là bị yêu quái mê hoặc rồi? Còn dám đánh cả ta?

– Hai vị lang quân, tổng đốc Liễu Trọng Khanh cho mời hai người tới bàn chuyện chính sự.

Một thiếu niên trông còn nhỏ hơn cả cậu bước vào hành lễ với Cẩn Duật và Ân Điển. Theo cách trò chuyện cũng như khí chất, y phục vị thiếu niên đó mặt thì có thể lờ mờ đoán ra đó là Liễu Lan Đình, con trai độc nhất của Liễu Trọng Khanh.

Ân Điển nói nhỏ gì đó với Cẩn Duật, còn chỉ trỏ cậu. Có lẽ hắn không tin kĩ nam cậu sẽ ngoan ngoãn nằm im đây. Dù sao cũng là mất 400 lượng bạc mua về, để xổng mất cũng tiếc, 400 lượng bạc cũng xem như là số tiền của một thường dân dành dụm cả đời mới có được. Cẩn Duật đột nhiên lại gần cậu, cầm một cây bút lông gõ đầu cậu.

– Nam Án, ngươi biết viết và đọc chữ chứ?

– Thưa chủ nhân, gia nô có thể đọc và viết những câu chữ đơn giản.

– Vậy thì tốt. Đi theo ta ghi chép lại những đối sách quan trọng đi.

Này là ý gì? Là kêu cậu đi làm thư đồng á? Cẩn Duật lúc này chỉ cười, đối với cậu thì nụ cười đó rất ấm áp. Thực mà nói thì Ân Điển không thích cậu chút nào. Việc để cho một kĩ nam làm thư đồng nghe rất mất mặt. Nói qua nói lại Cẩn Duật cũng đâu thiếu người tài ở bên để giúp việc chứ, hà cớ gì lại là oắt con này?

(…)

Liễu Trọng Khanh còn khá trẻ trung. Mang dáng vẻ nghiêm trang và cẩn trọng hiếm thấy. Giọng nói thì ồm ồm nghe rất có trọng lượng.

– Mông Cổ đã bắt đầu giục rịch chuẩn bị cho trận tiếp theo rồi sao? Tin chuẩn không?

– Chuẩn thưa tổng đốc. Các trại ngựa xây dựng gần biên giới trong ba tháng trở lại đây đã nhiều lên gấp 10 lần cùng thời điểm năm ngoái.

Ân Điển vừa nói vừa dở tấm bản đồ. Bên trong đó có đánh dấu cả những khu vực có số lượng trại ngựa đông đúc nhất. Nam Án đưa mắt nhìn theo, chỉ tặc lưỡi lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục ghi chép.

– Ngoài ra tôi thấy vị kĩ nam đây hình như là người từ Đông Khánh, có một vài thứ rất hữu ích phục vụ cho nhiệm vụ lần này.

Ân Điển bất ngờ xoay qua cậu, mỉm cười tinh nghịch. Nam Án lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

– Ngươi sẽ không phiền khi cống hiến cho chủ nhân của mình thứ đá khói đó chứ? Kĩ nam.

Khiêu khích, toàn là khiêu khích. Nam Án không ưa tên này. Kĩ nam thì sao, cũng không vô dụng thế kia. Nhận được ánh mắt trấn an của Cẩn Duật cậu cũng xem như có thể tin tưởng giao cho họ thứ đá khói này. Liễu Trọng Khanh lấy làm hứng thú với những viên cầu tròn trắng trắng này. Nó không cứng hẳn cũng không mềm. Bên trong giống như một hỗn hợp bột mì nén lại.

– Thứ này vận hành thế nào?- Ông ta hỏi.

Nam Án lười nói, cậu cầm một quả đứng ra ban công ném xuống hậu viện phía sau phủ tổng đốc. Khói trắng bốc lên toả ra tứ phía. Nó khiến Liễu Trọng Khanh phải kinh ngạc, thứ này đảm bảo rất có ích trong chiến tranh. Hai mắt tổng đốc cứ gọi là sáng rực lên.

– Vị tiểu lang quân này, đây là thứ gì? Liệu có thể cho ta biết cách chế tạo chúng được không?

Ông chắp tay sau lưng hạ mắt nói với cậu. Dáng vẻ cao sang ngạo mạn là thế những trên mặt lại lộ rõ những nét khao khát muốn có được những viên đá bột đó.

– Nó được làm từ diêm tiêu, đường, muối nở và thuốc nhuộm.

Cậu nói, sau đó dúi vào tay ông ta vài viên. Trên môi nở nụ cười.

– Nếu muốn biết cách bảo quản và tạo hình. 50 lượng.

Câu nói này thật sự khiến toàn bộ có mặt người trong phòng lúc bấy giờ sửng sốt. Này là ép giả tổng đốc sao? Người ta muốn lập công trạng không được cậu đây là muốn ép mua? Đối diện với điều này Nam Án thực rất điềm nhiên. Đứng trước lợi ích thì đâu có ngu gì nhường không cho người khác. Huống chi sự tồn tại của Liễu Trọng Khanh đối với Nam Án cậu cũng chẳng được coi là quá quan trọng để phải lấy lòng.

Giá cuối cùng được chốt lại là 70 lượng. Phủ tổng đốc giàu có như vậy chắc cũng chẳng định dở trò với số tiền bé tí này. Liễu Trọng Khanh mau mắn ra lệnh các gia đinh sản xuất hàng loạt đá khói. Số khác ra ngoài lùng mua vỏ la hán, đây là thứ cậu dùng để bảo quản.

Ân Điển ghi thù trong lòng. Đem bực tức càm ràm cả ngày với Liễu Lan Đình. Đổi lại là cậu nhận được ánh nhìn nghi hoặc cùng một chút thiện cảm từ Tiêu Cẩn Duật.

(…)

Chiều chạng vạng, gió lùa vào phòng khiến những trang sách bay loạn. Ân Điển cùng Liễu Trọng Khanh đang bên dưới xưởng chế tạo vũ khí. Bây giờ tư phòng chỉ còn lại Nam Án và Tiêu Cẩn Duật.

Cẩn Duật lấy làm hoài nghi xem lại sơ yếu lý lịch của Nam Án. Lâu lâu lại nhìn sang cậu ở bên cạnh đang khâu lại quần áo của mình. Đối với sự nghi ngờ trong lòng hắn cậu cũng chẳng có gì là phải lo. Bầu không khí im lặng kéo dài đến vài canh giờ liền. Tiêu Cẩn Duật không kiềm chế được mà hỏi.

– Trước khi Đông Khánh thất thủ, ngươi có thân phận thế nào?

– Nô là con trai thứ của một chủ tiệm thuốc. Phụ thân hay kể rằng ngày xưa ông ấy thuộc một dòng họ lớn. Nhưng vì để lấy mẫu thân nô nên bị dòng họ từ mặt. Phụ thân có nói cho đến khi nô gia đủ tuổi liền sẽ dẫn về cho nhận tổ quy tông.

Nói đến đây cậu ngừng lại. Giọng nói bé dần rồi trở nên khản đặc. Có gì đó nhức nhối trong tim. Hắn đặt tay lên đầu cậu, vỗ nhẹ.

– Không cần lo lắng. Đợi đến khi An Nam ta trở thành cường quốc mà Mông Cổ không bao giờ có thể đụng tới nữa. Ta sẽ tìm cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp về làm thiếp. Dẫn ngươi trở về Đông Khánh nhận tổ quy tông.

Những lời nói của hắn khiến cậu có một chút xao động trong lòng. Đầu khẽ cúi nhẹ, trên môi lại nở nụ cười kín đáo, câu nói khó nghe thấy phát ra từ trên môi.

– Đa tạ chủ nhân, nô gia nguyện ý dùng cả đời nâng khăn sửa túi hầu hạ người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.