Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 16: Lễ Nguyên Tiêu.



Càng về khuya hội càng náo nhiệt. Đèn lồng đỏ giăng khắp chốn. Người ta đang đợi xem pháo hoa, nhóm Cẩn Duật cũng đâm ra háo hức hẳn. Trên mặt hồ phẳng lặng có những nữ nhân hát theo yêu cầu để kiếm tiền. Liễu Lan Đình cũng tuỳ hứng rút hầu bao nghe mấy bài. Gió thổi, cành trúc ven hồ đu đưa.

Bất ngờ từ dưới mặt nước một tên áo đen lao lên, chĩa mũi kiếm về phía Nam Án. Cẩn Duật dùng kiếm chặn lại, Ân Điển bị bất ngờ thì té ngửa người xuống sông.

– Nam Án, cẩn thận!

Cũng lúc pháo được bắn ra, bầu trời như nở ra ngàn đóa hoa rực rỡ. Người dân cũng có vẻ như chú tâm tới vẻ đẹp đó mà không để ý trận náo loạn diễn ra giữa hồ.

– Chủ nhân, người lui lại phía sau, chú ý đuôi thuyền.

Số lượng thích khách đông đảo cơ hồ cũng làm Cẩn Duật lúng túng. Thanh kiếm của hắn vừa xuyên qua ngực một gã thì ngay phía sau mạn thuyền lại một tên nữa xuất hiện. Nam Án rút ra pháo sáng mà tung lên trời, theo quy ước chung đó là pháo tín hiệu của tư binh nhà Liễu thị. Hình một bông hoa sen lớn bỗng nở ra trên bầu trời, người dân xung quanh đứng xem càng hào hứng ra trò. Cậu đạp chân lên mũi thuyền, dùng đoản kiếm phi về phía bờ làm gãy cả một cành trúc rồi đạp chân lên đó, lấy đà lao người lên không trung rút dao ra phi thẳng vào gáy những tên áo đen đó. Từng tốp từng tốp thích khách đổ xuống, tốp khác lại lên. Mãi không chém giết hết được, Liễu Lan Đình cũng sợ xanh mặt, y ít thực chiến mà.

– Liễu Lan Đình, lui lại ngay!

Ân Điển từ dưới nước lao lên một nhát chém đứt đôi người tên thích khách đứng chỗ Lan Đình. Mặc cho người ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu cứ thế tham chiến.

Cuộc hỗn loạn dần đi vào hồi kết khi binh nhà Liễu thị tới. Những tên thích khách chết gần hết, số còn lại bị bắt sống thì đều giống tên cậu và hắn gặp trên tường thành lần trước, đều đã tự cắn thuốc độc chết sạch.

Ân Điển bực mình đạp gãy thuyền của người ta.

– Khốn thật, đi chơi hội cũng chẳng yên. Tất cả là tại ngươi đấy đồ chuột nhắt.

Nam Án lặng thinh, cậu gạt vết máu trên mặt mình đi. Cẩn Duật đang chỉ huy bình lính thủ tiêu những xác chết này. Còn Liễu Lan Đình bị một phen hoảng loạn đến giờ vẫn chưa định thần lại được mà bám chặt Ân Điển run lên.

– Là nô gia đã phiền đến các lang quân rồi.

Nam Án nói, giọng nói bỗng nghe khản đặc và thỏ thẻ. Khuôn mặt cậu lúc này lạnh tanh. Cậu giống như bực tức mà vung kiếm chém gãy mấy cây tre cùng một lúc, khiến chúng rơi lả tả xuống hồ. Rốt cuộc rồi cũng lật đật đi dọn. Rõ biết là thành Nam Dương chẳng còn an toàn, nhưng không nghĩ giữa một lễ hội mà đám người Mông Cổ đó dám giở trò.

Rốt cuộc người đứng sau chỉ huỷ bọn chúng là ai? Phải muốn giết cậu tới mức nào mới liều mạng đến thế cơ chứ? Cẩn Duật từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, vỗ vai cậu trấn an. Rồi quay qua nhìn Ân Điển, cảnh cáo hắn chú ý ngôn từ.

– Cứ đà này phải quay lại kinh đô sớm thôi.

Tiêu Cẩn Duật tặc lưỡi mấy cái xem chừng cũng khó chịu. Nhìn sang Nam Án, cậu trông như đang cảm thấy có lỗi vậy. Thật ra những chuyện phiền phức này vốn không nên để Liễu Lan Đình và Ân Điển dính vào. Hắn thở dài một hơi rồi nhẹ tay xoa đầu cậu.

– Chuyện tới nước này vãn hồi cũng khó, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Nhận được ánh mắt khích lệ của Cẩn Duật, Nam Án cũng dịu lòng đi phần nào.

Gần đây dân tị nạn từ vùng khác tới Thiên Tân nhiều không đếm xuể. Nạn thổ phỉ tại biên giới các quốc gia cũng tăng nhanh không kiểm soát. Mà mùa đông tới này sẽ có rất nhiều gia môn hiển hách khởi hành đi đến thành Thanh Long, kinh đô của An Nam để xuân năm tới nhận bổng lộc từ hoàng thất. Đồng thời họp về các chính sách quốc gia.

– Chọn lấy 20 tên lính thân cận nhất cùng khởi hành về kinh đô. Số còn lại tiếp tục thủ thành nơi biên cương, đợi lệnh sẽ di dời sau.

Cẩn Duật vừa uống trà vừa nói. Ân Minh định sẽ ở lại thành Nam Dương, cũng tiện cho cậu ta quản lý.

– Nếu lỡ có gặp thổ phỉ thì sao?

Nam Án vừa mở miệng hỏi thì đã nhận ngay cái liếc xéo sắc từ Ân Điển, y hừ giọng.

– Giỏi dùng ám khí như ngươi mà cũng sợ thổ phỉ sao?

Nam Án câm nín, quả thật cận chiến cậu là tay mơ, nhưng gần đây lại bắt đầu lộ ra cậu rất giỏi đánh nhau tầm xa, dùng ám khí và độc dược. Đối với điều đó Cẩn Duật cũng lấy làm bất ngờ. Không biết rốt cuộc cậu còn giấu bọn hắn bao nhiêu chuyện nữa, khả năng của cậu là đến đâu? Thôi thì phất tay cho qua, được đến đâu thì hay đến đó.

Đầu đông năm ấy Cẩn Duật, Nam Án và Ân Điển khởi hành đi về thành Thanh Long. Liễu Lan Đình phải quay trở lại phủ tổng đốc, tiếp tục rèn luyện.

Đoàn người mang theo một tạ lương thực, thịt lợn ướp muối và củi để nhóm lửa. Đi ròng rã mấy ngày cũng đã bắt đầu rời khỏi tỉnh Thiên Tân, chỉ cần băng qua khu rừng Khởi Nguyên và 50 dặm hoang mạc nữa là có thể bước vào địa phận của tỉnh Hoà An. Thủ phủ của tỉnh Hoà An cũng chính là thành Thanh Long, kinh đô của cả nước . Chuyến đi chắc sẽ kéo dài khoảng hơn hai tháng, cũng có vẻ thư thả nữa. Trên đường sẽ có nhiều thành trì có thể dừng lại nghỉ ngơi.

Đêm đến trăng lên, trong xe ngựa đi đầu vẫn còn treo đèn dầu.

– Ngươi có chắc cái đống bầy nhầy đó sẽ ra thành phẩm không?

Cẩn Duật nhìn cậu ôm một chậu nước,rồi Nam Án dùng một thứ giống như cái lọc đưa qua đưa lại trong chậu nước đó để vớt lấy một miếng gỗ ướt nhèm, màu trắng đục. Ban nãy cậu nghiền nát gỗ thành vụn gỗ rồi hoà với nước hắn đã thấy lạ. Sau khi nhìn cậu vớt nó rồi định hình vào khuôn, biểu cảm của hắn trông càng ngày càng quái gở hơn. Cậu trải miếng vụn gỗ ướt đó lên yên ngựa, tặc lưỡi.

– Chủ nhân cứ yên trí, khi nó khô nô sẽ cho ngài xem thành phẩm.

Nếu đây không phải Nam Án, hắn khéo đã nghĩ trước mặt hắn là một đứa trẻ lớn thích quậy phá cơ. Đoàn xe bỗng dừng lại, Ân Điển nói đêm nay trăng đẹp, thôi thì nghỉ ngơi ở đây. Giữa rừng hoang vu, yên bình đến lạ. Đằng xa xa vọng lại tiếng suối tóc rách chảy, Nam Án cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi xe ngựa.

– Đã đến đây rồi thì nghỉ lại một đêm đi, mai hẵng đi tiếp.

Giống như chỉ đợi mệnh lệnh này của Cẩn Duật, đám binh lính phía sau hô vang.

– Rõ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.