Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 27: giao thừa.



Đông qua, xuân tới, pháo hoa ngợp trời. Hoa anh đào nở rộ, tuyết tan để lại những mầm cây đang dần nhú lên khỏi mặt đất. Mọi vật như sống dậy từ sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng, mặt nước bị đóng băng trên sông Kỳ bắt đầu rạn nứt. Phía bên dưới có dòng chảy của nước đang bào mòn nó, phía bên trên thì có mặt trời toả nắng xuống. Những tán lá non khiến Nam Án không khỏi cảm thấy hài lòng. Cuộc sống thế này thật đáng để ước ao, vài con chim đậu lên nhành hoa giấy.

– Chúc mừng năm mới!

Có mấy tiếng đứa trẻ lớn giọng chúc tết bên ngoài đường, giao thừa nay đẹp. Cậu đã lâu lắm rồi không được cảm nhận không gian ấm cúng thế này. Tiếng cười đùa vang lên từ khắp các con ngõ nhỏ, rộn ràng khó tả. Trăng nay đẹp, nó như vầng hào quang tỏa ra trong màn đêm kỳ ảo.

– Ngươi còn muốn thưởng trăng bao lâu nữa?

Cần Duật đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, thẹn thẹn thùng thùng như một cô nương rồi dúi vào tay một phong bao đỏ.

– Chủ nhân? Thứ này là…?

– Hồng bao* đấy.

* lì xì

Hắn cười nói với cậu, tay xoa xoa đầu cậu.

– Nam Án, năm mới khang an.

– Tiêu lang quân, năm mới an khang. Phúc lộc dồi dào.

Cậu mỉm cười đáp lại hắn, Cẩn Duật được đà áp cậu vào cây, áp môi hôn lấy. Nam Án vịn vai hắn, khẽ nheo mắt.

– A Án, theo sơ yếu lí lịch, năm nay ngươi tròn 18.

Giọng nói của hắn cơ hồ rất phấn khởi, y như trẻ con vậy. Chỉ có cậu mới biết sau cái khuôn mặt trong sáng này là suy nghĩ đồi bại gì.

” Năm mới phát tài! Năm mới phát tài!”

Bên ngoài cổng truyền đến tiếng đập cửa. Từ xa đã nghe thấy chất giọng ông ổng của Ân Điển. Cẩn Duật uỷ uỷ khuất khuất mà buông cậu ra, Nam Án đi lại mở cửa. Cứ tưởng trước cửa sẽ chỉ có Ân Điển, cùng lắm là thêm Liễu Lan Đình. Ai ngờ ngoài hai người đó ra còn có cả Khả Na, tam công chúa Trần Bích Hạnh. Tứ hoàng tử Trần Trung Hiếu. Đến Trần Triệt cũng giả dân thường xuống chung vui. Ngoài ra còn có một cô nương đội nón bè che kín mặt, chỉ mình cậu biết đó là công chúa La Khởi Di. Tiếng tất cả mọi người hô vang khu phố.

” Tân Niên Khoái Lạc!”

Cả cậu cả hắn đều bất ngờ. Vội cúi đầu chắp tay hành lễ. ” Chúng thần thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Công chúa, tứ hoàng tử, trưởng nữ Khả Na a”

Đối với Cẩn Duật thì chỉ có thế thôi, riêng cậu thì khẽ giọng thêm một câu. ” thần thỉnh an La Khởi Di công chúa”

– Ban nãy trẫm đã tính chỉ mang Hạnh nhi, Na nhi với Hiếu nhi sang chúc tết. Không ngờ giữa đường lại gặp được cả Tả thị lang, Liễu lang quân, và tiểu thư này cũng đi cùng. Không biết các khanh đã chuẩn bị sẵn bánh trà chưa?

Đối với lời nói của Trần Triệt, Cẩn Duật bỗng trở nên hào sảng lạ thường. Hắn mời cả đoàn người vào nhà, nhanh chóng rung chuông gọi người mang kẹo bánh lên. Liễu Lan Đình hớn hở đi lại phía cậu, chìa tay. Nam Án nghiêng đầu khó hiểu.

– Liễu công tử ta… vẫn là chưa tới tuổi 18 a. Vẫn là một hài tử.

Đối với câu nhắc khéo của Liễu Lan Đình, cậu cũng phải bật cười rồi móc từ trong túi ra một ít ngân lượng, lì xì cho Lan Đình, Khả Na và tứ hoàng tử.

– Ta không có phần sao?

La Khởi Di vào phủ sau cùng, cười hỏi cậu. Nam Án liếc nàng ta.

– Công chúa đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lại còn đòi hồng bao.

– Ta đùa thôi. Sao phải khó tính thế? Gia chủ phủ này cũng xem như giàu có, tiếp đón có rượu không?

Cậu hừ giọng, dẫn Khởi Di vào gian phòng khách. Rượu trà đều lên đủ, cả đám người đang vừa trò chuyện rôm rả, vừa ăn uống linh đình. Nhìn Khả Na và Trung Hiếu tíu tít bên nhau cũng rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ có tam công chúa nét mặt dường như không mấy vui. Cẩn Duật vừa nhấp được một chén trà liền huých tay hỏi cậu.

– Nữ nhân kia là ai? Hữu của ngươi?

– Y là thứ công chúa Man Di quốc, La Khởi Di công chúa thưa chủ nhân.

Câu đáp của cậu khiến Cẩn Duật lần nữa nín họng. Cậu sao lại toàn quen những nhân vật tầm cỡ thế này. Phải chăng về việc liên hôn giữa An Nam và Man Di Quốc thì người được Man Di Quốc gả sang là vị công chúa La Khởi Di này? Mà xem chừng với thái độ mọi người ở đây thì vẫn chưa ai biết. Vậy thì hắn cũng nên im miệng. Bỗng có tiếng đập mạnh chén xuống bàn, Bích Hạnh công chúa âm trầm đứng dậy, mặt tối đen mà đi ra ngoài.

– Con xin phép ra ngoài thưởng trăng một chút.

Trần Triệt ngẩn ngơ nhìn con gái mình. Nữ nhân bây giờ lớn bé đều khó hiểu vậy sao? Tuỳ ý vui vẻ cũng tuỳ ý giận. Thật khó chiều. La Khởi Di cũng nhân lúc này đứng lên khỏi bàn, chắp tay lấy lễ rồi ra ngoài.

Phía gian sau của phủ. Trần Bích Hạnh liên tục đấm tay vào tường, vì cớ gì cậu lại có được sự ân sủng của Trần Triệt? Cậu là ai lại dám tuỳ ý đưa ra quyết định thay cả nàng? Ngay cả cha nàng cũng không phản đối sao? Chuyện này thật quá hàm hồ. Quận Tước binh lực chưa mạnh, nếu ngay bây giờ tổng đốc của thành Lệnh An muốn đánh chiếm cũng chưa chắc kháng cự được. Huống chi chỉ với vài cây đàn và 4 người lại muốn chiếm Lệnh An thành? Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, một cảm giác lạnh sống lưng khiến nàng theo phản xạ quay phắt người lại, tay vung đoản kiếm.

– Là ai?!

Dưới ánh trăng, khuôn mặt người kia nửa ẩn nửa hiện. Bích Hạnh chưa kịp thủ thế tay cầm dao đã bị áp chặt lên tường. Tấm mạng che mặt của đối phương bay phất phơ trong gió, cái nón bè che đi ánh sáng của trăng, càng khó sáng tỏ.

– Suỵt… Tam công chúa đừng lớn giọng như thế. Tin Bích Hạnh công chúa giao thừa lại đến nhà của một thần quan chúc tết, rồi có thái độ ghen ăn tức ở mà lan ra ngoài thì không hay đâu.

Bích Hạnh công chúa lạnh sống lưng, cắn môi.

– Vô lễ, ngươi là ai mà dám uy hiếp bổn công chúa?

Nói xong nàng lấy hết can đảm hất bay cái nón của Khởi Di ra. Một nửa khuôn mặt lộ rõ dưới ánh trăng, mỹ miều có, ma mị cũng có. Một thân nam y lại rất tôn lên khí chất người trước mặt. Bích Hạnh chưa kịp định hình thì cả hai tay đã bị ép chặt vào tường, bên tai có tiếng thì thầm.

” ta nghe nói rằng Quận Tước đang không ổn định lắm. Biết điều thì tin vào Binh bộ Thượng thư, đừng thùng rỗng ra oai nữa..”

Trần Bích Hạnh tức đến đỏ mặt, chân liền vung lên muốn đá đối phương. Khởi Di xoay người né được, nhặt mũ từ dưới đất lên, khẽ cúi chào.

– Tam công chúa, tân niên khoái lạc.

Trong bóng đêm mờ nhạt, khoé môi ai kia khẽ mỉm cười.

” chúng ta sẽ còn gặp lại. ”

Cho đến khi nàng kịp định hình lại thì nữ tử kia đã đi mất. Trở lại gian nhà, Trần Trung Hiếu vừa thấy Bích Hạnh đã mở miệng hỏi.

– Tam tỷ, tỷ mới đi một lúc đã trúng gió rồi a? Mặt sao lại đỏ thế?

Bích Hạnh nghe xong thẹn quá hoá giận, dứt khoát bỏ về trước. Còn Trần Triệt mặt vẫn đớ không tả nổi, sau cùng thì ông ta vẫn chẳng hiểu con gái mình bị cái gì.

Đã tới qua canh Tý, ngoài đường người cũng thưa dần. Ân Điển và Liễu Lan Đình đã xin về trước. Sau lại đến Trần Triệt cùng tứ hoàng tử và phi của mình là Khả Na về. Cả viện phủ, đúng hơn là phòng khách như một bãi chiến trường. Về phần thưởng tết chắc Trần Triệt có thể cân nhắc cho hắn nhiều chút đi? Hắn tiếp đón thế này cũng quá long trọng rồi. Cẩn Duật thấy bản thân chưa nhận được quà tết nhưng đã mất đến tận 4 cái hồng bao trên cây đào liền càu nhàu.

– Mới đầu năm đầu tháng, thế này khéo rông cả năm.

Nghe hắn lẩm bẩm, Nam Án vừa dọn dẹp sơ qua vừa nói hắn.

– Hoàng thượng đến thăm là chuyện tốt. Sao chủ nhân lại không vui.

– Thế là ngươi không để ý rồi.

Cẩn Duật quay phắt lại, ngồi phịch xuống ghế. Thuận tay kéo luôn cậu ngồi lên đùi mình, mặt hậm hực chỉ ra cửa.

– Ban nãy người đầu tiên bước qua cửa không phải bệ hạ đâu. Là tên nhãi Ân Điển đấy, hắn xông nhà cho là giông cả năm.

Cậu nghe hắn nói xong không nhịn được mà ôm bụng phá lên cười , Cẩn Duật đánh lên lưng cậu.

– Ngươi cười cái gì?

– Nô, nô không có cười.

Nam Án mãi mới ngừng được tiếng cười, cậu nhón lấy mấy viên kẹo đường. Lúc lâu sau sự náo nhiệt đã lắng xuống, nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch. Hắn lúc này mới nhấp một ngụm rượu, trầm giọng hỏi cậu.

– Về chuyện thành Lệnh An, ngươi tính thế nào? Có cần ta đi theo không? Đã chắc chắn với kế hoạch của mình chưa?

– Về tổng đốc thành Lệnh An nô đã cho người điều tra. Cũng đã có kế hoạch cho riêng mình. Còn lang quân nô thiết nghĩ không cần phiền người đến vậy. Biên giới An Nam và Đông Khánh toàn là hoang mạc, điều kiện sống không tốt.

– Kế hoạch cụ thể thế nào?

– Việc này vẫn còn cần thảo luận với các công chúa. Có gì nô sẽ báo lại cho chủ nhân.

Cẩn Duật đưa tay nhéo eo cậu một cái làm Nam Án giật thót người. Hắn nổi hứng liền lập tức đè ngửa cậu ra ghế, cưỡng lấy đôi môi hồng hào của cậu mà hôn.

– Nam Án… ngươi giỏi lắm! Rất biết cách khiến ta phải lo lắng.

Cậu có hơi chút bất ngờ, xong lại hoàn toàn thoả mãn với điều này. Tuỳ ý vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, nghển đầu lên đáp hôn.

– Nếu ta đã làm lang quân lo lắng đến thế… chi bằng người phạt ta đi…? Để ta nhớ rõ rằng mình chỉ có thể làm người của ngài? Á!

Cậu vừa nói xong thì hắn đã bế sốc cậu lên, đem vào thư phòng, kèm theo đó là tiếng nói vô cùng gian tà.

– Lời này là ngươi nói đấy Binh bộ thượng thư! Mai này đừng trách ta ác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.