Công chúa của Man Di nghe đồn sau tết nguyên đán mới ra mắt tại điện Chánh Thư . Vừa hay lại phù hợp với quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ của cậu. Qua quạ truyền tin chắc cô ả cũng đã biết về nhiệm vụ lần này. Chẳng biết một công chúa ngỗ nghịch như thế thì có cảm thấy bất mãn hay không nữa. Nam Án vừa đi dọc chợ lớn vừa nghĩ ngợi, đột nhiên một bàn tay kéo cậu vào con hẻm, thoát cái trên cổ cậu có cảm giác lành lạnh.
– Thần thỉnh an tam công chúa.
Bích Hạnh công chúa kề chặt lưỡi kiếm vào cổ cậu, mặt vẫn bịt một lớp khăn đen. Trái lại với nàng, cậu bình thản đến lạ. Bích Hạnh không xem điều đó là quan trọng, hừ giọng.
– Cũng biết gọi ta một tiếng công chúa? Ai cho phép ngươi tuỳ ý đưa ra quyết định thay cho ta hả? Muốn đẩy ta, đẩy quận Tước vào chỗ chết sao?
Cậu hít vào một hơi. Thanh kiếm ngày càng ghì sát vào cổ cậu.
– Thần không có ý định đánh nhau.
– Vậy ngươi muốn làm gì?
– Chúng ta sẽ chiếm lại thành Lệnh An… không mất bất kì một quân lính nào.
– Ăn nói hàm hồ.
Tam công chúa quát cậu, vừa định vung kiếm thì một con dao đã chặn thanh kiếm của cô lại.
– Trưởng nữ Khả Na?
Bích Hạnh công chúa bất ngờ, một trưởng nữ nhỏ bé của bộ lạc Thừa Khuất lại dám cản lại lưỡi kiếm của cô? Gan to bằng nào rồi.
– Tiểu nữ thỉnh an công chúa. Thỉnh an Binh bộ thượng thư.
Khả Na chắp tay hành lễ với cậu và công chúa. Nam Án có chút bất ngờ, Khả Na tới kinh thành chưa lâu, đường xá không thuận, sao lại dám đi lung tung ra ngoài này. Chẳng lẽ theo dõi cậu?
– Thần thỉnh an người. Trưởng nữ Khả Na.
Cậu cũng cúi đầu đáp lễ. Tam công chúa hậm hực vẻ không phục, trên cổ cậu cũng lưu lại một vết xước nhỏ do ban nãy Bích Hạnh đã ghì quá mạnh. Khả Na ngước nhìn lên Bích Hạnh công chúa.
– Thưa tam công chúa. Xét về chức quan, Binh bộ thượng thư vẫn hơn người một bậc. Hạ sát quan tam phẩm triều đình không phải chuyện tốt a.
– Một người như ngươi cũng dám lên mặt dạy dỗ ta? – Bích Hạnh bực tức mà quát Khả Na. Con bé lùi lại phía sau, khẽ giọng.
– Tiểu nữ không có ý đó. Chỉ là muốn tam công chúa có thể tin tưởng binh bộ thượng thư một lần. Y nói được làm được.
Cô ả công chúa xem chừng có chút đắn đo. Bộ lạc Thừa Khuất xưa nay vốn ngoan cố cứng đầu, rất khó tin tưởng người ngoài. Vậy mà Khả Na đối với cậu lại có niềm tin tuyệt đối như vậy. Liệu có thể cân nhắc không?
– Ô, ở đây có gì lại náo nhiệt như vậy?
Một tiếng nói cất lên phía sau lưng Bích Hạnh công chúa làm cô nàng giật mình, vội đưa kiếm ra thủ thế. Thân thủ của cô rất tốt, có lý nào người thường đến gần cô lại không nhận ra chứ?
– Ngươi là ai?
– Thần chỉ là một tiện nữ dân thường thôi.
Người kia mỉm cười. Cái nón lá bè rộng thùng thình che mất nửa khuôn mặt nữ nhân kia, vàng mũ treo chuông. Mặc một thân y phục đỏ pha đen. Rõ ràng là nữ giả nam trang.
– Tam công chúa cũng không nên bộp chộp như thế. Thân phận đối phương không biết, coi chừng sẽ thất lễ.
Lời nói của cậu khiến Bích Hạnh công chúa càng bực mình. Nàng dứt khoát tra kiếm vào bao, quay lưng bỏ đi. Khả Na đứng đực mặt ra một chỗ, Nam Án phẩy tay, con bé cũng hiểu ý mà rời đi. Đến lúc này cậu mới chắp tay, hành lễ.
– Thần thỉnh an La Khởi Di công chúa.
Cô gái kia bật cười khanh khách, phóng khoáng đi lại choàng vai cậu.
– Không cần đa lễ. Ngươi mau dẫn ta đi ăn. Đường từ Man Di đến đây ta đã ăn thịt nướng đến chán ngấy rồi.
– Công chúa cứ thế này thật khiến thần bất an.
Nam Án đưa đôi mắt xanh của mình nhìn cô. Khởi Di nhanh tay túm cậu mà kéo đi, luôn miệng càu nhàu.
– Ngươi nhanh lên nào. Bổn toạ đói lắm rồi.
La Khởi Di là thứ công chúa của Man Di quốc. Tính cách ngỗ ngược, chống đối. Ai cũng nói thứ công chúa là thảm hoạ ngầm của Man Di quốc. Chỉ là cậu biết rằng cô cơ bản không vừa mắt với hoàng thất Man Di từ lâu nên mới muốn chống đối, tách biệt đến vậy. Lần này liên hôn giữa hai quốc gia vừa hay Khởi Di công chúa cũng tự tiến cử mình, tránh càng xa quốc gia của mình càng tốt. Không gặp lại cũng được. La Khởi Di trước kia từng một lần trốn hoàng thất qua An Nam chơi, cô và cậu gặp nhau ở con phố đèn đỏ Linh Lang. Ấn tượng của cậu về cô lúc lần đầu gặp là… nữ nhân này giả nam, hai tay hai kĩ nữ lại tuỳ ý uống rượu hưởng lạc. Trông không khác gì các công tử đến ăn chơi. Từ đó có tới nay cũng được vài năm rồi, sau khi bị người của hoàng thất tìm thấy rồi lôi về thì Khởi Di công chúa và cậu vẫn hay qua lại bằng chim đưa thư.
Khởi Di công chúa được đà tới kinh thành chơi, lại có cậu bảo kê nên náo loạn ra trò. Cho tới khi trời đã tối, cô ta đã quay về đạo quán thì cậu mới lếch thếch cầm cái hầu bao rỗng đi về phủ Tiêu gia.
Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy hắn và các người hầu đang trang trí nhà cửa. Câu đối dán hai bên cột nhà, hoa đào cũng đã dựng sẵn một góc trong phòng khách. Thấy cậu về, hắn mỉm cười.
– Ngươi về rồi sao Nam Án? Mau lại đây, cùng ta treo hồng bao lên cây đào.
Không khí ấm áp này thoáng chốc khiến cậu choáng ngợp. Một cảm giác gì đó trỗi lên trong tim. Trên gò má cậu có cảm giác gì đó âm ấm. Cẩn Duật đi lại, đưa tay xoa lên má cậu rồi cúi đầu khẽ hôn một cái lên môi cậu, nhỏ giọng.
– Khóc cái gì chứ? Nhanh nào. Chuẩn bị sẵn từ hôm nay. Mai dọn nhà cửa. Mấy hôm nữa còn đi mua pháo đó.
Rồi hắn đứng thẳng người lên, kéo cậu lại chỗ cây đào.
– Đào chưa ra hoa đâu, nhưng ngươi chăm bẫm nó tốt một chút nhé. Loại đào này khi ra hoa sẽ rất đẹp. Lúc đó ta sẽ cho ngươi rút hầu bao đầu tiên.
Nam Án tròn mắt nhìn dáng bộ hớn hở của hắn, cậu khẽ bật cười khúc khích. Tiếng cười của cậu làm hắn chú ý, thoáng cái mặt Cẩn Duật đỏ lên. Hắn dúi vào tay cậu một cuộn vải đỏ.
– Mấy ngày nữa ngươi có rảnh… thì ở nhà thêu hầu bao đi… mùng 1 có muốn đi chúc tết cùng ta không.
– Hẵng còn vài tuần nữa, chủ nhân không cần vội vàng như vậy. Nô có những dự định riêng, có gì đều sẽ báo lại cho người.
Cẩn Duật bỗng đưa tay bẹo hai má cậu.
– Ngươi đúng là khó trị. Đêm giao thừa nhớ đón cùng ta.
Nam Án bất lực, cười méo cả mặt.
– Nô đã rõ, thưa chủ nhân.