Hôm sau tên hoàng tử lại trở lại dáng vẻ ít nói như chưa từng có cuộc trò chuyện đêm qua. Nam Án bên cạnh thay băng, bôi thuốc cho hắn trong đầu cũng không khỏi nghĩ vẩn vơ.
– Ngươi nhẹ tay một chút được không hả?
Tay hoàng tử khẽ kêu lên. Cậu lạnh giọng đáp.
– Ngài muốn nhẹ thì tự mình làm đi. Nô cũng không phải y sĩ.
Thiết nghĩ bản thân đang đòi hỏi quá đà hắn cũng cắn môi mà nhịn. Cẩn Duật và Ân Điển đang đi mua và trao đổi một số loại lương thực.
– Này tên nô bộc, ngươi có nghĩ một ngày An Nam ta thống nhất ngũ quốc không?
Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng này nữa, Trần Trung Hiếu cũng mở miệng nói. Nam Án vừa hầu hắn mặc đồ vừa bình đạm mà đáp.
– Không nên tham vọng xa, chớ gây hiềm khích không đáng có. Tuy nhiên nếu các quốc gia còn lại xuất binh đánh chiếm, ta có quyền chiếm lại.
– Vậy nếu có chiến tranh, nơi nào sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất.?
– Thưa hoàng tử, là Bộ lạc Thừa Khuất.
Câu trả lời của cậu khiến hắn như sững người lại, môi mím chặt. Thì ra là thế, thảo nào khi nghĩ đến chiến tranh trong lòng hắn cứ mang chút gì đó bất an.
Vừa hay bên dưới sảnh Ân Điển và Cẩn Duật đã về. Nam Án đỡ Trần Trung Hiếu nằm xuống đệm, đắp chăn cho y rồi đốt lư hương, còn chu đáo đặt cạnh hắn một cái chuông, khi có chuyện thì có thể lắc gọi người.
Cẩn Duật vừa về phòng đã thấy cậu đang mài đoản kiếm, hắn không nghĩ gì nhiều, đi qua cậu thì thuận tay thả vào lòng cậu mấy viên kẹo đường. Cậu bị giật mình, nhưng nét mặt có vẻ khá vui.
– Tối nay có muốn cùng chúng ta đi chơi đêm không?
Hắn hỏi, gần đây trong thành có kha khá đạo sĩ tới ẩn cư. Chẳng qua là muốn đi qua đi lại nghe ngóng chuyện trong nhân gian. Nam Án có chút phân vân, cậu dùng khăn lạnh lau lau các lưỡi đoản kiếm của mình rồi gắn chúng thành một cây quạt. Phải nói về hình thức thì nó rất đẹp. Chẳng hiểu sao cậu luôn thấy thành trì này không an toàn, mặc dù mấy ngày nay trôi qua đều rất bình yên. Nam Án cất cây quạt vào trong áo, đưa ra quyết định rồi nói với hắn.
– Nô rất vinh hạnh khi được đi cùng chủ nhân.
(…)
Canh hợi, chỉ đợi Trần Trung Hiếu ngủ say cả ba người liền rời đạo quán mà đi dạo đêm vòng quanh thành. Cậu cũng hái được rất nhiều cỏ thuốc. Khác với các thành trì khác, thành An Cát khá vắng lặng khi đêm xuống, trong khoảng không có tiếng dế mèn kêu ri ri. Xung quanh ngoài hoa cỏ và những cánh đồng đang cày dở ra thì không còn gì hết. Đêm nay mây giăng kín trời lấp cả trăng, một màn tối đen khiến con người ta dễ thấy u uất.
– Không lẽ các đạo sĩ đều đi cứ mặt trời xuống núi là tắt đèn đi ngủ cả sao? Nơi này mới canh hợi đã vắng như cái nghĩa địa rồi.
Ân Điển hậm hực lên tiếng. Cẩn Duật cũng không ngại đi lên táng đầu hắn.
– Miệng gở, ngươi không nói người ta không bảo ngươi câm đâu.
– Có kẻ điếc như ngươi mới nên câm miệng lại, nói cũng như không nói.
– Ngươi đây là muốn gây chuyện?
– Nói xem?
Sau câu nói đó cả hai vị lang quân kia lại tình thương mến thương lao vào choảng nhau. Cẩn Duật gạt chân Ân Điển, Ân Điển lại túm đầu Cẩn Duật xuống. Nam Án đi phía trước cũng lấy làm bất lực.
Một cơn gió lùa qua, vô thức lại khiến cậu lạnh sống lưng. Sương mù từ đâu kéo tới thành đám, dày đặc. Trong không khí thoang thoảng hương thơm lạ. Ân Điển và Cẩn Duật như cũng phát giác ra điều bất thường mà ngừng đánh, cảnh giác đảo mắt nhìn tứ phía.
– Quái, sao tự nhiên có sương mù dày thế này.
Ân Điển vừa mở miệng nói thì lập tức phát hiện ra trên lưỡi của mình đọng lại một vị đắng nhẹ. Cùng lúc Cẩn Duật cũng như ngộ ra được điều gì đó, vội hô lớn.
– Đám sương này không bình thường. Chạy!
Đám sương trắng kia rất nhanh đã bao phủ khắp toà thành. Cẩn Duật, Ân Điển và cậu như bị mất phương hướng, không tìm được đạo quán của mình. Giữa lúc hoang mang thì xung quanh lại có tiếng bước chân. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, Ân Điển chạy về hướng nghe được tiếng bước chân đó.
– Ân lang quân đợi đã.
Cậu lớn tiếng, xong cũng chợt nhận ra mình vừa làm ra hành động sai lầm, chỉ biết đứng lặng, từ từ dựa sát người Cẩn Duật. Rất nhanh mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng im, sự tồn tại của Ân Điển như biến mất. Cẩn Duật lúc này cũng đã có chút hoài nghi trong lòng. Một bóng người áo trắng đến trước mặt cậu và hắn.
– Tại sao vẫn chưa quay về.
Tiếng nói của kẻ áo trắng như vang vòng từ tứ phía, âm hiểm như một hồn ma. Nam Án nghe được giọng nói này thoát cái mặt đã trắng bệch. Cẩn Duật chắn trước mặt cậu.
– Ngươi là ai!?
– Tại sao lại đầu quân cho An Nam Quốc?
Người áo trắng kia cơ hồ không đếm xỉa đến Cẩn Duật. Giọng nói gằn lại, chỉ chăm chăm vào Nam Án. Cậu chập chững lùi lại vài bước. Nắm tay xiết chặt, giọng dù run nhưng vẫn rất rõ ràng rành mạch mà nói.
– Đông Khánh đã không còn nữa. Đầu quân cho quốc nào là quyết định của riêng ta!
Cần Duật bực mình quát.
– Ta hỏi ngươi là ai!?
– Ta là ai… vị lang quân đây quản được sao?
Sau lưng người mặc áo trắng là chủ của thành An Cát. Một người trung niên với khuôn mặt buồn bã. Trên khuôn mặt đó dường như có những nỗi khổ không ai hiểu được. Tên áo trắng quay người vỗ vai thành chủ một cái, ông ta gật đầu như đã hiểu rồi hắng giọng.
– Bắt!
Từ phía sau một cái khăn tay tẩm thuốc bịt chặt lấy miệng và mũi của cậu và hắn. Bình thường thế này sẽ không làm khó được hắn và cậu. Nhưng chẳng hiểu sao các cơ trên người đông cứng, quái lạ, lẽ nào là do làn sương ban nãy? Chỉ một vài giây cậu đã cảm thấy choáng váng. Không đúng, nếu có là thuốc mê cũng phải mất đến 5-10 phút mới có thể gây bất tỉnh. Chẳng lẽ làn sương ban nãy giống như thứ bột đá khói mà cậu từng làm ra trong trận đánh thổ phỉ sao..? Rốt cuộc chẳng suy nghĩ được lâu, Nam Án cũng mất dần ý thức mà ngất đi.