Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 20: hỗn chiến.



Nam Án mơ màng một chút, mi mắt nhăn khẽ rồi chợt tỉnh. Mùi hôi tanh trong không gian ẩm thấp sộc vào mũi cậu, Nam Án đang định lên tiếng thì có người đẩy nhẹ vai cậu.

– Là ta, im lặng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu như được trấn an, liền dịch sát vào người hắn.

– Chủ nhân, người mang dao phòng thân chứ?

– Hình như vẫn còn.

– Hai tên kia im mồm!

Tiếng gắt vang lên từ bức tường. Nam Án khẽ ghé đầu vào đó, phát hiện trên mặt tường có một mảnh kim loại, mặt sau nó được nối với sợi dây cước nhỏ, có thể nhìn ra đây là thiết bị liên lạc. Nó sẽ thông qua độ rung của dây chuyền âm thanh đến đầu bên kia. Phía đầu dây kia là Ân Điển. Cẩn Duật dịch sát lại bên cậu, nói với người bên kia.

– Đưa tứ hoàng tử và toàn binh ra khỏi cổng. Đứng chờ bên ngoài tường thành. Đến qua canh mão ta với Nam Án chưa trở ra thì lập tức hồi cung, chi viện binh.

– Rõ!

Sau tiếng nói đó vạn sự rơi vào tĩnh lặng. Có lẽ Ân Điển đã rời đi. Cẩn Duật với Nam Án đành im. Cậu khẽ dựa lưng vào tường, lấy lực đó kéo mình lên, rồi chà dây trói vào góc cạnh của mảnh sắt.

– Ngồi xuống, đừng gây ra tiếng động!

Hắn gắt nhẹ, bên ngoài phòng giam có tiếng bước chân.

– Ngươi đã chặt tay hai tên đó chưa?

Tiếng nói âm trầm đó đối với cậu hết sức quen thuộc. Còn với hắn, đó chính là giọng nói của tên mặc áo choàng trắng kia. Tiếng nói của thành chủ thành An Cát vang lên ngay sau đó.

– Ngươi đưa cho ta giấy thông hành với Đông Khánh đi.

– Giao người có đôi mắt xanh cho ta trước.

– Dẫu gì hiện tại người đó cũng thuộc sở hữu của vị lang quân kia. Không thể bừa bãi.

– Ngươi tỏ vẻ nghĩa hiệp cái gì. Chẳng phải dứt khoát giết cả hai tên là xong sao? Ngươi xem thành An Cát này sẽ bị tụt lại đến bao giờ. Không muốn dân chúng thoát cảnh nghèo nàn?

Thành chủ im lặng, có tiếng mở cửa hầm ngục. Cậu và hắn liền nằm lăn lóc ra giả ngất. Tên mặc áo choàng kia đeo mặt nạ, vóc dáng cao lớn, không một động tĩnh bế Nam Án lên. Hắn quay qua tổng đốc.

– Người này ta lấy, tên kia xử lí sao tuỳ ngươi. Cân nhắc cho kĩ.

– Thả người.

Cẩn Duật đột nhiên lên tiếng. Tên áo trắng kia bị giật mình, quay lại, thấy hắn chưa thoát khỏi dây trói thì cười khẩy.

– Một tên nhãi quèn An Nam, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?

– Tiêu tướng quân ta nói, ngươi thả người của ta ra!

Nói xong hắn liền giật đứt mảnh sắt trên tường. Một cơ quan mật được khởi động. Một ” cơn mưa” sỏi đổ từ trên trần nhà đổ xuống người tên mặc áo trắng, khiến hắn choáng váng, mặt nạ của hắn cũng vì thế mà rơi ra. Nam Án bị thả rơi xuống đất.

– Ngươi…

Cẩn Duật kinh ngạc, cũng phải, người hắn tưởng đã bị thiêu đến chết nay lại sừng sững trước mặt, không kinh hãi sao cho được.

– Chu Tần Đông Quan!

Phát hiện bản thân bị nhận ra, tên kia vội cầm mặt nạ úp lên mặt. Gã tuần phủ mặt cắt không còn một giọt máu. Nhận ra Tiêu Cẩn Duật là người của triều đình, ông ta liền nhào lại muốn áp chế Chu Tần Đông Quan. Nhưng đã bị những tên áo đen từ đâu xuất hiện kẹp cổ lại. Trong bóng tối mờ ảo, có thể nhận thấy hơn phân nửa khuôn mặt của tên kia có một vết bỏng lớn.

– Tên của ta là thứ ngươi có thể tuỳ ý gọi sao?

Chu Tần Đông Quan tức giận rút kiếm, chém thẳng xuống người Cẩn Duật, Nam Án từ phía dưới lao lại đưa hai tay đỡ lấy kiếm. Dây trói của cậu bị cắt đứt, tay cũng bị thương. Cảm giác đau buốt nhất thời biến mất. Chỉ có sự căng thẳng làm trái tim cậu như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cẩn Duật được đà gạt chân Chu Tần Đông Quan, nhưng chưa kịp đánh đã bị một tên áo đen đạp vào người.

Gã Đông Quan cáu thật rồi, những đường gân nổi lên trên bề mặt vết bỏng khiến chúng trông càng ghê rợn hơn. Nam Án rút trong tay áo ra một con dao.

– Chủ nhân, đưa hai tay lên.

Hắn hiểu ý, đưa tay lên. Nam Án ném con dao về phía hắn. Vừa khéo làm đứt được dây trói. Lưỡi dao lại làm đổ cây nến trong góc phòng giam, bấc nên rơi trúng xuống đai lưng làm bằng da thú của tên áo đen đứng gần đó khiến hắn ta lập tức bốc cháy. Mùi thịt khét bốc lên bốc lên, hoà với không gian ẩm thấp càng khiến cậu và hắn cảm thấy khó thở.

Ngay lúc tên áo đen định đâm lén Cẩn Duật. Nam Án rút quạt, mạnh tay phất một cái. Những cây kim cỡ lớn được giấu trong phiến gỗ của quạt bắn ra. Một trong số đó còn đâm trúng vào mắt Chu Tần Đông Quan.

Máu bắn ra từ hốc mắt gã. Cậu nhân lúc hắn đang khuỵ xuống gào thét thì nắm tay Cẩn Duật chạy ra khỏi hầm. Trước khi đi còn không quên đứng nán lại trước cửa phòng giam, đưa tay trái lên. Cổ tay cậu đã bị cứa đứt, nhưng trên khoé môi lại mỉm cười. Sợi cước kéo ra từ mạch máu cơ hồ muốn như khiến máu trong người cậu ra muốn trào hết ra. Những ngón tay cậu bỗng di chuyển, như thể đang điều khiển rối.

– Thành chủ. Ta hi vọng ông sẽ rút kinh nghiệm sau việc này.

Nói rồi cậu bỗng làm động tác như kéo mạnh một sợi dây. Cổ tên áo đen đang kìm kẹp tuần phủ lập tức đứt lìa. Chu Tần Đông Quan hoảng loạn. Nhìn kĩ mới thấy, lúc này lơ lửng trong không khí là một sợi cước. Máu chảy dài ướt đẫm tay áo cậu.

– Rồi ta xem các ngươi chạy đi đâu?

Chu Tần Đông Quan cười lên như một kẻ điên dại, cơn đau khiến hắn phát rồ. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

– Kẻ như ngươi ta có gì không bằng. Ai cho phép ngươi rời bỏ ta. Thứ ngoại lai! Khốn kiếp! Ta xem ngươi chạy đi đâu? Người của ta đã canh bên ngoài, ta xem ngươi chạy đi đâu.

– Nếu đã biết rõ ta đầu quân cho An Nam Quốc. Hẳn ngươi biết người đang sở hữu ta là ai.

– Tiêu tướng quân!- Thành chủ vừa bước ra khỏi phòng giam liền như chết lặng. Máu từ phía sau lưng cậu bắn ra tung toé. Những bộ phận cơ thể của những tên áo đen cũng đã bị chém rời rạc, theo dòng chảy màu đỏ thẫm trôi đến trước mặt Chu Tần Đông Quan.

– Nếu quyết định của ngươi đã là đầu quân cho Mông Cổ. Thì sau này chúng ta sẽ gặp lại.

Nam Án quay lưng đi, mi tâm nhíu lại. Phía sau vọng lại tiếng quát.

– Rồi ngươi sẽ lại phải quay lại với ta mà thôi. Đợi đấy đi! Chu Tần Luật! Chu Tần Luật!

– Đi nhanh thôi!- Cẩn Duật kéo tay cậu. Chạy nhanh ra khỏi thủ phủ thành An Cát. Đằng Đông mặt trời đã ló dạng. Nam Án bị mất máu nhiều mà đã đứng không vững nữa, sợ không kịp hắn liền bế bổng cậu lên mà chạy, một chiếc xe ngựa từ đầu xuất hiện.

– Các vị lang quân, ta không biết có chuyện gì nhưng mau lên xe. Theo ta thấy các vị đang muốn rời thành, ta cũng rời thành.

Là lão thương nhân hôm trước giao dịch với Nam Án. Cần Duật lúc này không nghĩ được gì nhiều nữa. Trực tiếp lao lên vị trí đánh ngựa. Xe ngựa của lão thương nhân vừa lao ra khỏi cổng thành hắn liền nhảy qua xe của đoàn người Ân Điển.

Ân Điển đợi hắn cả đêm, lòng nóng như lửa đốt. Vừa thấy hắn trở ra liền mừng rỡ.

– Người đâu, chuẩn bị đồ cầm máu trị thương. Số khác nhanh chóng khởi hành.

– Đa tạ đạo sĩ cứu mạng!

Cẩn Duật hô to về phía lão thương nhân. Ông ta cũng vẫy tay rồi rời đi về hướng Nam. Vậy là kết thúc một đêm dài, cuối cùng đoàn cũng có thể rời thành và tiếp tục hành trình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.