Cẩn Duật không phải loại công tử thiếu tiền gì cho cam. Nhưng cái giá chuộc Nam Án khiến hắn khóc thét. Bốn trăm lượng bạc đó? Thế này là muốn cắt cổ hắn rồi. Cậu cũng không ngờ giá của bản thân lại được đẩy lên cao thế.
Cho đến giữa đêm phố đèn đỏ đã khuất phía xa xa, Nam Án theo chân Ân Điển và Tiêu Cẩn Duật tới tá túc tại một đạo quán sát bìa rừng. Dọc đường đi, có một tên ngứa mồm không kìm chế được mà chọc kháy cậu. Và người đó ngoài Ân Điển ra thì không còn ai khác.
– Là kĩ thì có bao nhiêu đồ mà mang lắm thế. Chẳng qua cũng là son phấn dùng để câu dẫn nam nhân.- Câu nói thật khiến người nghe cảm thấy ngứa tai. Nhưng cơ bản đã xuất thân kĩ, có gì để biện minh đâu.
Thời nay thì người ta thường cất đồ vào trong ống trúc mang đi cho tiện. Vì điều kiện môi trường bên trong nó rất tốt, dễ bảo quản đồ. Cậu lơ hắn đi, chân bước nhanh hơn về phía trước. Cả ba người chúi đầu vào bản vẽ trên tay Ân Điển.
– Khốn thật, cứ tưởng báu vật lớn là trong ống phải có hai ba bản vẽ. Ai ngờ chỉ có một bản cải tiến máy bắn đá.
Ân Điển vừa rít lên vừa gào mồm chửi. Không quên nói kháy cậu.
– Đã thế còn rước thêm một kĩ nam về. Tiêu Cẩn Duật ngươi đây là chê chưa đủ vướng tay vướng chân đúng không? Này tên kia, có biết võ vẽ gì không? Đến lúc đánh nhau thì đừng có cong đuôi run như cầy đấy nhé. Tránh xa xa ta ra.
– Nói nữa nói mãi thì chẳng phải bản vẽ đó cũng là hàng đi cướp thôi sao. Lang quân ngài dựa vào cái gì mà than vãn nhiều như thế? Lớn miệng ở đây, không chừng có thổ phỉ.
– Hơ, kia kìa, ngươi xem xem Tiêu Cẩn Duật. Kĩ ngươi mua về cãi ta nhem nhẻm đây này. Biết cái gì mà nói.
Cẩn Duật nhếch miệng nhìn Ân Điển. Ánh mắt tràn đầy sự ” khinh bỉ”.
– Ta vẫn là thấy kĩ nam này có hiểu biết. Thấp kém nhưng không mất não. Ngươi xem y nói có gì sai?
– Ngươi!
Lời nói của Cẩn Duật khiến Ân Điển tức lộn ruột. Nam Án thì vẫn im lặng. Dưới ánh đèn soi đường thì đạo quán cũng dần lộ ra sau những hàng cây rậm rạp. Đã tới canh Tí, chỉ còn một phòng rộng. Đạo quán này có cách bài trí khá vừa mắt người khác. Thanh tịnh, sạch sẽ lại thơm tho. Nam Án trải đệm nằm ngay cạnh giường Cẩn Duật. Bên phía giường đối diện Ân Điển đang mài đá và vót gỗ thử làm mẫu máy bắn đá kiểu mới theo bản vẽ vừa mang về. Cẩn Duật thì chăm chú đọc sơ yếu lý lịch của cậu.
– Trông vậy mà mới có 17 thôi sao.
Nam Án im lặng ngồi trong góc đệm dùng đèn dầu làm nóng mẩu sắt vụn, sau đó lại dùng khăn tay cầm lên, mài nó vào cạnh bàn.
– Nam Án, cái tên cụt ngủn, chẳng có ý nghĩa gì.
Cẩn Duật tặc lưỡi một cái rồi cúi đầu thò tay bóp mặt cậu ép cậu quay lên. Hắn bật cười.
– May ra còn có khuôn mặt ưa nhìn. Xem như khồng phí tiền đi. A Án ngươi đang làm gì thế.
– Tâu chủ nhân, nô gia đang làm quạt.
– Làm quạt bằng mẩu sắt vụn đó?- Ân Điển bên phía kia cười đầy khinh bỉ.- Ngươi nghĩ ngươi là làm quạt chuột sao?
Cẩn Duật nhìn Ân Điển, ra hiệu cho hắn đừng cố gắng chọc tức cậu nữa. Bàn tay hắn lùa vào mái tóc cậu xoa xoa. Miếng sắt vụn được mài sắc rồi dán lên mép giấy của cây quạt cậu mang theo.
Đã canh dần, bốn bề lặng im. Bên ngoài cửa có tiếng gió. Cẩn Duật bất giác đưa tay nắm chặt kiếm bên cạnh. Quạt giấy trên tay cậu cũng nhịp khẽ hơn. Đèn dầu bỗng tắt phụt. Cửa sổ trong phút chốc bị phá vỡ. Trong màn đêm chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đánh trả. Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên tứ phía. Vụn gỗ bắt tung toé khắp nơi. Ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc lạnh. Nam Án đứng ngây tại chỗ khoảng vài giây xong liền mở lưỡi quạt. Tên thích khách bị Cẩn Duật và Ân Điển dồn về phía chỗ cậu. Lưỡi quạt của cậu cứa dọc một đường trên lưng hắn, sau đó cậu ngay lập tức hạ thấp người dùng cơ thể làm vật cản khiến tên thích khách ngã ngửa ra sau. Cho đến khi cậu châm nến lên mọi thứ mới rõ ràng hơn. Ân Điển và Cẩn Duật thì đang thủ thế mỗi người một kiếm. Hai kiếm đều bắt chéo kề cổ của tên kia.
Nam Án lật đật đứng dậy. Phủi người một cách vụng về. Gấp phiến quạt lại.
– Không đáng lo nữa. Hắn trúng độc ngất rồi.
Cậu nói vậy, song nghe tiếng rầm rầm bên ngoài lại. Cẩn Duật liền quỳ một chân xuống. Đưa lưỡi dao kề cổ tên thích khách. Ân Điển thì thủ thế phòng vệ phía trước.
– Là thổ phỉ*.
Thổ phỉ: cướp bóc trong rừng.
Cậu lẩm bẩm rồi rút trong ống tre ra ba viên đá tròn to. Nắm lấy tay áo Cẩn Duật. Bầu không khí căng như dây đàn. Đối với người như Nam Án cậu còn chẳng dám thở mạnh, tay chân run lên cũng ép bản thân không được chết đứng ra đó mà xoay xở dọn đồ xung quanh nhanh chóng. Vừa đeo được bó tre lên lưng thì quay qua nói với hai người kia.
– Khi chúng bước vào. Nô gia sẽ ném đá về phía chúng. Chủ nhân cùng vị lang quân đây nhanh chân tẩu thoát.
– Ngươi là đang nghĩ đây là đánh nhau trẻ con à mà ném đá?
– Nghe nô gia. Lang quân, số lượng thổ phỉ đông. Từ nơi này đi thẳng về phía Đông là đến phủ tổng đốc. Đi đến nơi đó chúng ta sẽ an toàn.
– Ngươi bị điên sao? Từ đây tới phủ tổng đốc cũng hơn 10 dặm.
– Ngựa của đám thổ phỉ để bên dướ…
Cậu chưa nói xong thì đám thổ phỉ tràn vào. Nam Án nhanh tay ném ra ba viên đá. Sương mù bỗng chốc bao trùm toàn bộ không gian căn phòng. Cẩn Duật túm cổ áo cậu mà lao ra ngoài. Ân Điển cũng nhanh chóng phản ứng mà làm theo. Tất cả mọi thứ xoáy vào nhau, sự va chạm và hỗn loạn khiến cậu trong phút chốc trở nên choáng váng. Cho đến khi hồi tỉnh thì đã ngồi lên ngựa cùng Cẩn Duật và Ân Điển.
– Thứ đá đó là cái gì vậy? Cả gã thổ phỉ đó bất tỉnh.
Cậu ôm chặt bó trúc vào lòng, người đơ ra không còn sức trả lời. Nam Án cúi mình ra phía trước không dám dựa lưng vào lòng Cẩn Duật. Hắn cơ hồ cũng chẳng để ý gì nữa. Ngựa cứ thế cắm đầu chạy qua cánh rừng. Ân Điển cũng giữ ý chẳng hỏi gì nữa. Cho tới rạng sáng thì phủ tổng đốc đã ở phía xa xa. Thế là an toàn rồi.