– Thứ này là của tên khốn kiếp nào?
Nam Án nhíu mi tâm, không kìm được tức giận mà lầm bầm trong họng. Cậu nghe lời hắn mà đi tìm kĩ các ngóc ngách trong phòng liền thế nào lại moi ra một cái túi thơm, bên trong chứa một loại thực vật khô.
Biểu cảm vốn thường tĩnh lặng như nước của Nam Án nay lại có chút sao động. Cậu đưa thứ đó lên mũi ngửi, Cẩn Duật lăn lộn giang hồ cũng lâu nên cho dù không biết nó là cái gì thì cũng thuận miệng nhắc nhở.
– Ngửi nó ít thôi, không tốt cho não đâu. Ngươi biết nó là gì chứ?
– Là mầm hoa anh túc. Nó là một loại thuốc gây ảo giác, hít nhiều dễ gây hôn mê. Giống với cần sa của đông y nhưng không dùng để chữa bệnh.
Cậu đáp hắn, rồi nhanh chóng bỏ nó lại vào túi thơm. Xé rách vạt áo của mình bọc cho kín lại. Kẻ làm ra trò này rõ ràng là nhắm vào cậu hoặc hắn. Hắn cũng ” à” một tiếng, ra nó cũng như một loại thuốc mê. Tay hắn thế nào lại vòng qua eo cậu ôm lại vào lòng, tay đỡ lấy cái bọc chứa thứ thực vật kia.
– Lũ hoạn* của Lầu Cảnh Lung thế mà cũng không biết thân biết phận, người của bổn công tử ta tối nay thế mà cũng dám dở trò.
*hoạn: người bị thiến.
– Dù sao lang quân cũng không đụng vào nô, để cảm tạ lang quân, nô sẽ trả lang quân số tiền ngài đã chi.
Cậu chưa nói xong thì hắn đã quay người cậu lại rồi kéo lên cao, áp sát mặt, mỉm cười.
– Người như ta thì đâu cần số tiền vụn vặt đó, kĩ nam ngươi vẫn là để lại mua chút son phấn. Thứ không tốt lành này vẫn là giao cho ta đi?
Cậu hậm hực quay đi. Câu nói rõ ràng là có ý trêu chọc cậu so với những kĩ nữ tô son chát phấn câu dẫn nam nhân ngoài kia cũng chẳng khác. Tỏ ra nghĩa hiệp cái gì chứ. Nhớ tới con bé kĩ hôm trước, cậu liền lui lại chắp tay cảm tạ hắn lần nữa.
– Đa tạ lang quân rộng lượng. Tấm lòng của lang quân nô xin ghi nhớ. Giờ khuya đã điểm, nô tài xin phép lui. Chuyện vừa rồi nô còn phải bẩm báo cho má Hồng.
Chỉ đợi cái phẩy tay từ hắn cậu liền quay người chạy vội đi. Cẩn Duật cũng chẳng còn ung dung, hắn bật người ra khỏi cửa sổ đứng quan sát động tĩnh của những khu vực xung quanh. Nơi này ai lại có ý với một kĩ nam nhỏ bé làm gì chứ. Rõ ràng là nhắm vào hắn, chẳng lẽ người của các quốc gia lân cận cũng nghe ngóng được tin tức mà tới đây dò tìm. Thân thủ của hắn vốn tốt, Cẩn Duật cứ thế đạp chân lên vách tường rồi đáp xuống sân sau của Lầu Cảnh Lung, cẩn thận núp mình phía sau hòn núi giả.
Phía sau bờ tường của Lầu Cảnh Lung cũng là một con đường mua bán sầm uất. Bất giác nghe thấy tiếng người ta náo loạn chạy về phía nam con phố Linh Lang. Bập bõm đâu đó hắn nghe thấy rằng bảo vật của Lầu Nghênh Xuân bị đánh cắp. Vậy xem ra điều hắn đoán cũng không sai. Người của các quốc gia lân cận cũng tới tìm văn thư chiến lược quân sự- quốc bảo của Đông Khánh xưa. Và xem ra chúng cũng đã biết tới sự tồn tại của Cẩn Duật là hắn tại nơi này. Trực giác mách bảo hắn hãy cứ đứng im ở chỗ này.
Chẳng lâu sau đã thấy từ phía nam một tên quy công ôm ống trúc chạy tới con hẻm gần chỗ Cẩn Duật. Đáng ngạc nhiên là lão bà bà ban nãy và cả 2 tên quy công cũng có mặt. Lão bà bà đưa cho 3 tên quy công một túi bạc lớn. Gã cao nhất trong đám hoạn cũng chẳng ngại bạc bẩn mà cho vào miệng cắn. Bà lão cứ thế ôm ống trúc đi vào con hẻm vắng, hắn cũng nín thinh mà đuổi theo. Dưới ánh mắt sửng sốt của Cẩn Duật, bà ta đang từ từ lột các lớp áo trên người, từng lớp từng lớp một. Mới đầu hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ được xem một màn bà lão thoát y. Nhưng rất nhanh hắn đã định hình lại được rằng điều này không đúng, không ai có thể mặc lắm áo thế kia được. Chẳng mấy chốc bà lão mập mạp đã biến thành một lão trung niên. Mái tóc giả được gỡ xuống liền để lộ một búi tóc rối bời. Khuôn mặt nâu bóng lau đi lại thành mặt của một người có làn da xạm, má hóp lại. Cơ mà Cẩn Duật cũng chẳng đếm xỉa nhiều, hắn bật ra tiếng cười lạnh. Tên kia giật mình mà đôi mắt chuột tí tẹo láo liên nhìn quanh, nghĩ xem mình có phải là thần hồn nát thần tính mà nghe thấy tiếng cười không.
Tiếng cười của Cẩn Duật lại càng ngày càng lớn hơn. Hắn bước ra khỏi chỗ nấp, nhịp nhịp vỗ tay.
– Hay cho một gián điệp, người Trung Chiếu Quốc các ngươi thế mà cũng dám dở trò với An Nam Quốc ta?
Mới đầu thấy hắn bước ra tên kia xem chừng có chút hoảng. Đến khi nghe giọng nói lại phát hiện người trước mặt xem chừng cũng chỉ là một tiểu lang quân tuổi đôi mươi.
– Vị tiểu lang quân này, đùa vậy không vui đâu. Bảo bối cho ta tên quán Quan của mình đi? Lão Sóc ta sớm đến cùng ngươi điên loạn đảo phường một phen?
Có vẻ như gã này đã rất tận hưởng những ngày tháng qua tại phố đèn đỏ Linh Lang. Vả lại tướng quân của quân đội An Nam Quốc cũng được đồn là người khá già dặn nên khó tránh gã lại đem Cẩn Duật ra cợt nhả. Máu dê của gã cũng theo đó mà nổi lên. Cứ thế mà tháo đai lưng tụt hẳn quần ra. Cẩn Duật kinh ngạc với những gì diễn ra trước mắt. Khuôn mặt lạnh tanh cầm lấy mái tóc giả bị vứt trên đất quấn vào tay rồi vung tay đấm mạnh vào mặt gã kia một cái. Hắn không phản ứng kịp liền chao đảo nhưng phát giác không ổn liền quay đầu bỏ chạy, cầm một nắm cát ném vào mắt của Cẩn Duật. Trong bóng tối khó đề phòng, hắn vẫn bị dính cát vào một bên mắt. Đúng lúc này Ân Điển từ lối đối diện con hẻm lao tới đánh bật gã người Trung Chiếu kia lại. Hắn bực mình túm tóc của gã mà đập vào tường, sau đó lên gối. Cú đấm thứ hai liền khiến tên đó gãy mũi bất tỉnh. Chắc trước khi đi cướp đồ gã cũng quây quần tại quán quan rồi nên mới yếu thế này.
– Làm gì có ai đi chơi kĩ lại bị hất cả một đống đất vào mặt như ngươi chứ Tiêu Cẩn Duật?
Ân Điển vừa nói vừa vứt khăn tay cho hắn sau đó quay lưng đi trở lại Lầu Cảnh Lung thanh toán tiền. Lúc nãy nghe kĩ của quán nói Cẩn Duật đã rời đi một lúc, nghĩ có chuyện chạy nhanh quá. Hắn quờ quạo một lúc tìm khăn thì bỗng chạm thấy một thứ gì đó ẩm ướt. Một bàn tay ai đó giữ hắn lại rồi rùng khăn lau mặt cho hắn.
– Nay cái thứ cục súc như ngươi mà cũng biết lau mặt cho người khác sao Ân Điển.
– Hả!? Ngươi đang nói cái quái gì vậy Tiêu Cẩn Duật. Lau nhanh lên rồi đưa hầu bao cho bổn công tử, ta vừa thanh toán tiền kĩ cho ngươi đấy.
Tiếng Ân Điển vọng lại từ phía xa khiến Cẩn Duật thoáng chốc ngơ ra. Hắn giật lấy khăn lau vội mắt rồi mở trừng nhìn người vừa chạm tay vào người mình. Đập vào mặt là đôi mắt xanh mỹ miều khiến hắn hoảng hồn.
– Là ngươi?
Cậu gật nhẹ đầu, không đáp lời. Lấy bình nước ra xối qua khăn rồi lau cho hắn.
– Ngươi đã nghe được những gì rồi? Nói!
Hắn ghì mạnh cậu vào tường, tay xiết cổ cậu lại, lớn giọng quát. Ánh mắt cậu hạ xuống, âm trầm. Hai tay đỡ cổ tay hắn, mím môi bất giác thấy khó thở. Lực tay của hắn không quá mạnh, nhưng cậu lại khá yếu ớt. Đôi đồng tử xanh ngước lên nhìn hắn. Không khí trong phổi đang dần bị bóp nghẹt, gượng nói.
– Lang quân vẫn nên bé tiếng lại một chút. Không chừng trong Linh Lang vẫn còn gián điệp.
Xem ra cậu nghe được mọi thứ từ đầu đến cuối rồi. Trách hắn sơ suất quá. Cớ sao sự tồn tại của một kĩ nam tầm thường rõ rành rành như thế hắn lại không nhận ra. Cẩn Duật nới lỏng tay. Bực mình đấm vào tường một cái. Ý gì đây? Thị uy với cậu sao?
– Chuyện hôm nay, cảm phiền tiểu tử ngươi giữ bí mật.
– Nô gia không phải người giỏi giữ bí mật.- Cậu hạ mắt với hắn. Cẩn Duật nhìn cậu ánh mắt đầy hoài nghi, thế này là muốn đòi tiền? Hay thực sự ở phe đối lập. Chẳng khiến hắn phải ôm câu hỏi to đùng đó lâu la. Cậu nói- Lang quân, người chuộc nô gia ra khỏi lầu Cảnh Lung đi.
– Kĩ nam ngươi thế này là đang yêu cầu ta?
– Chuộc nô gia mất 300 lượng. Không khiến lang quân thiệt. Lang quân mang không đủ thì ở đây nô gia còn 100 lượng.
– Gì nữa đây? Ngươi đây là thấy ban nãy chơi con nhà người ta chưa đủ nên muốn mua về chơi tiếp.
Tiếng Ân Điển từ xa vọng lại, Cẩn Duật nghe được liền gắt lên.
– Ăn nói hàm hồ! Ta làm sao có thể…
– Ồ? Vậy là lang quân không mua gia nô? Miệng này của gia nô tiếc là không thể im được. Lang quân a, nô gia là kĩ nghệ, đọc sách không ít, hiểu biết đủ dùng.
Thấy hắn không có động tĩnh gì, khoé môi Nam Án nhếch lên. Cậu nói tiếp.
– Nếu lang quân thủ tiêu nô gia ở đây, lang quân có chắc rằng lang quân không nói liền không ai biết? Người trong Linh Lang phố là vô số kể. Nô lại là kĩ nam có tiếng, sự biến mất của nô, e là sẽ khiến tú bà phải hốt hoảng lắm đây.
Nam Án vừa nói xong thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng chân người chạy tới. Tay Nam Án bện chặt vào ống tay áo của hắn. Khoé miệng cậu mỉm cười, mùi hương thảo mộc sộc vào mũi hắn, ngọt ngào ngây ngất đôi chút nhưng cũng nguy hiểm khó lường. Mùi hương này vốn không lưu lại lâu, nhưng cho đến khi nó hết hoàn toàn thì hắn cũng không đủ thời gian chạy thoát. Cẩn Duật cắn răng, người này, không mua không được rồi.
– Mua! Mua! Mua! Đâu ra cái lẽ kĩ nam ép người ta chuộc mình chứ hả.
Chỉ đợi thế Nam Án liền mỉm cười.
– Được. Bí mật của lang quân gia nô đã chôn sâu xuống đất, có bới Ngũ Quốc cũng không một ai có thể biết nữa đâu. Gia nô dùng cả tính mạng bảo đảm với lang quân.