Ngày thứ ba nhỏ tới trường với tâm trạng không mấy vui vẻ, hai ngày trước cũng đủ chuyện rồi, giờ lại còn phải làm osin cho hắn.
Bước vào chỗ ngồi, nhỏ thở dài.
– Có chuyện gì à Song Đào?
Hoàng Nam vừa bước vào lớp cậu rất dễ thương với kiểu đeo cái cặp chéo xỏ một tay túi quần, nụ cười niềm nở không dành cho các cô gái khác trong lớp mà nhằm thẳng nhỏ mà đi tới vui vẻ hỏi.
– Haizzz… c-cũng không có gì đâu, chỉ là tối qua mình ngủ hơi ít – nhỏ nhìn Hoàng Nam một lát vì cậu hôm nay “rất đẹp” rồi quay về thực tại.
– Chắc là phải có kẻ nào đó làm cho Song Đào của chúng ta ra nông nỗi này nhỉ – Hoàng Nam cười tươi, khoe cái răng khểnh đáng yêu, nhỏ thoáng đỏ mặt, chuyện gì vậy trời.
– À thì… – nhỏ định nói gì đó hì bắt gặp ngay hắn đang “lầm lũi” bước tới chỗ ngồi.
Hắn hôm nay cool boy hết sức, đồng phục trường và trên người hắn là kiểu đeo cặp sách một bên, hai tay hắn xỏ túi quần ung dung bước xuống chỗ ngồi khuôn mặt khi nào cũng đanh thép kiểu như một cục đá mà chẳng bao giờ tan cả, lại là điểm cực thu hút cả nam và nữ, ngồi xuống hắn ngang nhiên khoanh chân và tay vẫn nhét túi quần và… nhìn vào nhỏ, làm nhỏ thót tim.
– Cô còn nhớ chuyện hôm qua chứ – hắn nhàn nhạt nói, Hoàng Nam dừng việc đứng làm người mẫu lại và ngồi xuống bàn với hắn cậu bỏ cặp và lấy sách vở ra (đúng là sinh viên nghiêm túc).
– … – nhỏ gật đầu cái rụp.
– Mau đi mua cho tôi đồ ăn sáng – hắn chỉ muốn hành hạ nhỏ thôi chứ hắn chẳng muốn ăn ngoài đâu.
– Đợi tôi một lát – nhỏ lấy trong ba lo ra tờ một trăm ngàn rồi tức tốc đi, nhưng hắn nói thêm.
– Một phút, nếu quá thì tôi sẽ không muốn ăn nữa đâu – hắn ám chỉ nhỏ đi trong thời gian đó.
Nhỏ vội vã phi như bay làm Lâm An mới từ cửa vào thấy nhỏ định hỏi xem có chuyện gì mà nhỏ làm tóc cô phải tốc lên, hôm nay Lâm An rất dịu dàng với mái tóc thả và xoăn nhẹ.
– Có chuyện gì với Song Đào vậy? – Lâm An hỏi qua Hoàng Nam thôi, chứ cô cũng không dám hỏi hắn.
– À cậu ấy đi mua đồ ăn cho Thành Khang – Hoàng Nam không ngại mà nói qua hắn, vậy là người dưng như hắn được miễn phí tham gia vào cuộc nói chuyện.
– Tổng… Thành Khang – Lâm An sợ sệt nhìn qua hắn, định gọi tổng giám đốc nhưng lại sợ.
– Trần Lâm An, có lẽ tôi quá nhẹ tay với cô nhỉ – hắn cười khẩy, oán hận chuyện lần trước.
– D-Dạ tôi… xin lỗi… – Lâm An không hiểu chuyện nhưng mà câu nói sắc bén của hắn làm cô nhột mà tự động xin lỗi.
– Hai người biết nhau à – Hoàng Nam thì lại ngạc nhiên.
– … – Lâm An nhìn con mắt buồn qua Hoàng Nam, làm cậu cũng không nỡ hỏi nữa mà nghĩ thầm “cũng đúng, người nổi tiếng như hắn thì quen biết nhiều là chuyện thường”.
Còn nhỏ thì chạy thục mạng, hơn nữa nhắc mới nhớ là nhỏ đâu có biết căn tin ở đâu đâu vậy là nhỏ hỏi sinh viên ở đó, nhỏ hỏi tới người thứ ba thì mới biết căn tin nằm đâu, vội vã chạy tới và thở dốc nói với cô bán cơm.
– Cho cháu một phần cơm sáng ạ!
Tay chỉ chỉ món này, món kia nhưng cái miệng không ngừng thở hổn hển, làm cô bán cơm cũng ngạc nhiên và làm nhanh gọn lẹ cho nhỏ.
Nhỏ chạy lên thì ôi thôi, khuôn mặt nhỏ dường như là xám xịt khi hắn nhìn chằm chằm cô mà cất giọng thảnh thơi nhất.
– Ba phút mười lăm giây, tôi đổi ý rồi, chuyển qua ăn thành uống – hắn rất thảnh thơi ngồi sai bảo nhỏ.
– Mấy phút – nhỏ cũng không thích kiểu đang đi mà có người gọi lại nên hỏi luôn cho chắc.
– Gấp đôi – nhàn nhạt.
Hai người kia hả mỏ mà nhìn nhỏ, sao nhỏ chịu cực thế nhỉ, định quay qua bắt bẻ hắn, may mà nhỏ cản kịp thời rồi lao vụt đi nhanh nhất có thể.
– Thành Khang, cậu hơi quá đáng rồi – đợi nhỏ đi Hoàng Nam mới lên tiếng.
– Đó là do cô ta không muốn bị đuổi khỏi trường này thôi – hắn có chút khó chịu với cái tên Hoàng Nam này, dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn qua, Hoàng Nam như con cún con đành ngậm ngùi quay mặt đi và xem như không có gì xảy ra.
Lần này nhỏ biết chỗ rồi nên có vẻ về sớm hơn dự định, bước lên cầu thang trong tâm trạng háo hức “lần này là ổn rồi” thế nhưng thật không may cho nhỏ là có người va phải nhỏ không biết vô tình hay cố ý mà nhỏ bị nhã nhào ra đất thế là chai nước trên tay nhỏ lăn đi không thương tiếc, tiếng chuông reo vào lớp sinh viên thi nhau đi nhanh, thế là chai nước yêu quý bị hết người này tới người khác đá đi.
Vật lộn một hồi nhỏ nhìn chai nước sủi bọt và bẩn hết cả rồi, thở dài ném phăng vào sọt rác, đằng nào thì giờ này căn tin họ cũng đóng cửa, ra chơi họ mới mở lận, lau vội bộ đồng phục rồi vào lớp.
Ba con người kia nhíu mày nhìn nhỏ, quần áo có chút “bẩn” nhỏ cúi mặt mà đi vào lớp, nhỏ đứng trước mặt hắn cúi gằm mặt rồi từ từ ngẩng lên.
– Nước của cậu… tôi ném vào xọt rác rồi – nhỏ thật thà nói làm họ xém té ngửa, có phải nhỏ cố tình chọc vào “sói con” hắn không.
– Cô muốn đuổi học phải không?
– Là do tôi chạy vội sợ trễ giờ nên mới xảy ra chuyện, ra chơi tôi sẽ đền cho cậu – nhỏ thật thà kể lại, hai người kia cảm thấy thương cảm cho nhỏ.
– Tôi không muốn lặp lại chuyện này lần thứ ba.
– Tôi biết rồi – nhỏ ngồi xuống, tâm trạng không mấy ổn định tẹo nào, mặt nhỏ đỏ lên mồ hôi nhễ nhại vì chạy mệt, nên hắn cũng tha cho nhỏ.
Các sinh viên khác cũng nhìn nhỏ “khác lạ” hơn nữa còn nhìn hắn “kinh sợ” hơn, họ chả ngủ gì mà xen vào chuyện này vào động vào hắn chắc sẽ thảm hơn nhỏ nữa.
Môn mới hôm nay cũng là giảng viên mới, có vẻ giảng viên này thích “kể chuyện” và cô kể cho hết tiết một rồi mới vào bài học mà chỉ là bữa học đầu nên các môn học chỉ là khái quát thôi, nên cũng nhẹ nhàng đôi chút.
Tiếng trống vừa reo là nhỏ chạy ra ngoài trước, không kịp cho Lâm An ú ớ theo.
Nó mang chai nước lên lớp cho hắn rồi đặt lên bàn hắn.
– Xong rồi cậu còn muốn uống hay ăn gì nữa không? – nhỏ nhìn hắn xỏ tay túi quần mà hỏi.
– Cô có thể đi, khi nào cần tôi gọi cô phải có mặt – hắn đứng dậy.
– Nhưng… – nhỏ khó chịu.
– Nên nhớ việc cô được học ở trường này là do tôi quyết định, chỉ một từ thôi thì chắc cô không còn được ung dung đứng đây đâu nhỉ? Chai nước kia cô có thể lấy mà uống, tôi không khát lắm – câu dài nhất mà trước giờ hắn nói, nghiêng mặt qua chai nước nhỏ mới mua, hắn cần gì mấy cái đấy chứ.
Nhỏ thở dài thì Lâm An đi vào và nói nhỏ xuống căn tin gặp mấy anh chị hôm qua, là người hiểu chuyện nên Lâm An không muốn nhỏ gặp nhiều rắc rối, ở trong trường này tỉ lệ sinh viên thuộc con nhà quý tộc chiếm quá tám mươi phần trăm, nên nếu nhỏ muốn an thân thì không nên làm phật lòng người khác.
– Bọn chị ở đây – chị gái hôm qua cười tươi vẫy tay nhỏ, chị ngồi cùng với hai cô bạn gái và hai cậu bạn trai cùng và khác lớp.
– Bọn em chào chị – nhỏ và Lâm An đồng thanh.
– Các em ngồi đi, ăn uống gì chị kêu cho – chị gái cười hiền.
– Dạ bọn em uống nước được rồi – nhỏ cũng thấy chị dễ tính nên cười hiền.
– Em cũng như Song Đào – Lâm An cũng có suy nghĩ như nhỏ, chị gái kêu ra hai chai nước không độ và ô long.
– Hai em chưa biết tên chị nhỉ, chị là Lê Xuân Nghi.
– Dạ em là Đoàn Song Đào đây là bạn em Trần Lâm An – nhỏ giới thiệu với chị Nghi.
– Chị là Diễm, Hằng – hai bạn ngồi kế chị giới thiệu.
– Bọn anh là Huy, Thái – hai anh còn lại cũng giới thiệu.
– Dạ em chào anh chị – đồng thanh nhỏ và Đào.
– Bọn chị chỉ muốn gặp mặt người giỏi nhất trường thôi, chứ không có ý xấu gì đâu, các em đừng để bụng nhé – chị Nghi vui vẻ.
– Dạ tất nhiên rồi ạ, bọn em cũng thất lễ hôm qua không chào hỏi anh chị – nhỏ.
Rồi đủ chuyện mà bọn họ tám với nhau.
Vào lớp rồi lại tới ra về, nhỏ nằm trên nệm thở dài, cũng may là hắn không làm gì nhỏ cả, điện thoại nhỏ reo là bố mẹ nhỏ gọi.
Nhỏ cười tươi kể những chuyện nhỏ được nổi tiếng ở trường, bố mẹ nhỏ cũng vui lắm, nhắc nhở nhỏ ăn uống đầy đủ vào đừng nhịn đói làm gì không học được đâu, rồi bố mẹ nhỏ còn nhắc thêm chuyện đó là sinh viên bây giờ hay ở xa nhà là đi làm thêm kiếm tiền, họ ngăn cấm nhỏ chuyện đó, cứ lo học đàng hoàng đi rồi hết tiền nói bố mẹ gửi, được nghỉ thì về nhà chơi… v… v… nhỏ cười tít mắt rồi cảm ơn bố mẹ rối rít, tắt máy rồi ngủ.