Giờ nghỉ giải lao, nhỏ được Lâm An rủ đi vệ sinh, nhỏ cũng đứng dậy đi vì trong lớp có người mà nhỏ cảm thấy sợ, Lâm An thì muốn hỏi chuyện của nhỏ về hắn ấy mà, nhưng hai người đi ra gần tới cửa lớp thì có vài anh chị lớp trên chặn đường, đi bên nào cũng bị họ chặn lại, giọng nói của con gái vang lên.
– Em là Đoàn Song Đào – chị ấy học trên lớp nhỏ, nhìn qua đồng phục là hai người biết.
– D-Dạ – nhỏ ấp úng.
– Không phải sợ, chỉ là bọn chị muốn gặp mặt hội trưởng hội học sinh ba năm mới thay một lần thôi mà – chị cười.
– Giờ tụi em có thể đi chứ – nhỏ nhìn chị lớp trên.
– Xuống căn tin uống nước với anh chị nhé – chị nở nụ cười tươi với hai đứa.
– Mai được không ạ, giờ tụi em có việc bận rồi – Lâm An cười hiền, nhìn qua thì cũng thuộc tầng lớp như cô.
– Vậy mai bọn chị đợi ở căn tin, hẹn gặp bọn em – nói rồi mấy anh chị đó rời khỏi đó.
Hoàng Nam đã đi từ trước nên không thấy cảnh đấy, hắn thì cũng ra ngoài trước hai người rồi, đi hóng gió ấy mà.
Lâm An kéo nhỏ ra chỗ kín kín chính là sân sau, nơi mà rất ít sinh viên lui tới, rồi hỏi chuyện nhỏ khi sáng thế nào rồi, không may mà đã có hai chàng trai là Thành Khang và Hoàng Nam ở sân sau trước tụi nó rồi, cả hai không hề biết là người kia ở đây đâu nhé, nên nghe được cuộc nói chuyện của nhỏ và Lâm An.
Nhỏ không ngại mà kể hết mọi chuyện cho Lâm An nghe, nhỏ cũng không dám nói là “sói con” gì cả, càng không nói chuyện là trưa nay sẽ bị hắn xử luôn, chỉ kể khúc đầu thôi.
Hắn khẽ nhíu mày thì ra là do Lâm An nói à, hắn định có ý tốt với cô nhưng kiểu này hắn không nên để cô “bình thản” như thế, nhếch miệng cười rồi trở về lớp.
Hoàng Nam cũng rất lo cho nhỏ, đứng nhìn nhỏ và Lâm An một lát rồi cậu cũng lên lớp.
Còn hai cô gái của chúng ta đang ngồi thẫn thờ, nhỏ thì lo trưa nay bị xử đẹp, Lâm An thì lo nó xảy ra chuyện gì, cô cũng có ý định sẽ can thiệp vào xem có giải quyết được gì giúp nhỏ thôi. Tiếng trống cất lên hai người về lớp, nhìn thấy hắn và Hoàng Nam nhìn hai cô với con mắt khác nhau.
……
Cuối cùng thì hai tiết cuối cũng trôi qua nhanh chóng, hắn trước đó đã đi lên sân thượng trước rồi, còn nhỏ và hai người kia, hai người nhìn nhỏ định nói gì thì nhỏ nói trước.
– Hôm nay chắc hai cậu không bị lạc nữa đâu nhỉ, tớ có chút việc hai cậu về trước nhé – rồi nhỏ buồn mà bước đi luôn.
Nhỏ bước chân thật chậm ra thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở nhỏ bước ra và bước lên bậc thang tới sân thượng, bắt gặp dáng người của hắn đang đứng nhìn mọi thứ phía trước mặt mình, nhỏ cũng không biết nhìn gì mà chăm chú thế, nhỏ bước nhẹ nhàng ra phía hắn, đúng là trường lớn, sân thượng cũng to và rộng không kém.
– Tôi… – nhỏ cất giọng rồi hắn quay mặt lại nhìn nhỏ.
– Cô cũng đúng hẹn đấy, không bỏ về nữa – hắn cười khinh khỉnh.
– Tổng giám đốc muốn làm gì tôi ạ – nhỏ sợ sệt.
– Đánh cô – thẳng thắn hắn cất giọng chua chát.
– … – nhỏ nghĩ chẳng ai cứu được nhỏ nữa nhỉ, nên nhắm mắt chờ đợi cái cú đánh mà hắn nói, được một lát thì nhỏ vẫn không thấy hiện tượng gì lạ cả, nên nhỏ mở mắt ra nhìn.
Hắn thì định giơ thẳng tay lên mà đánh thật mạnh, nhưng nhìn lại người con gái đứng trước mặt mình nhắm mắt lại, thật khiến hắn cảm thấy ấm áp, ánh nắng chiếu xuống làm khuôn mặt nhỏ hồng lên rất đáng yêu, hắn cũng không nỡ tẹo nào, đôi lòng mày đẹp của nhỏ nheo nheo lại rồi từ từ dãn ra rồi mở con mắt ra nhìn hắn, người con trai “lạnh lùng” trước mặt nhỏ.
Khuôn mặt hồng của nhỏ nay càng hồng hơn, nhìn gần hắn thật đẹp và hoàn hảo đến thu hút, nước da trắng môi hồng của hắn, mặt nhỏ đỏ như trái cà chua, nhưng trong lòng vẫn sợ.
Hai người mang hai cảm xúc khác nhau, đứng nhìn nhau thật lâu, cảm thấy “không còn gì để nhìn nữa” thì hắn mới xỏ tay vào túi quần và bước đi coi như tha cho nhỏ.
– T-Thành Khang – hắn quay người đi, nhỏ gọi.
– Tôi sẽ không đánh cô, nhưng chuẩn bị từ mai làm osin cho tôi đi – nói rồi hắn đi một mạnh không nhìn lại.
Còn nhỏ đứng đó cảm giác không còn sợ như lúc đầu, rờ nhẹ cái má đỏ ửng của mình rồi nói “cảm ơn cậu”.
Hắn đi ra ngoài cổng có Mon chờ cậu, khi này sinh viên đã về hết sân trường cũng không còn ai.
– Cậu chủ, cậu có sao không ạ, cô ấy có làm gì cậu chủ không – Mon cũng mới biết chuyện nên rất lo lắng.
– Không sao, về thôi – hắn leo lên xe, Mon thấy cậu chủ như vậy cũng yên tâm hơn, nên không hỏi thêm gì.
Ngả lưng ra ghế hắn nhớ tới khuôn mặt nhỏ lúc đó, cảm giác đó thật khó tả.
Sau đó thì nhỏ cũng ra về, nằm trong phòng nhỏ cũng nghĩ tới hắn lúc đó “hai khuôn mặt gần như sát nhau, nhỏ có thể thấy nhịp tim mình đập nhanh khi đó” không biết hắn có thế không, xấu hổ chết được. Nhỏ ngủ tới chiều thấy tiếng gõ cửa, hỏi ai thì ra đó là anh Việt Minh ở phòng số bốn, nhỏ vui vẻ mở cửa cho anh vào phòng mình “ngắm phòng”.
Anh khen nhỏ sạch sẽ và tươm tất ghê, phòng trọ mà y như phòng ngủ ở nhà, nhỏ cười híp mắt rồi hai anh em đi ra ngoài ăn tối xong cả hai đi dạo quanh đó.
Nhỏ nghe anh Minh nói ở đó có chợ đêm nhỏ cũng khá thích nhưng để dành hôm khác đi vậy, hai anh em ngồi trên ghế đá cạnh một bờ hồ nhỏ cách phòng trọ nhỏ cũng khá xa nhưng ở đây khung cảnh thoáng mát ít xe đi lại và có rất nhiều ghế đá nữa, khi này là bẩy giờ tối, cũng bắt đầu có nhiều cặp khác nhau tới ngồi những chiếc ghế đá còn lại rồi.
Nhỏ khù khờ nên chỉ nghĩ họ cũng như nhỏ và anh Minh thôi, ngồi nói chuyện với anh được một lát thì mấy cặp kia họ “nắm tay” nhỏ nhíu mày, anh Minh ở lâu nên quen rồi anh cười “chuyện thường ấy mà, lát họ còn hôn nữa cơ”.
Câu nói ngây thơ của anh Minh làm nhỏ rớt cả điện thoại xuống đất.
– H-Hôn… à – nhỏ như không tin, nói đủ nghe nhưng mà hai cặp gần gần nhỏ liếc con mắt “khó chịu” qua, làm nhỏ nhí nhí lại.
Ở đây là chỗ công cộng mà, nên chuyện này xảy ra thường xuyên, em mới vào nên cũng bất ngờ, ở lâu dần rồi em quen thôi – anh Minh cười nhặt điện thoại nhỏ lên lau lau rồi đưa nhỏ, nhỏ cười cảm ơn anh.
Thế là tối đó, ánh mắt dòm ngó của nhỏ tới những người kia, họ làm đủ thứ chuyện, nhỏ cũng ái ngại khi ngồi gần anh Minh, rồi nhỏ ngồi xa xa anh ra một xíu “vì ngại”.
Anh Minh cười rồi ngỏ ý ra về, anh cũng chưa có bạn gái hay yêu đương gì nên anh cũng ngại như nhỏ thôi.