Chuyến đi kéo dài trong hơn một tháng trời. Tuyết bắt đầu rơi, đến mùa Nam Án trông yếu rõ rệt đi. Mà cũng đúng, thể trạng cậu vốn yếu, bên trong người lại có cả ám khí. Chưa kể trước đây cậu là ở kĩ viện, phố đèn đỏ Linh Lang luôn đông đúc người qua lại, đương nhiên sẽ ấm áp hơn con đường phủ tuyết cả trăm dặm này.
Cẩn Duật cũng biết điều đó nên có ghé qua vài làng mạc nhỏ mua than đốt sưởi ấm cho cậu. Trời vào đông âm u, nhìn tứ phía chỉ một màu trắng xoá. Đến cuối năm vừa hay đến nơi. Thành Thanh Long, hay còn được gọi là Long Thành là thủ phủ của tỉnh Hoà An, cũng đồng thời là kinh đô của cả nước. So với những nơi khác phải nói là giàu có hơn rất nhiều, cuộc sống người dân sung túc, tập trung nhiều vào buôn bán hàng hoá. Phủ của Cẩn Duật vốn ở đây, nó nằm ở ngay trung tâm Long Thành. Sau khi về đến nơi, Trần Trung Hiếu đã trở lại hoàng cung để bấm báo kết quả chuyến đi hoà ước với bộ lạc Thừa Khuất. Ân Điển cũng trở về phủ của mình.
Nhà của Cẩn Duật không lớn, lối đi chính trong sân lát đá cẩm thạch xanh, hai bên rải sỏi đá, trên tường nhà lại phủ đầy hoa giấy trông rất thơ. Gian nhà chính rộng rãi, các cột nhà khắc đạo làm quan làm tướng. Nội thất bên trong cũng giản dị, mang lại không khí vô cùng đầm ấm. Về người hầu trong phủ thì không quá đông, họ tập trung chủ yếu ở viện sau. Vì Cẩn Duật rất coi trọng đời sống riêng tư nên có ít nha dịch ở gian trên, tường nhà hắn có treo chuông, chỉ khi nào có việc chuông mới reo để người hầu tới. Ngày Cẩn Duật về người hầu trong phủ cũng háo hức ra đón, hàng xóm xung quanh cũng qua chào dăm ba câu, còn có quà cáp. Đối với nơi này Nam Án thật sự cảm thấy xa lạ và bất an.
– Ngươi sao thế? Còn không mau nghỉ ngơi, ba ngày nữa chúng ta sẽ vào cung.
– Nô đi pha một chút trà cho ngài nhé chủ nhân?
Nam Án cười gượng, Cẩn Duật chỉ biết thở dài. Kĩ nam này hiểu chuyện đến khó chịu, cái này hắn cũng không biết làm thế nào. Trách hắn gần 1 năm qua đã không chú ý cậu nhiều.
– Trà sẽ có người trong phủ pha, ngươi không cần.
Nghe lời này của Tiêu Cẩn Duật khiến Nam Án có chút khó xử, cậu không muốn trái lệnh hắn, nhưng cũng chẳng muốn ai hầu hạ Tiêu Cẩn Duật ngoài mình ra.
– Chẳng mấy nữa là đến Tết nguyên đán.
Hắn đứng dậy, đi lại gần Nam Án, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu ép cậu lên bàn, khẽ hôn lên đôi môi ai kia thật nhẹ nhàng.
– Ngươi thì vẫn là nên ngoan một chút, giữ sức, sau khi hoàn thành một số thủ tục trong cung thì chúng ta sẽ bắt đầu trang trí nhà cửa. Đón tết.
Hành động của Cẩn Duật làm cậu sững ra vài giây, thậm chí là nghi ngờ người trước mặt không phải Tiêu Cẩn Duật. Quả thật hắn đối với cậu luôn rất dịu dàng, nhưng tình tứ khi hắn không say rượu thế này thì quả thực chính là lần đầu tiên.
– Chủ nhân, người… người thả nô ra. Chủ nhân…
Mặt Nam Án đỏ lên, hắn bật cười khúc khích rồi cắn nhẹ lên môi cậu.
– Nam Án, tướng quân ta chưa bao giờ tự tay đưa ai vào Tiêu phủ qua cổng chính.
Câu nói này có ý gì? Người hầu được nạp vào đều đi qua cổng phụ tới hậu viện, ngoài chủ nhân của viện tử và người có địa vị cao trong phủ thì hiếm ai được vào bằng cổng chính. Hắn nói là tự tay đưa cậu vào bằng cổng chính… là nạp thiếp? Hắn coi cậu là thiếp?
Nhớ lại khi cậu đứng đực mặt ra trước cửa chính không dám vào vì nghĩ mình là bần nô, Tiêu Cẩn Duật hắn nắm tay cậu kéo qua cửa hoá ra là cố tình sao?
– Chủ nhân…
Nam Án chỉ có thể thốt ra hai chữ, khả năng sử dụng ngôn ngữ giống như bị không chế, cậu không còn biết nói gì. Cẩn Duật bên ngoài phủ với sau khi bước vào phủ giống như hai con người khác nhau vậy. Bàn tay hắn xoa lên má cậu, Nam Án có chút sợ hãi mà lui người lại phía sau.
– Chủ nhân, không được! Nô là kĩ.
Cẩn Duật nghe lời cậu nói thì sầm mặt lại, hắn nhẹ tay bóp mặt cậu.
– Nếu tự ý nghĩ bản thân là kĩ, quyết định của ta ngươi lại dám phản đối sao?
– Ý nô không phải như thế.
Ánh mắt Nam Án lảng tránh đi. Trước nay đối với hắn cậu không dám mơ xa. Đũa mốc không thể chòi mâm son. Cảm giác áo bị tuột xuống khiến Nam Án giật mình. Cẩn Duật kéo áo của cậu xuống quá vai, khẽ hôn lên đó, rồi cắn nhẹ lên cổ cậu.
“Á.” Nam Án giật mình mà kêu khẽ. Tay cậu bám lên vai hắn. Cầu chúa đây là mơ, cảm giác sung sướng và lo sợ cứ thế đan xen trong trái tim cậu. Hắn đỡ lấy gáy cậu, rồi áp môi hôn riết lấy cậu không rời.
– Nam Án, quá khứ của ngươi ta không quản. Ý ta đã quyết, ngươi nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần nhớ rõ bản thân là người của ta. Thế là đủ.
Đôi mắt xanh của cậu mở to, long lanh lạ. Nước đi này của hắn cậu không lường trước được. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng bất thường, bên tai truyền đến tiếng nói.
– Nam Án, ngươi nguyện ý trở thành người của Tiêu Cẩn Duật ta chứ?
– Nô…
Cậu chưa kịp đáp lời thì đã bị một người từ bên ngoài xông vào đạp cửa cái ” rầm”.
– Cẩn Duật, chuột nhắt! Đi ăn đi.
Đó chính là Ân Điển… anh ta vừa bước vào thì đập vào mắt chỉnh là cảnh tượng Cẩn Duật đang ngồi uống trà. Nam Án thì quần áo sộc xệch đang rót trà cho hắn. Cảnh tượng này có chút kì quái, còn ánh mắt Cẩn Duật đang lườm hắn kia là sao đây? Hắn đã làm sai điều gì sao.?
Hoàng thất An Nam có cả thảy 3 hoàng tử và 1 công chúa. Trong đó Trần Trung Hiếu là hoàng tử út. Triều đại nhà Trần đã tiếp quản An Nam được hơn 300 năm nay, đang trên đà phát triển đến thịnh vượng nhất nhưng cũng đang đứng trên nguy cơ dễ sụp đổ nhất. An Nam là quốc gia có địa hình đặc biệt trong ngũ quốc, lại là con đường giao thương duy nhất từ Mông Cổ, Đông Khánh, Trung Chiếu sang Man Di. Khoáng sản của An Nam cũng là nhiều nhất, vì vậy việc các quốc gia hùng mạnh như Mông Cổ hay Trung Chiếu muốn xâm chiếm quốc gia này cũng là điều dễ hiểu. Một chút lơ là trong đối nội đối ngoại và quân sự lúc này cũng đủ đưa An Nam vào con đường diệt vong.
Việc duy trì quân sự ở biên giới đang được Ân Minh làm rất tốt, có lẽ không có gì đáng lo. Ít nhất là cho đến tết Nguyên Đán.
Hai vị tướng và phó tướng vừa ngồi chống chân vừa ăn thịt nướng lại vừa bàn chuyện quân sự trông hết sức báo đời. Nam Án ở một bên lại đang chơi đùa với con chó nhà chủ hàng thịt. Dẫu sao cũng không biết sau khi vào hoàng cung, chính thức là cấp dưới của Cẩn Duật rồi thì sẽ ra sao. Vậy thì giờ cậu vẫn nên thả lỏng hưởng thụ một chút. Cuộc đời này thực sự ngắn ngủi, ai mà biết mai có phải ngày cuối cùng của cuộc đời mình hay không.