Thế mà nhanh thật, đã hơn 1 tuần kể từ khi rời thành Nam Dương. Hiện tại họ đang dừng chân ở khu rừng Khởi Nguyên, cũng đã cách xa phủ tổng đốc lắm rồi. Trời khuya đâm ra lại mát mẻ, nơi này thoáng đãng dễ chịu hơn nhiều so với trong thành trì.
– Bên kia hình như có tiếng thác. Nô có thể qua đó tẩy trần được không thưa chủ nhân?
Nhìn đôi mắt long lanh háo hức của cậu hắn cũng không nỡ từ chối. Ân Điển với đám lính thì đang ngồi nhóm lửa nướng thịt nấu cơm. Đằng đó xem chừng đói lắm rồi. Cẩn Duật phẩy tay.
– Đi cẩn thận đó, chốc ta qua đó cùng ngươi.
Nam Án được chấp thuận thì mừng lắm, cứ lon ta lon ton chạy ra suối, trên miệng còn ngân nga câu hát mãi.
Bữa tối trôi qua nhanh gọn và ảm đạm, thấy cậu vẫn mãi chưa quay lại, Cần Duật lo lắng liền chạy ra suối xem sao. Nhưng đập vào mắt hắn lại là một thiếu niên mang làn da trắng như bạch ngọc, mặc nửa kín nửa hở nằm dài người trên mỏm đá. Phía trước không cài áo còn lộ ra một khoảng ngực trần nõn nà. Đôi mắt xanh thoáng như mơ màng, hai bên gò má đỏ hồng trông càng lẳng lơ, lả lướt. Trong không khí hắn ngửi thấy mùi rượu.
– Ngươi trốn ta ra đây mua rượu uống sao?
Cẩn Duật tiến lại, cởi ngoại y dần dìm người xuống nước. Dòng suối mát lạnh khiến đầu óc hắn dễ chịu hẳn ra. Cư nhiên thế nào nhìn nam nhân trước mắt say rượu trong cơ thể hắn lại cảm thấy có chút nóng nực.
– Nô gia… là rượu nô gia được Ân tiểu lang quân tặng chứ bộ.
Thiếu niên kia vừa nói vừa trườn nửa người xuống nước, đầu tựa lên mỏm đá. Cẩn Duật không kìm được đưa tay vuốt dọc từ yết hầu cậu xuống ngực. Tiếng rên khe khẽ lại càng khiến hắn ngại ngùng hơn. Cẩn Duật kéo cậu vào lòng hắn, vỗ vỗ mặt cậu.
– Nam Án, mau tỉnh rượu.
Nam Án dãy nhẹ người ra khỏi tay hắn. Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn một chút.
– Sao vậy? Có gì không ổn sao?
– Chủ nhân, trong không khí có mùi máu, gần đây có người bị thương.
Giống như một chất xúc tác khiến cậu tỉnh rượu ngay lập tức, Nam Án lập tức lao lên bờ, mặc vội quần áo vào rồi chạy nhanh về phía sau thác nước, tay không trèo lên mỏm đá cao. Cẩn Duật để nửa mình trần, cuối cùng cũng bám kịp cậu thì phát hiện ra ngay phía trên mỏm đá là hoang mạc, phía trước cách họ không xa là một chiếc xe ngựa đã bị đổ vỡ. Xung quanh có vài xác người, hình như là binh của người trong xe.
Hắn cùng cậu cố gắng gỡ những mảnh vỡ xe ngựa ra. Chiến tích này hẳn là của thổ phỉ. Bên trong xe là một thiếu niên mới trạc tuổi mười lăm. Nom là con nhà quyền quý, cậu xem xét cẩn thận một chút rồi nói với hắn.
– Người này bị dập bả vai trái, mất máu nên ngất xỉu. Chủ nhân, có mang về không?
– Trước hết cứ mang về bên mình, ngươi biết một chút y thuật, phiền ngươi rồi.
Nói là mang người về vậy thôi chứ thật ra đem một người bị thương nặng thế này về chỗ lửa trại của họ không dễ. Không thể trèo đoạn thác nước nên chỉ đành đi đường vòng. Ân Điển ăn no rừng mỡ đang ngồi xỉa răng thì thấy thằng huynh đệ trí cốt của mình cùng hầu cận của hắns mang về một cái xác thì gào miệng chửi ầm cả lên.
– Ân lang quân chớ nổi nóng. Người này còn sống.
Nam Án vừa thả người kia xuống liền đi bẻ một cành cây khô, xé quần áo của mình thay cho băng gạc. Dưới ánh lửa, khuôn mặt vị thiếu niên kia một phen làm Ân Điển và Cẩn Duật xanh mặt.
– Nam Án, bó thế này có để lại di chứng không? Ngươi làm nhẹ tay, cẩn thận một chút đi.
– Nào nào… ngươi không nới lỏng ra một chút được à? Bó chết người bây giờ.
Nghe lời cằn nhằn của hai người kia một hồi thì cậu đột ngột dừng tay. Đưa ánh nhìn chưng hửng mà nhìn hai lang quân kia. Lời nói rất rõ ràng” một là câm miệng, hai là nhảy vào mà làm”.
Cuối cùng lo liệu xong cậu cũng rửa tay. Đi thay lại y phục đàng hoàng. Cẩn Duật lại đã âm thầm đi theo cậu từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi cậu.
– Nam Án, ngươi có chắc là người kia sẽ tỉnh lại không?
– Nô chắc chắn với chủ nhân. Không mai thì kia hắn sẽ tỉnh lại thôi.
Lúc này tò tò theo sau cậu còn một cái bóng nữa. Đó là Ân Điển.
– Nam Án, ngươi ở An Nam đã lâu, thật sự không nhìn ra người trước mắt là ai?
Nam Án ngớ người ra, dường như không hiểu. Quả là cậu có nghe qua rằng chỉ cần dựa vào y phục và ngọc bội của một vị lang quân đeo liền biết phẩm cấp nhà họ tới đâu. Xem ngọc bội của vị lang quân này có vẻ cầu kì hơn hẳn của Cẩn Duật hay Ân Điển. Người ta còn dấu hẳn Ngọc bội trong nội y, ban nãy cậu cởi ra rửa qua vết thương mới thấy. Dường như không chịu nổi sự chậm chạp của bộ não cậu, Ân Điển gắt lên.
– Là người của hoàng thất. Tứ hoàng tử đấy!
Ngỡ như sẽ có tiếng sét đánh ngang tai, nhưng không, cậu cầm cái ngọc bội xem xét một lúc rồi ném lên người tên Tứ Hoàng Tử kia.
– Rơi vào hiểm cảnh thì cũng đều là dân thường mà thôi. Ân lang quân, chủ nhân cớ sao lại hoảng vậy.
Cậu còn chưa nói hết câu thì Ân Điển trực tiếp túm cổ áo cậu lắc cậu thật mạnh, lắc mà muốn rớt não ra ngoài.
– Con chuột nhắt ngươi bị điên à?! Chỉ cần gã hoàng tử đó có mệnh hệ gì là rơi đầu cả lũ đấy!
Cẩn Duật lúc này đã trực tiếp hoá đá. Một tiếng nấc từ phía tên tứ hoàng tử kia doạ cho Ân Điển một phen mặt trắng bệch.
– Nếu lang quân đã lo lắng vậy vậy thì ngày mai chúng ta dừng chân tại Thành An Cát đi? Thành gần đây nhất ấy. Để vị lang quân kia ở lại trị thương xong thì khởi hành tiếp.
Cẩn Duật sau khi thoát khỏi trạng thái hoá đá. Nuốt một ngụm khí trấn an tinh thần bên thân rồi gặng hỏi.
– Cậu đâu phải kiểu người quan tâm người khác vậy đâu đúng không.
– Nô muốn đi định giá mấy món sản phẩm nô làm ra. Gần đây ăn thịt lợn nướng chủ nhân có vẻ ngán.
Đây không phải một con bạc bình thường nữa. Đây là một cái máy hút tiền. Đúng theo lời Ân Điển nói. Nam Án là yêu quái! Là Yêu Quái!