Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 29: luyện đàn.



– Oà. Bộ đồ này đẹp quá.

Khả Na xoay vòng vòng ngắm nghía mình trong tấm gương đồng. Bộ đồ vũ nữ có chút hở hang, nhưng rất lộng lẫy. Từng bước đi đều khiến lục lạc rung lên, phát ra những tiếng thanh thuý. Đồ múa của vũ nữ mỏng, bên trên gần như là vải trong, màu đỏ chói. Đối với người ở những bộ lạc thì việc hở thế này là bình thường. Chỉ có Bích Hạnh công chúa và Trung Hiếu hoàng tử lúc này là thằng đánh xe ngựa không hài lòng.

– C-cái gì mà hở quá vậy hả! La-lạnh chết ta rồi.

Bích Hạnh vừa ôm chặt người mình, vừa run cầm cập, mặt nàng thì đỏ au. Đường đường là một công chúa lại ăn mặc như thế này, nhục chết rồi.

– Chỉ mới là thử đồ thôi, việc gì phải cáu gắt như thế?

La Khởi Di trầm giọng, khẽ nghiêng đầu ngắm mình trong gương. Bích Hạnh vẫn thế, tính khí nóng nảy mà kêu.

– Ta đường đường là một công chúa. Mặc như thế mà coi được sao? Vải còn mỏng thế này.

La Khởi Di ném lên người Bích Hạnh một cái áo choàng lông, khẽ xoa đầu nàng ta.

– Đến lúc gian nan, hoàng tộc và dân thường có khác gì nhau? Cái tôi nặng quá thì sẽ thành tội đấy. Ngươi không muốn giúp hạ dân quận Tước sao?

Bích Hạnh im lặng. Khả Na vốn vô lo vô nghĩ, hồn nhiên bám lấy cậu.

– Vậy là ba người chúng ta ngồi đàn nhạc thôi phải không? Chỉ mỗi lang quân nhảy thôi đúng không ạ?

– Phải.

Nam Án nhẹ tay xoa đầu con bé, chẳng biết cậu đã coi con bé như muội muội của mình từ khi nào.

Bộ đồ Nam Án mặc hở hơn hết, gần như lộ toàn bộ vùng vai, cổ và ngực. Chỉ có hai dải lụa mờ mờ che đi hai đầu ngực. Bên dưới cũng không phải là quần, mà là hai dải lụa dài trước sau. Vì thiết kế như thế nên cậu sẽ bị lộ toàn bộ phần đùi.

– Không hổ là Nam Án, ngươi giả nữ nhân đẹp đấy.

Ân Điển ngồi trên nóc điện cất tiếng nói khiến cả đám giật mình. Khả Na thì cười toe toét khoe váy của mình. Còn Bích Hạnh và Trung Hiếu thì lấy đá chọi hắn.

– Đồ Tả thị lang biến thái!

Nam Án trầm mặc, vẫn là câu bóc mỉa. Biết rõ Ân Điển vỗn là trêu đùa, không có ý gì khác, nhưng lúc này cậu vẫn có chút nhói lòng. Bích Hạnh quan sát sự tình cũng chỉ đành im lặng, trong lòng xuất hiện những suy nghĩ mông lung, về cả cậu, cả những lời La Khởi Di đã nói.

Sau buổi thử đồ hôm đó chỉ có tứ hoàng tử Trung Hiếu là mệt, Khả Na vẫn ngây thơ, chạy đi khoe váy khắp nơi. Còn thằng nhóc thì chạy theo giữ phi tử của mình. Trông đến là hài.

Xong khâu thử váy, tiếp theo đến luyện đàn, Bích Hạnh có vẻ yếu khoản này, đàn tranh nhiều dây cứ khiến nàng hoa cả mắt.

” chát”

Cây quạt của cậu đánh lên tay nàng, mi tâm khẽ nheo lại.

– Công chúa, người lại đàn sai rồi.

Bích Hạnh bực tức nhưng không làm gì được. Không phải vì quận Tước, nàng việc gì phải hạ mình chứ? Đã thế, là công chúa một nước lại không biết đàn sao? Thật đáng xấu hổ.

– La Khởi Di công chúa, chúng ta đàn để nhảy, không phải đàn để thưởng trà.

– Ta biết rồi.

Thanh âm nhắc nhở từng người vẫn cứ đều đặn vang lên bên tai Bích Hạnh. Nàng cúi gằm đầu xuống, im lặng, cố gắng tập trung hết sức vào việc tập đàn.

– Trưởng nữ, người đánh nhịp sai rồi. Nghe thần, lấy tiếng vỗ tay làm nhịp. 1 lần vỗ trống 2 lần đập xuống để chuông reo, tiết tấu cứ thế nhanh dần, người làm được chứ?

– Đập nhiều lần thế đau tay lắm…

Khuôn mặt Khả Na xị xuống. Mặt trời đã khuất phía sau phía chân trời. Nam Án khẽ cười gượng.

– Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi, các công chúa, ta còn 1 tuần lễ để luyện tập. Trên đường khởi hành thần sẽ cho các công chúa đặt tên hội, được chứ ạ.?

– Nhất trí luôn!

Khả Na vẫn hào hứng nhất. Trần Trung Hiếu đã đợi sẵn ở phía bên ngoài. Khởi Di công chúa cũng vươn vai đứng dậy. Chỉ còn lại Bích Hạnh vẫn cắn chặt môi cố luyện đàn.

– Tam công chúa, chúng ta cùng đi dùng điểm tâm đi?

Khả Na nắm lấy bàn tay Bích Hạnh, liền bị nàng hất ra.

– Ngươi tránh ra! Đừng làm ta mất tập trung.

Con bé bị quát liền sợ hãi, Trung Hiếu cũng phát giác ra điều bất thường ở Bích Hạnh nên nhanh chóng kéo Khả Na đi. Nam Án im lặng nhìn rồi quay lưng đi. Cẩn Duật đã đợi sẵn cậu ngoài cổng thành, hôm nay hắn muốn rủ cậu đi ăn bánh nướng. Trời về chiều chạng vạng, mặt trời chẳng còn đâu nữa, nửa màn trời hoà trong màu đỏ nâu, trông vừa rực rỡ lại vừa thê lương khó tả.

(…)

Đã canh Hợi. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa khiến Bích Hạnh giật mình.

– Là ai?

– La Khởi Di công chúa xin được tiếp kiến thưa công chúa.

– Cho vào.

Tiếng nha hoàn vang lên mới khiến nàng định thần. Ngoài cửa sổ trời đã tối từ lúc nào. La Khởi Di bước vào, tay cầm theo một giỏ bánh, tay kia cầm đèn. Từ cung Miến Điện qua đây cũng không gần gì.

– Khuya thế này ngươi tới đây làm gì?

Bích Hạnh để đàn qua một bên, hắng giọng hỏi.

– Là ta hỏi tam tỷ mới đúng, khuya thế này sao vẫn chưa an giấc.?

– Bổn công chúa còn phải tập đàn.

Khởi Di đặt đèn lên bàn, đỡ lấy tay Bích Hạnh xem xét. Do tập đàn quá lâu nên đã khiến tay nàng rướm máu. Dây đàn tranh vốn mảnh, tập không cẩn thận cũng có thể bị cứa. Ánh mắt của Khởi Di chất chứa gì đó không thể diễn tả.

– Vất vả cho tam tỷ rồi. Chỉ là tập như vậy, nhưng không biết cách thì vẫn không tốt.

La Khởi Di lấy trong túi thơm ra một lọ thuốc nhỏ, bôi nó lên tay cho Bích Hạnh. Nàng ta im lặng, ôm lấy đầu gối mình, đôi mắt đã ướt nhẹp. Rõ ràng nàng đã rất cố gắng, không phải sao? Nàng còn là quận chúa của một quận. Sao chỉ mới là học đàn đã khiến nàng khổ sở thế này chứ.

– Bữa tối công chúa cũng chưa dùng. Ta có mang ít điểm tâm qua, tam tỷ có muốn ăn không?

Bích Hạnh quay phắt mặt đi, nhưng khi bánh đưa tới trước mặt thì nàng lại vồ lấy, nhai nhồm nhoàm, rõ ràng đã rất đói rồi nhưng vẫn muốn làm giá, sĩ diện thật.

– Ngươi nói xem, ngươi làm sao có thể đàn giỏi như vậy chứ?

Bích Hạnh vừa ngồi bánh vào miệng, vừa hỏi.

– Ta chỉ đàn thôi

Khởi Di cười, cô khẽ dựa lưng ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

– Âm nhạc cần cảm nhận thưa công chúa. Trong nhạc lý chỉ có 7 nốt, nhưng vì cần cảm nhận nữa, cao, rồi lại thấp, nên đàn tranh mới có đến tận 16 dây.

Bích Hạnh im lặng hồi lâu, suy nghĩ một chốc nàng lại hỏi.

– Sao ngươi lại sẵn sàng từ bỏ Man Di Quốc để gả sang đây?

– Ta không từ bỏ Man Di Quốc.

Khởi Di lắc đầu, bật cười.

– Thứ duy nhất ta từ bỏ chỉ là hoàng thất Man Di, họ đã thối nát lắm rồi, cần phải thay đổi thôi.

– Vậy là ngươi ngay từ đầu đã muốn An Nam chiếm lấy Man Di?

– Không phải ta muốn.

La Khởi Di nói nửa vời, xong quay ra đút thêm bánh cho Bích Hạnh, nửa câu còn lại cô đã cất vào trong lòng.

” Đó là điều Trần Triệt muốn. ”

(…)

Ngoài Vĩnh Tuyên thành, tại một quán thịt nướng, Ân Điển vừa ăn vừa sẻ thêm phần thịt của mình sang cho Liễu Lan Đình.

– Nghe nói hôm nay chuột nhắt ngươi dạy đàn cho các công chúa? Tam công chúa nóng tính như vậy, có phải bị nói một trận rồi không?

– Tam công chúa có tài quân sự, nhưng nóng nảy với cố chấp quá.

Cẩn Duật vừa gặm thịt vừa nói, Liễu Lan Đình cũng hùa vào.

– Xem ra Chu lang quân phải chịu khổ rồi.

Cậu chỉ cười, nhẹ giọng đáp.

– Nào có đâu, tam công chúa là người rất có chí tiến thủ. Rồi ba người xem, công chúa sẽ tiến bộ rõ rệt trong nay mai thôi.

– Gớm nữa, cứ như sư thầy bao che cho học trò của mình vậy.

Ân Điển cười đùa nói, xong giơ tay gọi lớn.

-Bà chủ! Tính tiền.

– Tổng cộng của 4 người là 3 lượng nhé.

Tám con mắt nhìn nhau.

– Ngươi trả đi Cẩn Duật, nhìn ta làm cái gì?

– Không phải ngươi rủ thì nên là ngươi bao sao Ân Điển?

– Ta làm gì mang tiền?

Liễu Lan Đình đi theo Ân Điển thì chắc chắn không mang tiền rồi. Thế là 6 con mắt nhìn sang cậu.

– Để nô trả cho…

Dường như chỉ chờ câu này, ca ba người kia hú hét gào rú như trúng thưởng. Đúng là ba con lươn chúa mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.