– Ngươi đang làm cái gì vậy hả Nam Án?! Đứng dậy đánh tiếp nhanh lên.
Ân Điển vừa phỉ nhổ vừa nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên ném về phía cậu. Nam Án quệt mồ hôi trên trán, tay run run nắm lấy thanh kiếm tiếp tục thủ thế rồi cầm kiếm lao về phía Ân Điển.
Việc này diễn ra là bởi Liễu Trọng Khanh nói rằng nếu cậu muốn tiếp tục đi theo họ thì cũng nên biết một chút võ nghệ. Cẩn Duật suy nghĩ một chút cũng quyết định việc dạy võ cho cậu do Ân Điển đảm nhận. Nhờ đó mới thấy một mặt khác của Ân Điển. Hắn quả là có không ưa cậu nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc. Đối với lưỡi kiếm của cậu chém tới hắn chỉ việc đưa kiếm lên là đỡ được. Dù có cố thế nào cậu cũng không để kiếm chạm được vào người hắn. Lại chỉ một chưởng của hắn mà cậu bị đánh bật đến vài mét. Cả hai tập từ giữa trưa đến giờ đã là khi mặt trời sắp xuống núi rồi. Trong lòng Nam Án có chút bực tức, cậu chống kiếm xuống đất thở dốc. Ân Điển thấy sự yếu ớt này liền bật cười ha hả.
– Ngươi vẫn nên trở về với kĩ viện của mình đi. Cách đánh cũng chẳng có sáng tạo. Ngươi nghĩ đây là cuộc dạo chơi sao? Hay muốn tự dâng mạng cho kẻ địch? Ngươi tưởng lúc nào địa hình nơi kẻ địch xuất hiện cũng bằng phẳng như cái sân này à.
Nam Án nghe vậy như có chút suy tính. Lao người chạy xung quanh Ân Điển. Cát và bụi bốc lên che khuất tầm nhìn của Ân Điển.
– Ngươi tưởng dựa vào trò trẻ con này mà có thể hạ gục được ta sao? Kĩ vẫn hoàn kĩ, tầm suy nghĩ thật hạn hẹp, lối tư duy chắc khác gì mấy con chuột nhắt.
Từ trong khói bụi Nam Án lao tới dương kiếm chém thẳng xuống. Ân Điển hắn thế nào mà vẫn đỡ được, liền đánh bật kiếm của cậu ra. Nam Án được đá nhảy ra xa liền mở quạt lia về phía hắn.
Đối với cú lia quạt này Ân Điển rất dễ dàng tránh. Chỉ khoảng tích tắc vài giây để khiến bụi tan ra. Cậu đứng đối diện hắn, hạ mắt quan sát. Ngay lúc Ân Điển đang dương dương tự đắc nở nụ cười chiến thắng thì chiếc quạt kia từ phía sau lao tới trở về tay Nam Án. Sự việc nhanh tới nỗi Ân Điển không hề nhận ra. Cho tới khi hắn giật mình phản ứng lại kịp thì trên má đã bị mép quạt cứa rách một đường mỏng.
– Ngươi! Ngươi thế là ăn gian.
– Chẳng phải lang quân nói trong trận chiến, tuỳ cơ ứng biến, địa thế và vũ khí kẻ địch của mình đều không thể đoán trước sao. Nô gia nghe lời dạy bảo của lang quân, sao lang quân lại nổi giận với nô?
– Ngươi…
– Nam Án nói thế đúng rồi. Ngươi hậm hực cái gì?
Cẩn Duật đứng ở một bên vỗ tay, đối với Nam Án ánh mắt như đang tán thưởng.
– Nô tham kiếm chủ nhân.
Cậu nhanh chóng chạy lại hành lễ rồi trả kiếm lại cho Ân Điển. Cho đến tận lúc ngồi bên bàn ăn tối hôm đó vẫn có một người hậm hực vì bị một kĩ nam đả thương.
– Đối với kế hoạch diệt thổ phỉ 4 ngày nữa có thể thực hiện rồi.
Liễu Trọng Khanh vừa nhàn nhã thưởng trà vừa nói. Sau bữa ăn ai tâm trạng cũng đều thoải mái, Nam Án sau khi bưng bát đĩa xuống trù phòng* cũng quay lại ngồi cạnh Cẩn Duật. Nghe ngóng được không ít chuyện liền quay qua hỏi Liễu Lan Đình.
Trù phòng: phòng bếp.
– Lang Quân, hình như quân của phủ tổng đốc không phải quân triều đình phái xuống ngay từ đầu?
– Vị lang quân này khả năng quan sát tốt. Chúng ta đều là nuôi tư binh.
Liễu Lan Đình mỉm cười, hạ mắt, vừa nghe cha mình bàn kế sách, vừa nhỏ giọng nói với cậu.
– Dù cho luật pháp An Nam có cấm quan lại nuôi tư binh. Nhưng thời thế loạn lạc, nơi nào cũng thấy có thổ phỉ, không có tư binh thì khéo chết lúc nào cũng không hay.
– Thổ phỉ suy cho cùng cũng chỉ là nạn dân.- Nam Án mân mê chén trà trên tay. Trong đôi mắt hiện hữu những hình ảnh về cuộc chạy nạn của người dân Đông Khánh 5 năm về trước. Người ta chen lấn nhau, dẫm đạp nhau cho đến chết. Cậu cũng là được người ta tuồn vào ống đồng mới may mắn tránh được một kiếp nạn. Cũng vì cơn đói nên mới phải đi cướp bóc. Giống như nghe được suy nghĩ này của Nam Án, Liễu Lan Đình gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
– Tâu phụ thân, Liễu nhi có thể mạn phép xin phụ thân đưa việc bắt giữ thổ phỉ lên hàng đầu được không?
– Ý con là sao hả Lan Đình.?
– Liễu nhi thấy tư binh nhà ta đang thiếu hụt, nhân dân đủ tiêu chuẩn để chọn làm binh cũng ít. Phàm là thổ phỉ sức khỏe chắc chắc hơn dân thường dưới kia. Họ cũng đã biết đánh nhau, vẫn là đỡ tốn công tốn sức chút. Vậy chẳng phải không cần trả tiền công, chỉ cần chu cấp cơm ăn áo mặc là được rồi sao.
Nam Án nghe những lời Liễu Lan Đình nói liền ngơ ra. Liễu Lan Đình cũng nhìn sang cậu, mỉm cười. Người này là đang giúp đỡ cậu, trong đôi mắt màu xanh có chút cảm kích. Cẩn Duật nhẹ tay kéo cậu lại, việc người của mình cứ nhìn nam nhân khác cười cười lại cơ hồ khiến hắn không vui.
– Ý kiến không tệ. Nhưng con nói xem nên làm sao khiến chúng hàng mà không phải chém giết?
Đến đây thì Liễu Lan Đình cứng họng. Chém hoặc bị chém, đạo lý này cậu thế mà quên mất. Nam Án bắt gặp ánh mắt Cẩn Duật nhìn mình ý dò hỏi, cậu liền mở miệng.
– Thưa Liễu tổng đốc, nô có chủ ý. Có thể nghiền nát mầm hoa anh túc rồi trộn với bột khi làm đá khói ạ.
Liễu Trọng Khanh nhìn cậu, tính nói gì rồi lại thôi, vuốt bộ râu một cái. Từ tốn hỏi:
– Chủ kiến này ta đưa ngươi năm lượng, đủ rồi chứ?
Gì chứ? Cậu đâu phải người quá đáng đến vậy. Đâu phải loại cướp bóc tiền người ta như thế. Ánh mắt cậu đang nói lên những nỗi oan ức đó đây này. Bốn người còn lại hiểu, ánh mắt họ đồng loạt đáp lại ” Có! Rất có! Cậu chính là đang cướp bóc tiền của người khác đấy”.
(…)
– Đã là canh mấy rồi?- Liễu Lan Đình hỏi Ân Điển bên cạnh. Khuya về, trăng lên cao, gió mát thổi lồng lộng. Chính cơn gió này sẽ trâm ngòi cho cuộc đánh giữa phe họ và đám thổ phỉ ẩn náu ở trong rừng phía xa xa kia. Cả cậu ta và hắn đều đang ngồi trên nóc đình viện mà đón gió. Ân Điển đứng lên quan sát, rồi đáp.
– Canh Dậu.
Hắn ta tặc tặc lưỡi vài cái rồi nói thêm- Vẫn còn sớm quá. Liễu lang quân không định đi nghỉ ngơi chút sao?
– Có Ân lang quân ở đây, ta hà cớ gì phải lui về thư phòng sớm thế.
Trong phòng riêng, dưới ánh nến mờ nhạt Cẩn Duật rất chăm chú mà đọc sách. Nam Án đứng bên cạnh điềm điềm đạm đạm mà quạt cho hắn.
– Ngươi mở cửa sổ ra đi Nam Án.
Cậu buông quạt xuống lại gần bên cửa sổ nghe lời hắn mở nó ra. Gió mát lùa vào, giấy tờ tung bay. Nam Án vịn tay vào cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ. Từ nơi này thế mà có thể thấy toàn cảnh thành Hứa* về đêm, sa hoa đến lạ.
*Giải thích một chút: một quốc gia chia làm nhiều tỉnh. Mỗi tỉnh lại chia ra thành các thành trì. Ở tỉnh Thiên Tân chia ra làm 3 thành. Trong đó thủ phủ của tỉnh Thiên Tân cũng là nơi tổng đốc ở là thành Hứa.
– Ngươi nói xem, hướng gió thế này có thuận lợi không?
Cẩn Duật từ lúc nào đã tới bên cậu. Kìm cậu lại nơi khung cửa sổ, Nam Án giật mình quay người lại bất ngờ phát hiện ra khuôn mặt anh tuấn của hắn đang áp sát mặt mình. Đôi mắt nâu nhạt trông thật ấm, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, vừa trưởng thành lại vẫn vừa mang dáng dấp non nớt của thiếu niên. Hoảng vài giây cậu cúi nhẹ đầu đáp lời hắn.
– Bẩm chủ nhân, gió thổi về phía khu rừng. Hoàn toàn thuận lợi cho chúng ta.
– Ngươi làm tốt lắm.
Bàn tay hắn lại lùa vào tóc cậu xoa xoa. Cẩn Duật cầm trong tay một túi bột rồi mạnh tay quăng nó ra khỏi cửa sổ. Bột thoát khỏi tấm vải hoà vào không khí, theo gió thổi đến cánh rừng xa xa kia. Giống như nhận được tín hiệu, từ các căn phòng kế bên, trên nóc nhà, trên đài quan sát, hàng chục hàng trăm túi bột được tung ra. Làn khói cứ như đám mây sương theo gió đi, bao phủ cả khu rừng phía xa.
– Nổi lửa lên! Xuất phát!