Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 15: Có thích khách.



Quân Trung Chiếu rời khỏi khu vực biên giới. Có tin báo về họ sẽ sớm cân nhắc việc giảng hoà với An Nam, đề cao mối quan hệ giao hảo song phương. Đồng thời địa phận bộ lạc Thừa Khuất cũng đã sát nhập vào An Nam Quốc. Nam Án sau khi lĩnh phạt về liền ốm sốt li bì mấy ngày liền. Mê man mãi không tỉnh, trong ngoài quân doanh lo sốt vó. Đến Ân Minh cũng hấp tấp qua lại chỗ cậu nom đến tội.

Nam Án hôn mê mấy buổi liền, người gầy xọp đi, xanh xao hốc hác cả. Lại đêm kia hóng gió, bất cẩn thế nào nhiễm phong hàn. Hơi thở của cậu rất yếu, Cẩn Duật ngồi canh cũng mấy lần sợ mất vía vì tưởng cậu ngừng thở. Sau non nửa tháng cậu mới dần bình phục. Ân Điển với Liễu Lan Đình được dịp này lại trêu chọc Cẩn Duật đến thối cả mặt.

– Đấy! Cho chừa nhá, dám đánh người ta nữa không.

– Ta bảo rồi, con chuột nhắt đó không phù hợp ở trong quân doanh đâu.

Cẩn Duật mím chặt môi, mỗi lần bị trêu vậy đều khiến mặt hắn tái cả đi.

Hôm đó trăng non, Cẩn Duật dựa lưng vào chiếc tràng kỉ nghỉ ngơi, đang thiu thiu ngủ thì bất chợt có một tiếng động vang lên làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. Cửa chính mở toang, giường thì trống không. Nam Án đâu? Cậu chạy đi đâu giữa đêm trăng non thế này?

Cẩn Duật lao vội ra ngoài, nhìn tứ phía. Trong bóng tối mờ mịt, ngỡ như có bóng người chạy tới tường thành. Cẩn Duật vội leo lên cầu thang, chạy theo bóng đen đó.

– Ngươi đứng lại!

Hắn quát, bóng đen kia không dừng. Cũng chẳng có thanh âm đáp lại, Cẩn Duật lấy làm lạ, càng chạy tới gần càng thấy lạ. Kẻ trước mặt làm hắn trấn kinh, đó là một kẻ mặc đồ đen, bịt mặt kín, rõ ràng là một tên thích khách. Cẩn Duật rút dao, tính giao chiến thì một mũi tên từ phía mé trái tường thành bay tới, ghim thẳng tên thích khách vào tường. Hắn nhìn theo hướng mũi tên, một đôi mắt xanh sáng lên trong đêm. Nam Án cẩn thận bước từng bước đến chỗ hắn, gỡ mặt nạ của gã thích khách kia xuống, bộ râu quăn và làn da rám nắng, thêm thắt lưng bằng da thú, cuối cùng cậu quay sang Cẩn Duật khẳng định một câu chắc nịch.

– Là người Mông Cổ.

– Hắn còn sống không?

Nam Án quỳ xuống cẩn thận mở miệng gã thích khách xem xét, mở đôi mắt đang nhắm nghiền kia ra mà soi đèn dầu lại, kiểm tra một lúc liền lắc đầu thở dài.

– Hắn cắn thuốc độc chết rồi thưa chủ nhân.

– Ngươi có quen biết gì với người này sao?

– Nô không quen.

Nam Án đáp, lấy ra từ túi áo của gã thích khách một ống tre, nhìn đi nhìn lại rõ ràng là ống tre của cậu. Vậy ra kẻ này chính là đột nhập vào đây ăn cắp tư trang cá nhân của Nam Án.

– Ngươi tỉnh từ lúc nào? Sao lại rời giường.

– Nô tỉnh từ chiều, thưa chủ nhân. Là gã thích khách này quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân sao?

-K-không, mau theo ta trở về thư phòng.

– Nô…

Cậu biết rõ Cẩn Duật đang có mối hoài nghi lớn trong lòng, nhưng có vẻ y không muốn làm khó cậu. Tên thích khách vào đây vốn là chuyện cá nhân của cậu, giải quyết thì không được, làm quá cũng không xong. Nam Án cũng không có vẻ muốn cho hắn biết nhiều. Suy đi tính lại, cậu chắp tay, cúi nhẹ đầu.

– Đã rõ, thưa lang quân. Chúng ta về thư phòng.

Nam Án quay qua dùng một ít lưu huỳnh ma sát thật mạnh với một miếng gỗ, mẩu lưu huynh lập tức bốc cháy, lửa lan tới người tên thích khách kia, cứ thế mọi dấu vết đã thành tro. Cho đến sáng mai, chuyện có tên thích khách đột nhập vào quân doanh xem như chưa từng xảy ra. Cẩn Duật ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, người mà hắn biết vốn không tàn nhẫn thế này. Có lẽ nào sau một giấc ngủ liền thay đổi rồi không?

– Chủ nhân chớ nghĩ nhiều. Chuyện của nô, nhất định không gây phiền phức cho người.

– Ta muốn tiến cử ngươi.

– Tiến cử?

Nam Án ra chiều khó hiểu với câu nói của Cẩn Duật. Hắn tuỳ ý gật đầu.

– Tiến cử với hoàng thất, để ngươi trở thành quân sư của ta.

Nam Án dường như không có gì bất ngờ, cậu đột nhiên ôm bụng cười lớn. Một lúc sau mới gạt nước mắt rồi ấp úng nói.

– Ch..chủ nhân, chức vị đó thực sự không phù hợp với nô, nô gia chỉ mong muốn một đời bên cạnh hầu hạ lang quân.

– Có những chuyện cho dù ta có không thêm dầu vào lửa thì nó cũng là vẫn đã được định sẵn.

– Chủ nhân nói thế là có ý gì?

– Ngươi là người thông minh, Nam Án à. Hãy tự mình đoán đi.

Tiếng nói của hắn như một cơn gió lạnh thổi qua tai cậu. Nam Án xoa hai bàn tay lại vào nhau, kéo tay áo xuống cố che chắn đi những vết chai sạn nơi tay do tập luyện. Nhưng vết tích đó không phải gần đây, xem chừng đã từ rất lâu rồi.

Cho tới khi về đến thư phòng Nam Án vẫn ngơ ra một hồi lâu, còn Cẩn Duật đã lên tường thành luyện kiếm từ bao giờ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, Nam Án đi lại một cái hồ nhỏ gần đó , tạt một ít nước lạnh lên mặt mình, bóng của cậu phản chiếu xuống phía dưới, tóc mai ướt bết dính bên gò má cậu. Đôi mắt xanh thẳm đó như một hố sâu không lối thoát.

” Chu Tần Đông Quan à Chu Tần Đông Quan… An Nam Quốc không dễ động. Sao nước đi này của ngươi lại dại thế.”

Dẫu sao sự việc hiện tại chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất, không phải cậu quá lương thiện. Chỉ là sự tàn nhẫn của cậu không ai thấy rõ. Trên đời vốn không phân đúng sai phải trái, ai thắng thì người đó có quyền, thế thôi. Chỉ là đám thích khách kia đã dò ra tung tích của cậu ở thành Nam Dương này. E là Cẩn Duật hiểu, sẽ tự khắc có chỉ thị tới. Chắc nội trong tháng sau sẽ bắt đầu hành binh về kinh thành. Chuyến hành trình này dài, cũng là lần đầu tiên sau năm năm của cậu rời khỏi tỉnh Thiên Tân. Chuyện về tên thích khách là bí mật nhỏ giữa hắn và cậu.

(…)

– Còn định nghĩ ngợi đến đâu nữa?

Có tiếng hắn vọng vào từ bên ngoài. Nam Án nghe được thì vui vẻ chạy ra.

– Nhanh lên nào, không thì không mua được đèn đâu.

Liễu Lan Đình càu nhàu dăm ba câu. Hôm nay vừa hay tết nguyên tiêu, tại trung tâm thành Nam Dương sẽ tổ chức lễ hội thả đèn cầu may. Liễu Lan Đình ngẫu hứng nói muốn đi, vậy là Ân Điển rủ cả cậu và Cẩn Duật đi. Nghe đồn rằng lễ này sẽ còn có cả pháo hoa. Ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này, có pháo giấy đã là may lắm rồi. Nay lại có cả pháo hoa, ai mà không háo hức cho được.

– Vé vào cổng 3 lượng một người? Gì đắt vậy.

Cẩn Duật lúng túng phân bua với chủ lễ hội.

– Dù sao thì ta cũng là người trong quân doanh. Giảm giá chút đi?

Ân Điển: “…”

Liễu Lan Đình:”…”

Nam Án:”…”

Đường đường là quan võ có vị thế trong triều đình. Tiêu Cẩn Duật à, người giàu như ngươi đi trả giá vậy có mất mặt không? Cái này không phải do Nam Án dạy đó chứ? Đối với câu hỏi này cậu tỏ ra mình hoàn toàn vô tội.

Theo truyền thuyết của thành Nam Dương thì vào lễ hội nguyên tiêu, nữ cầm một cây đèn lồng, nam cầm bút chu sa. Khi nam nhân gặp nữ tử nào vừa ý và được nữ tử đó cho phép thì sẽ viết câu đối lên đèn lồng mà nữ tử đó cầm, sau khi viết xong mang đèn lồng đi thả thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Liễu Lan Đình nghe kể xong chuyện cũng tí tởn đi mua hai cây đèn lồng, một cho y, một cho cậu. Còn Ân Điển với Tiêu Cẩn Duật mỗi người cầm một cây bút chu sa.

– Địa điểm xem pháo hoa đẹp nhất là giữa hồ, ngươi đặt thuyền chưa?

Ân Điển vừa nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, vừa huých huých vai Cẩn Duật hỏi. Cẩn Duật bảo đặt chỗ rồi. Mặt hồ lúc này lặng im như tờ, xung quanh phố xá phồn hoa rực rỡ, người dân tấp nập qua lại đông vui khôn tả. Không biết trong màn đêm, sự náo nhiệt bình yên này của dân chúng sẽ kéo dài trong bao lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.