Ba ngày đầu năm sớm qua. Trên phố vẫn lưu lại vẻ náo nhiệt, thời tiết se se lạnh. Trời này vừa thưởng trà vừa thưởng nguyệt thì quả là tuyệt thú. Tiếc là đến mùng 4 cậu và hắn đã phải cùng các thần quan vào triều nghị sự.
Buổi triều thì nói sơ qua tình hình biên giới các nước. Nghe báo về rằng Trung Chiếu muốn kết đồng minh với An Nam, nhưng binh Trung Chiếu lại đang đóng ở biên giới rất đông. Ân Minh hiện là thành chủ thành Nam Dương đang khá lo và xin Trần Triệt cử thêm binh lực đến biên giới Trung- Nam. Điều đó đồng nghĩa Cẩn Duật sẽ bị huy động đi. Việc này khiến hắn cảm thấy bất an, mặc dù từ thành Nam Dương đến quận Tước không quá xa. Tiếp đó là chuyện chiếm thành Lệnh Cát.
– Về những thứ Binh bộ thượng thư cần để chiếm lại thành Lệnh Cát, canh Thân có thể sai người đến phủ nội vụ lấy.
Trần Triệt vừa ngồi trên cao vừa nói. Nam Án bước lên cúi người.
– Thần xin đa tạ hoàng thượng.
Miệng nói vậy nhưng mắt cậu lại hướng ra cửa không ngừng. Đã sắp đến giờ đón đoàn công chúa Man Di Quốc vào điện, sao công chúa vẫn chưa tới? Nam Án thấp thỏm không yên cũng làm Cẩn Duật chú ý, hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì tiếng thái giám Lý Mục đã vang lên.
-Đoàn đưa công chúa Man Di Quốc xin được tiếp kiến.
Tất cả đều im lặng, các quan đại thần không nén nổi tò mò ngước nhìn ra cửa. Vừa hay họ đã tới, đoàn sứ giả khênh một cái kiệu gỗ nhỏ vào. Trông đoàn người có vẻ hoành tráng vậy thôi, chứ nếu nhìn kĩ thì ai cũng có thể thấy những người khênh kiệu trông rất ” tả tơi”. Chắc công chúa trước khi chầu triều đã quậy một trận ra trò rồi.
Bóng dáng nữ nhân mặc bộ y phục đỏ pha đen lộng lẫy bước ra khiến tất cả quan lại trong triều đều phải trầm trồ. Còn Bích Hạnh công chúa thì gần như chết lặng. Nàng ta càng đứng hình hơn khi giọng người kia vang lên.
– Thần thiếp là thứ công chúa Man Di Quốc, La Khởi Di xin ra mắt hoàng đế An Nam.
– Tam công chúa, trừng mắt nhìn công chúa nước láng giềng như vậy không lịch sự đâu.
Cậu khẽ giọng nhắc nhở, Bích Hạnh lúc này mới giật mình cúi đầu xuống. Trong lòng vẫn không khỏi thất kinh. Còn Trần Trung Hiếu nét mặt thật khó coi, không biết nên ứng xử thế nào với vị hôn phi từ đâu rớt xuống này.
– Vừa hay là công chúa của nước láng giềng gả cho nhi tử của ta. Ta đại diện cho An Nam Quốc có chút quà mọn. Mong người không chê.
Nói xong Trần Triệt vỗ vỗ tay. Một đoàn thái giám đi vào. Mang theo bao biết bao y phục và nhạc cụ đặc trưng của An Nam. La Khởi Di mỉm cười, nhấc váy cúi đầu.
– Nhi thần cảm tạ hoàng thượng. Man Di quốc chúng ta cũng không xuề xoà, có chút lễ mọn muốn dâng lên cho hoàng thượng.
Đại diện của đoàn đưa dâu cũng mang lên ít lễ vật của Man Di quốc. Buổi ra mắt diễn ra chóng vánh, cuối cùng kết thúc bằng câu nói của Trần Triệt.
– Sắp xếp người dọn đồ cho La Khởi Di công chúa về cung của Tứ hoàng tử.
(…)
Vừa mới tới đầu giờ chiều Bích Hạnh công chúa đã không nén được bực bội mà chạy sang đập cửa cung Miến Điện, nơi ở của tứ hoàng tử. Nam Án hốt hoảng chạy theo, đến đồ ở phủ nội vụ cũng phải nhờ Cẩn Duật đi lấy.
– Tam công chúa, công chúa không nên đập cửa cung của tứ hoàng tử như thế đâu.
– Ngươi thì biết cái gì, mau tránh ra! Hôm nay ta phải xử đẹp ả.
Bích Hạnh đẩy cậu ra, đúng lúc này cổng cung cũng mở, đang ngạc nhiên là người mở cổng là Khả Na.
– Trưởng nữ..? La Khởi Di công chúa với tứ hoàng tử đâu rồi?
Nam Án cũng có chút bất ngờ. Đáng lẽ giờ này Khả Na phải đang ngồi buôn dưa lê với Trần Trung Hiếu mới phải. Hai đứa nó hợp cạ lắm cơ mà. Bích Hạnh chẳng nghĩ ngợi nhiều, gạt Khả Na sang một bên cứ thế hùng hổ xông vào. Cả cậu và y vừa vào tới sân đã nghe thấy tiếng cãi nhau.
– Ngươi đường đường là một hoàng tử lại đối xử với chính phi của mình như vậy à? Coi được không?
– Ngươi vừa sang An Nam đã có chỗ ở là may lắm rồi. Nghĩ cái gì đòi độc chiếm gần 1 nửa cung Miến Điện?
– Ta chiếm thì sao? Hơn một nửa còn lại ngươi với tiểu phi tử của ngươi không đủ sống hả? Chia xong ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng.
– Ai thèm phạm ngươi? Bổn hoàng tử còn lâu mới thèm cái loại nữ nhân cục mịch như ngươi nhé. Nhưng ai cho phép ngươi chiếm trà phòng?
– Ngươi nhờ người đi tới ngự trù phòng chút thì có sao? Mất đi miếng bánh nào của nhà ngươi à mà hơn thua với ta?
Cậu và Bích Hạnh nghe đều đứng hình. Thế này là vừa rước dâu vào cửa đã phân chia lãnh thổ rồi ấy hả? Cặp phu phu thê thê này đáng lẽ có thể như khách với nhau mà đối đãi. Không ngờ chưa được nửa ngày đã cãi nhau ỏm tỏi cả lên.
– Tứ hoàng tử, có binh bộ thượng thư và tam công chúa đến thăm.
Khả Na hớt hải đi vào bẩm báo. Hai người kia cũng dừng cãi nhau, chỉnh trang y phục cho giống một cặp phu thê hạnh phúc.
– Hai người tới có gì sao?
Trần Trung Hiếu vừa bước ra, vừa mỉm cười hết sức hài hoà. Bích Hạnh nhìn biểu cảm giả tạo của Trung Hiếu, đôi mắt như muốn nói ” đệ đệ à. Mặt đệ trông điêu quãi”
– Ta muốn tới bàn về chuyện thành Lệnh Cát.
Bích Hạnh lúc này nói làm cậu ngẩn cả ra, chẳng phải mới ban nãy cô còn đòi xử đẹp người ta sao? Giờ đã nghiêm túc vậy rồi? La Khởi Di cao ngạo mỉm cười phía sau, Nam Án lấy làm khó hiểu. Bích Hạnh bắt gặp ánh mặt đó lại lẩn tránh đi.
Thấy Trần Trung Hiếu còn đừng nhìn bằng ánh mắt dò hỏi, Bích Hạnh gắt lên.
– Còn không mau cút?! Đứng đó làm cái gì?
Nghe câu này đến cậu còn muốn vọt lẹ chứ đừng nói là thằng nhãi con như Trung Hiếu…
(…)
– Theo tình hình ta biết về thành Lệnh Cát, thành chủ là người đam mê tửu sắc, nhưng vẫn rất giỏi về thống lĩnh binh lực. Điều này Binh bộ thượng thư đã biết chưa?
– Thần có nghe qua, cũng hay tin tầng lớp giàu có trong thành Lệnh Cát rất hay bóc lột của cải của người dân.
Cậu gật đầu sau khi nghe những lời của Bích Hạnh nói. La Khởi Di bất ngờ lên tiếng.
– Bích Hạnh tỷ tỷ* từng nói…ngân sách của quận Tước đang cạn kiệt, không biết Binh bộ thượng thư có cao kiến gì không?
* xét theo tuổi, La Khởi Di lớn tuổi hơn Bích Hạnh và Trung Hiếu nhưng vì là thê tử của Trần Trung Hiếu nên theo vai vế phải gọi Bích Hạnh là tỷ.
– Ngươi nói hươu nói vượn! Y là Binh bộ Thượng thư, không phải thương nhân!
Bích Hạnh bị đâm trúng điểm yếu liền đỏ mặt mà quát. Nam Án can cả hai ra, khẽ giọng.
– Không phải không có cách , chỉ là không biết hai vị công chúa đây dám làm không thôi.
Khả Na ngồi một bên lắng nghe, chợt nhớ những thứ cậu xin Trần Triệt liền mở miệng nói.
– Có phải lang quân định hoá thân vũ nữ, đi trình diễn xung quanh thành Lệnh Cát, vừa thu tiền của những người nán lại xem. Vừa dành sự chú ý của thành chủ thành Lệnh Cát không?
Cậu mỉm cười, nhẹ tay xoa đầu Khả Na.
– Không hổ là trường nữ tộc Thừa Khuất, rất thông minh. Không phải nóng nảy như ai kia.
Bích Hạnh tức tới run cả người. Trực tiếp nhào qua bàn túm cổ áo cậu, gào lên.
– Tên Binh bộ thượng thư chết tiệt! Ta giết ngươi!