Cho đến chạng vạng hôm sau Nam Án vẫn chưa tỉnh lại. Bên cánh tay thì bị băng bó một cách cẩu thả. Nhưng hễ ai nhắc tới sự cẩu thả đó thì Ân Điển sẽ nổi giận. Tên hoàng tử Trần Trung Hiếu ngồi xếp bằng ở khoang xe sau với Ân Điển. Cẩn Duật và Nam Án dưỡng thương khoang trước. Nhìn chung Cẩn Duật không có gì đáng lo ngại. Chỉ có Nam Án mất máu quá nhiều nên hôn mê. Về đêm thảo nguyên rộng bao la, bầu trời đầy sao sáng, những cơn gió mát rười rượi cứ thế thổi vào khoang xe.
– Tên nô bộc đó không bình thường chút nào.
Trần Trung Hiếu ngồi mãi cũng không chịu nổi sự buồn chán liền bắt chuyện với Ân Điển. Trong hoàn cảnh vừa khiến hắn sợ mất mật ra thì Ân Điển cũng chẳng giữ nổi phép tắc nữa, âm trầm đáp lời.
– Tâu hoàng tử. Thần cũng nghĩ vậy, chỉ là tên đó xuất thân ca kĩ, trong sơ yếu lí lịch lúc mua người thì chỉ ghi là dân tị nạn Đông Khánh, ngoài ra các thông tin khác không còn.
– Là người Đông Khánh?
Trần Trung Hiếu có chút ngạc nhiên, rồi chép miệng nói tiếp.
– Kĩ thuật hồng cước gần như đã thất truyền rồi, quốc sư cũng chỉ từng nhắc về nó với ta đúng một lần, kể cả trong sách cũng không có hình ảnh và cách sử dụng cụ thể. Dùng được nó hẳn hắn chịu đau rất tốt.
Ân Điển im lặng. Khoang xe phía trước bắt đầu có động tĩnh, Cẩn Duật ra lệnh tạm nghỉ, đêm xuống nhiệt độ thấp. Với cái lạnh này thì chẳng nên làm khó bất cứ ai trong đoàn, Ân Điển cứ thế nằm ra bãi cỏ ẩm ướt, ngước nhìn lên khoảng không tối tăm trước mặt.
Cẩn Duật lệnh cho người đun một chậu nước ấm, khoang xe của hắn treo đèn. Trong không gian nồng đậm mùi trầm hương, ánh nến lập loè, Tiêu Cẩn Duật từ từ cởi đồ của cậu. Nước ấm đã có rồi, khăn tay thì đây, cậu chưa tỉnh nhưng Cẩn Duật lau người cho cậu vẫn cứ như sợ cậu đau. Nhưng nếu đã mất ý thức thì nào có biết đau là gì chứ, phải không?
Nửa đêm canh ba, không ai bảo ai cả ba người Ân Điển, Tiêu Cẩn Duật và Trần Trung Hiếu lẳng lặng tách nhau ra ba hướng, người đi luyện kiếm, người đi săn. Cả ba người đều có những suy tính riêng về chuyện vừa xảy ra.
Đến đầu canh Mão, trời vẫn chưa sáng hẳn, cả ba ông tướng trở về, lúc đi thì không ai biết ai. Thế mà đến lúc về lại đụng trúng nhau.
– Hoàng tử, người đi đâu đây?
– Ta… ta đi luyện kiếm, còn hai ngươi nửa đêm canh ba lại bỏ trại đi đâu đây?
– Thần…thần đi săn.
– Thần cũng đi săn.
Ba người nhìn nhau, dưới ánh sáng chưa tỏ, trên tay ba người không phải thỏ thì cũng là chim, gà rừng.
– À ha ha, các ngươi biết đấy, thịt thú rừng bổ dưỡng.
Trần Trung Hiếu gượng gạo nói được một câu xong cũng im bặt. Ba ông nhãi ngượng đến chín cả mặt sau đó lại cùng nhau cười xoà. Hoá ra cả ba đều muốn tốt cho Nam Án cả, nên mới đi săn đem đồ về tẩm bổ cho y.
Ba thiếu niên vừa nói cười vừa cùng nhau quay về trại, cảnh tượng này thật hiếm thấy. Đèn treo trong khoang xe của Tiêu Cẩn Duật và Nam Án hình như đã bị ngắt. Hắn lấy làm lạ, ngó vào xem thử thì không thấy cậu đâu. Cả đoàn tá hỏa đi tìm, đến tận trưa thì phát hiện ra cậu đã tỉnh rồi chui vào hòm quần áo của Cẩn Duật ngủ. Đến lúc này thì chỉ có thể thở phào thôi, giận gì nổi nữa. Có mỗi tên Ân Điển nóng tính thì giận dữ quát tháo tùm lum thôi.
Nam Án vừa tỉnh thì đã bị đưa vào tình huống phải lựa chọn vô cùng khó khăn.
– Nam Án, ngươi đương nhiên sẽ không phụ chủ nhân của ngươi đúng không?
– Ngươi vinh dự lắm mới được ăn thịt thú do cô vương săn. Dám từ chối?
– Ta là người băng bó cho ngươi. Đồ ta nấu tốt hơn. Mau hốc đi con chuột nhắt.
Cậu nhìn ba bát cháo, cái thì đỏ những ớt là ớt, bát cháo gà thì vẫn còn lông, cháo thịt lợn quay trông rất ổn cho tới khi cậu nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra con lợn này bị quay sống, chưa làm sạch nội tạng.
– Các ngươi thì biết gì chứ? Trời lạnh, ăn ớt nó mới ấm người, tránh phong hàn.
Ân Điển nói lớn, Trần Trung Hiếu cũng không chịu thua.
– Gà này của cô vương là ta tự săn, cũng to khỏe chắc thịt, bổ hơn của ngươi là cái chắc. Ngươi là đang nói bổn vương không hiểu biết bằng ngươi?
– Hai người thôi đi. Nam Án là hầu của ta, để ta lo.
Cẩn Duật lên tiếng, xong trong lúc cả ba người kia cãi nhau thì cậu đã rút cung tự bắn rơi một con chim, tự làm xong một bán cháo chim rồi. Húp xong bát cháo thì cũng là lúc cả ba gã kia xụ mặt ra vì cậu chẳng chọn của ai. Thật ra vấn đề lựa chọn rất dễ giải quyết, lựa không được trực tiếp vứt hết đi là được.
(…)
– Ngươi vì lý do gì lại dùng hồng cước?
Đêm nay Cẩn Duật đã ngủ gục, từ sau hôm ở An Cát hắn chưa ngủ được chút nào, Trần Trung Hiếu cũng không chịu nổi sau ngày dài mà ngủ thiếp đi. Đêm nay chỉ còn cậu với Ân Điển. Cậu xoa xoa nơi cổ tay băng trắng.
– Là phụ thân nô muốn nô sử dụng nó.
Câu nói của cậu làm Ân Điển ngẩn ra, cha nào lại muốn hại con? Ép cậu giữ một đống cước bạc trong người như vậy…
– Gia tộc nô phải mạnh mẽ để chiến đấu, nô sinh ra lại yếu ớt. Đánh không được, năng lực yếu kém, đành dùng cách này.
– Ngươi mà yếu cái gì chứ…
Ân Điển chống cằm quay đi hướng khác. Nam Án nhẹ cười, cậu khẽ giọng.
– Cho tới khi nô bổ sung đầy đủ số dây cước đã sử dụng, mong Ân lang quân sẽ không nói cho Tiêu chủ nhân biết.
Ân Điển im lặng, bên trong hắn đang mang những cảm giác khó tả, ớn lạnh và sợ hãi là nhiều. Rốt cuộc cậu vì cái gì lại mạnh mẽ như vậy. Giọng Nam Án thoảng vào trong gió.
– Đó là cách duy nhất để nô có thể tiếp tục chiến đấu bên cạnh Tiêu chủ nhân.